2:01 AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn vụt tắt, căn phòng hòa sắc với màn đêm.

Mắt nhắm chặt, những suy nghĩ miên man trong đầu lại hiện ra.

Điện thoại sáng đèn. 2:01 AM.

Chưa ngủ. 

Liệu là cô đơn?

Có lẽ không phải.

Nhà giờ đây có lẽ giống như cái khách sạn vậy. Một khách sạn thu nhỏ. 

À, không! Nó tựa như chỉ là chỗ để ngủ. Chỉ vậy thôi.

Nhà là nơi có gia đình, người thân ở bên nhưng nếu giờ đây chỉ có một mình thì sao gọi là nhà được. 

Nhưng một mình phải chăng là tốt hơn...

Lâu dần rồi thành quen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro