i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em sẽ đi ngủ chứ?"

Harry khẽ vuốt mái tóc vàng phủ đầy tuyết của Garriet, bèn nói em thêm một câu nữa.

"em hiểu anh đang nói gì."

Garriet chợt cười, áp tay mình vào đôi má gầy của anh:

"ngủ ngon, chàng trai yêu."

Harry đờ người nhìn cô bé nhảy chân sáo về phòng ngủ, toan nói thêm một lời nữa, nhưng sao khó nói quá.

"tối nay mi sẽ chết, Garriet à."

lúc nói xong cũng chính là lúc Garriet hóa thành cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro