Siêu Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi những hành động vô tình, lại trở thành thói quen khiến con tim ai chót rung động..

1...2...3...đến rồi..

Bàn tay dịu dàng lướt qua mái tóc, và cậu cười, còn tớ...

-Sao trông như người mất hồn thế kia?

-Không..không có gì

Rồi cậu lại cười, bước đi, bỏ lại phía sau một đứa con gái cúi gằm mặt xuống bàn thở phào nhẹ nhõm. May quá! Không bị phát hiện..

Ừ...tớ thích cậu, mất rồi

Mỗi lần cậu xoa đầu tớ, mỗi lần luồn tay qua mái tóc tớ, là một lần tớ đứng hình ngây ngô nhìn cậu, để đến khi cậu nhìn lại thì tớ lảng tránh quay đi, con tim lại đập thình thịch như ăn trộm bị phát hiện

Mỗi lần cậu giật một bên tai nghe của tớ rồi đeo vào, là một lần tớ bất ngờ luống cuống không biết phải làm sao, rồi lại nhảy dựng lên đôi co với cậu, che giấu tâm trạng bối rối khó tả

Mỗi lần cậu véo má tớ, dù chẳng biết là vô thức hay cố tình, đều làm tớ khẽ giật mình lo sợ, sợ cái khoảng cách quá gần ấy, sợ cậu nhìn thẳng vào mắt, sợ cậu đọc được tớ đang nghĩ gì. Rồi cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý, tớ giơ chân đạp thẳng mặc nó vào đâu thì vào

Mỗi lần trêu đùa nhau, tớ giơ tay định đấm bôm bốp vào người cậu, thì bàn tay ấy lại giữ cánh tay hung hăng này lại, chỉ một va chạm nhẹ thôi, dù thằng con trai nào cũng phản ứng như vậy, nhưng với cậu lại khác, rất khác. Cái cảm xúc mơ hồ không tên khiến đứa con gái nửa muốn rụt vội tay về, nửa muốn lưu giữ khoảnh khắc này, càng lâu càng tốt

........

Và rồi..

Tớ bối rối khi gần cậu, tớ lúng túng trước những câu nói nửa đùa nửa thật của cậu, tớ cố tìm lý do để bên cậu lâu hơn nữa, tớ chạnh lòng khi nghe nói cậu thích ai kia..

---------------------------------------------

-------------------------------

1...2...3....

Mái tóc dài ngang vai đung đưa trước mặt lại lần nữa làm tôi ngứa tay khẽ luồn qua. Đôi mắt trong veo lại ngước lên nhìn tôi như kẻ mất hồn. Bật cười, nhìn cậu lúc nào cũng ngốc nghếch thật.

Ừ...hình như tôi thích cậu mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro