thế giới bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nợ tiền người ta mà sao lại mua em ?
- Ta không nợ tiền , Ta nợ cái khác . Còn mua em chả vì lý do gì cả , chắc là vì em nhìn đáng thương đấy haha !
Tôi và anh ấy đang đi trên đường đến hội mạo hiểm giả để đăng kí cho tôi giấy phép , đang đi thì anh ấy kéo tay tôi vào một xe đồ ăn .
- Em ăn không ?
- Dạ thôi , em không ăn .
- Ta thấy mắt em dán vào cái bánh kia rồi nhé ! Lấy tôi 2 cái bánh nhân thịt và 1 phần thịt khô !
- Của anh đây !
Người bán hàng đưa anh ấy 2 túi giấy . Anh ấy lấy một cái bánh đưa cho tôi . Đó là thứ toàn vẹt đầu tiên mà tôi ăn , trước kia chỉ có đồ thừa mới dành cho tôi . Chúng tôi đi đến hội mạo hiểm , sau khi được cấp giấy để đi qua các chốt với vai trò phụ tá .
- Anh làm gì để có tiền vậy ?
- Như em đã thấy , ta là mạo hiểm giả . Ta đi khắp nơi và mua những món đồ địa phương ở đó rồi đăng bán rồi người khác mua . vậy thôi đó !
- Anh không ăn à ?
- Ta không đói , em ăn thêm không ?
- Ăn !
- Ta biết là không đủ mới mua 2 cái .
Tôi bẻ đôi cái bánh và đưa cho anh ta .
- Cho ta ?
- Ừm * tôi vừa nhai vừa đưa cho anh *
- Nếu em đã mời thì ta sẽ ăn vậy . Ta biết mua em đúng là lựa chọn đúng đắn mà .
Anh ta vừa cười vừa ăn nửa cái bánh tôi đưa .
- Chu choa cái bánh này sao ngon thế nhỉ , có phải là do em đưa không ?
- Nó vẫn vậy mà , do miệng anh thôi .
- Là do tay em dễ thương đó ♡
Anh ấy vừa ăn vừa nói đến sặc , vội vàng lấy bình nước nốc hết cả bình .
- Kìa nó kìa bắt nó !
Một đám người chạy về phía chúng tôi . Anh ấy bế tôi lên chạy vào một con hẻm nhỏ , tôi biết chuyện gì đang xảy ra .
- Chuyện gì vậy anh ?
- Bọn đòi nợ ! Tụi nó đến rồi kìaaaa!
- Áaaaaaaaa!
Chúng tôi vừa la hét vừa bỏ chạy đến chỗ xe lửa , xe đã sắp chạy . Anh ấy bế tôi nhảy lên toa cuối và cắt đuôi đám người kia .
- Anh nợ mấy người đó cái gì mà họ tìm ghê thế !
Anh ấy thở hồng hộc .
- Ta trốn khỏi đó vì họ mua ta .
Tôi cũng đã hiểu ra một phần vì sao anh mua tôi .
- Anh khỏe thật đó , bế được em mà chạy nhanh đến vậy !
- Bởi vậy ta mà ta bị bắt với giá đắt . Nhóc biết Á nhân không ?
- Á nhân trong truyện á hả ? Mẹ có kể em nghe rồi !
- Nếu ta nói là một Á nhân em có tin ta không ?
- Em tin !
- Ta là một Á nhân , bất tử không thể chết . Máu của ta có thể giúp người bình thường bất tử , nên chúng mua ta để vắt máu . Ta không thể chịu được kiểu dày vò đó nên mới bỏ trốn !
- Chúng là người xấu đúng không anh ?
- Đúng vậy , rất xấu !
* Reng Reng * tiếng báo hiệu đến ga tàu khi đến trạm .
- Đến nơi rồi Ngạn .
Anh ấy nắm tay tôi đi khỏi ga tàu , đi thêm một chút thì chúng tôi đến một chốt chặn .
- Giấy ?
- Đây , cả giấy của phụ tá .
- Qua .
Chúng đã qua chốt chặn và đến một sa mạc , phía trước có có một bến xe lửa khác . Chúng tôi đã đi xe lửa bằng giấy phép mạo hiểm giả , chúng tôi lại tiếp tục đi . Tôi đã lịm đi...*RengRengggg* là tiếng chuông báo đến trạm .
- Nhóc dậy đi . Đến chốt cuối rồi !
Mắt tôi lim dim , khi tôi chưa tỉnh táo thì có cảm giác ai bế tôi lên và di chuyển . tôi mở mắt ra nhìn xung quanh . 1 cái cổng gắn liền với 1 bước tường lớn , rất lớn . Tôi và anh nhỏ trông xíu khi đứng gần nó . Tôi nhận ra anh đang bế tôi trên tay .
- Nhóc dậy rồi à ? Sao không ngủ thêm chút nữa ? Chúng ta có thể nghỉ chân ở kia .
Anh chỉ ta về phía một ngôi nhà lớn cũ kĩ .
- Em ngủ đủ rồi , mà đây là đâu ?
- Chốt cuối để ra ngoài .
- Ra ngoài ?
- Ừm , chúng ta chỉ mới đi ra khỏi thành thôi . Đi lâu vậy chắc em cũng mệt rồi , dù sao cũng gần tối rồi . Ta thuê phòng nhé !
- Dạ !
Anh nắm tay tôi đến ngôi nhà đó , thì ra nó là một nhà trọ . Ở đây có nhiều người trông đáng sợ nhìn chằm chằm vào tôi . 1 người đàn ông lạ đi về phía chúng tôi và kéo tay còn lại của tôi lên .
- Tao muốn mua nó , 55 triệu ?
- Tôi sẽ không bán em ấy và ông vui lòng không đụng vào đồ của tôi .
Ông kéo tôi về phía ông ta rồi ngắm nghía .
- 60 triệu ?
- Tôi đã nói là không bán mà ?
Anh kéo tay tôi lại .
- Tao thích mắt của mày đấy thằng nhóc .
Ông ta nói với tôi và cười nham nhở . Tôi nép vào anh vì sợ , tay mà ông ta nắm đã in lằng và đỏ lên .
- Đau!
Tôi vô thức hét lên và nước mắt ứa ra.
- Ông đang làm thằng bé đau , tôi sẽ không nhịn ông nữa bỏ ra ngay !
Anh kéo tôi lại phía anh và bế tôi lên để đầu tôi dựa lên vai anh . Chúng tôi đi qua quầy tiếp để thuê phòng .
- Đây là chìa khóa phòng của anh , phòng anh ở tầng 2 phòng 7. 100 đồng mỗi người , trẻ em thì 70 .
Sau khi trả tiền phòng anh bế tôi lên cầu thang .
- Tay em có sao không ?
- Nó đỏ lên , em đau .
Tôi từ lúc đó đến giờ vẫn rơm rớm nước mắt.
- Ta sẽ bôi thuốc cho em nhé !
- Vâng . * hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro