Ngăn cấm(made by TDT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngăn Cấm
Buổi sáng ngày thứ hai,Nguyên Nguyên mở mắt ra không thấy Tiểu Khải ở bên cạnh liền lấy điện thoại gọi nhưng tuyệt nhiên không có tín hiêu trả lời.
"Khải Ca thật đáng ghét đi làm mà không thèm bảo với mình.Thật chán chết!"-Nguyên Nguyên xụ mặt xuống.
Mặc dù cả ngày không có Tiểu Khải nhưng Nguyên Nguyên vẫn vô cùng vui vẻ,hết đi ăn với Thiên Thiên lại đi xem phim,sau đó còn tới hiệu sách mua cho Tiểu Khải cuốn sách mà anh ấy thích nhất.
"Ngày mai mà anh ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui cho mà xem"-Nguyên Nguyên mỉm cười nghĩ thầm.
...
Ngày thứ ba Tiểu Khải vẫn chưa về nhà,đồng thời điện thoại vẫn luôn ở chế độ im lặng.Nguyên Nguyên cảm thấy có chuyện gì đó nên trong lòng cứ nhấp nhổm không yên.Đột nhiên điện thoại của cậu vang lên,là Thiên Thiên gọi đến:
"Bảo Bối,Khải Ca bị mẹ anh ấy nhốt ở trong nhà rồi,hình như là vì chuyện của hai cậu đấy!"
"Chuyện của bọn tớ?"
"Mẹ anh ấy phát hiện ra hai người ở bên nhau nên bây giờ hình như đang giáo dục lại tư tưởng cho anh ấy đấy"-Thiên Thiên thông báo cho Nguyên Nguyên biết tình hình.
Nguyên Nguyên vừa nghe thấy lập tức chạy ngay đến nhà Tiểu Khải.Người ra mở của không ai khác chính là mẹ của Tiểu Khải,thậm chí bà còn tỏ vẻ khó chịu khi thấy cậu.
"Cháu chào bác.Cháu đến thăm Khải Ca ạ!"-Nguyên Nguyên cố tỏ ra bình tĩnh.
Mẹ Tiểu Khải không thèm nhìn Nguyên Nguyên lấy một cái nói:
"Tôi nghĩ là không cần đâu,Khải Khải nó không có nhà.Cậu về đi.
"Bảo Bối"-Tiểu Khải nhìn thấy Nguyên Nguyên không kìm được mà phải gọi một tiếng.
Mẹ Tiểu Khải thở dài:"Thôi cậu vào đi,dù sao hôm nay tôi cũng muốn nói rõ cho cậu và con trai tôi biết một chuyên"
Vào đến nhà rồi,Tiểu Khải không vui nói với mẹ:
"Mẹ con lớn rồi,hơn nữa bọn con cũng đâu có làm gì sai..."
"Không sai???Hai đứa bọn con ở bên nhau mới chính là sai nhất đấy.Khải Khải mẹ nghĩ con chỉ nhất thời mới nghĩ vậy.Sau này sẽ không sao nữa có đúng không?"
Nguyên Nguyên nghe những lời này không chịu nổi mà phải rơi lệ.
Tiểu Khải quỳ xuống:
"Mẹ,đừng nói nữa Bảo Bối khóc rồi"
Mẹ Tiểu Khải nhìn thấy đứng dậy,tát Tiểu Khải một cái:
"Loạn,loạn hết cả rồi.Muốn sống cùng nó thì đi ra khỏi đây.Tôi không bao giờ chấp nhân chuyện này đâu."
"Chúng ta đi thôi"-Tiểu Khải kéo tay Nguyên Nguyên bước ra khỏi nhà. Sau khi Nguyên Nguyên và Tiểu Khải về đến nhà,vừa bước vào cửa Nguyên Nguyên đã vôi nói ngay:
"Khải Ca,chúng mình chia tay đi!"
Tiểu Khải tức giận:
"Tại sao?Anh cần một lý do?"
Nguyên Nguyên không dám nhìn vào Tiểu Khải:
"Tại...Tại...mẹ anh không thích em,em không muốn làm mẹ anh buồn.?
Tiểu Khải ôm lấy Nguyên Nguyên:
"Em đừng lo sau này anh sẽ giải thích cho mẹ hiểu.Còn hiện tại chỉ cần có em ở bên cạnh em là đủ rồi"
Nguyên Nguyên chớp chớp đôi mắt:
"Mọi người luôn ngăn cấm tình yêu của chúng ta.Anh không thấy cục điện ảnh TQ cấm bao nhiêu phim đam mỹ rồi kia kìa..."
Tiểu Khải xoa đầu Nguyên Nguyên:
"Tại họ cảm thấy chúng ta không bình thường,nhưng thực ra chúng ta có làm hại đến ai đâu"
Nguyên Nguyên mỉm cười:
"Sau này có thời gian,em muốn hai chúng ta cùng đi tới thiên đường Maldives.Và anh sẽ tỏ tình với em ở đó.Phải thật lãng mạn."
Tiểu Khải véo nhẹ mũi của Nguyên Nguyên:
"Anh không muốn đợi nữa đâu!"Nói đoạn lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn đeo vào tay Nguyên Nguyên:
"Bảo Bối em có đồng ý ở bên cạnh anh không?"
Nguyên Nguyên đỏ mặt,xấu hổ:
"Khải Ca,em đồng ý"
Tiểu Khải nhẹ nhàng bế Nguyên Nguyên vào phòng ngủ,đặt lên giường,đồng thời cũng nhảy lên giường nằm cạnh luôn.Tiểu Khải ôm Bảo Bối vào trong lòng:
"Sau này tất cả những chuyện khiến em không vui anh sẽ giải quyết hết."
Nguyên Nguyên vui vẻ,hôn Tiểu Khải một cái:"Khải Ca anh là tuyệt nhất!Wo ai ni"Hôm nay đã là đầu tháng 12 rồi.Nguyên Nguyên ngồi trong nhà vừa ngắm tuyết rơi,vừa nhìn Tiểu Khải rửa bát.Bản thân cậu cảm thấy hình như dạo này mình có chút hơi an phận quá,việc gì cũng để cho Tiểu Khải làm hết còn mình thì chẳng chịu làm gì.Ngồi một lúc,cảm thấy chán nên cậu lén Tiểu Khải trốn ra khỏi nhà.Bàn tay của Nguyên Nguyên nắm đầy một đống tuyết chạy vào nhà.Cậu khẽ bỏ đống tuyết vào trong áo Tiểu Khải:
Bảo Bối,em dọa chết anh rồi.Lạnh quá đi"
Nguyên Nguyên chu mỏ lên nũng nịu:"Hay để em sưởi ấm cho anh nhé?"
Tiểu Khải nhìn Nguyên Nguyên cười gian:"Vừa hay anh rửa bát xong bị ướt hết quần áo,em giúp anh đi lấy một bộ nhé!"-Nguyên Nguyên ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ đi tìm một bộ quần áo cho Tiểu Khải.Đến lúc vào phòng tắm đưa cho Tiểu Khải liền bị Tiểu Khải ôm,kéo vào bên trong"
"Anh làm gì đó,em còn phải đi làm bài tập mà"
"Bài tập để lát nữa.Bây giờ phải tắm nước nóng cái đã,em bảo là sẽ sưởi ấm cho anh cơ mà"
Tối hôm đó Tiểu Khải cuối cùng cũng kéo Nguyên Nguyên lên giường.Không biết hai người đã làm gì mà sáng dậy,Nguyên Nguyên nằm bẹp dí như con dán ở trên giường.Đến nối lúc Tiểu Khải hôn tạm biệt để đi phỏng vấn cũng không buồn mở mắt,chỉ khẽ xua tay:
"Phiền quá,em còn muốn ngủ thêm"
Tiểu Khải lắc đầu:"Làm biếng là không tốt đâu.Mau dậy tập thể dục đi"-Nói xong liền cười haha rồi chạy mất.
Nhắc đến ba chữ Tập Thể Dục mặt Nguyên Nguyên bỗng đỏ hết cả lên.

Buổi sáng Tiểu Khải vừa đi phỏng vấn thì mẹ của cậu ấy đến tìm Nguyên Nguyên để nói chuyện:
"Bác xin cháu đấy Vương Nguyên à,tính con trai của bác,bác hiểu rất rõ.Chỉ cần cháu rời xa nó là mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi!"
Nguyên Nguyên không dám nhìn vào mẹ Tiểu Khải,chỉ lặng lẽ cúi đầu:
"Vậy bác chưa từng nghĩ làm thế này mới chính là ngăn cản ảnh ấy tìm thấy hạnh phúc của mình đúng không ạ?Bọn cháu dù sao cũng chỉ là muốn ở bên nhau,dành thời gian cho nhau mỗi ngày một chút thôi.Việc được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày chính là động lực lớn nhất để cháu cố gắng đấy.Xin bác hãy thử mở lòng đi ạ"
Mẹ của Tiểu Khải thở dài,hơi rơm rớm nước mắt:
"Mấy đứa còn trẻ chưa hiểu được đâu,những người mắc bệnh này luôn bị cả xã hội kỳ thị,xa lánh đấy.Cháu có hiểu không?:
Nguyên Nguyên chớp chớp đôi mắt cún con để lấy lòng mẹ Tiểu Khải:
"Những người khác cháu không quan tâm nhưng bác là nguời nhà của Khải Ca thế nên cháu chỉ cần bác đồng ý,chúc phúc cho bọn cháu là được rồi"
'Bác không thể!Mà lát nữa Khải Khải về cháu bảo hộ bác là nếu trong ba ngày nữa nó không về nhà thì đừng gọi bác là mẹ nữa!
Mẹ của Tiểu Khải đi rồi,Nguyên Nguyên ngồi thừ ra trên ghế như người mất hồn,ngay đến cả khi Thiên Thiên đến cũng không biết:
"Cậu làm sao thế?"
"Thiên Thiên cậu xem,mẹ anh ấy không đồng ý cho chúng tớ ở bên nhau,cậu bảo bây giờ tớ phải làm gì đây?"
Thiên Thiên ngồi xuống bên canh Nguyên Nguyên:
"Tớ không biết,từ trước nay tớ và Tiểu Hoành luôn nhận được sự đồng ý từ ba mẹ mà."
Nguyên Nguyên lắc đầu một cái thật mạnh:
"Các cậu thì hay rồi,đâu có như bọn tớ,hơn nữa mẹ tớ cũng đang đòi đến đánh Khải Ca kia kìa."
"Hay cậu và Khải Ca cùng vào bếp nấu một bữa cơm rồi mời bố mẹ hai bên đến nói chuyện.Tớ nghĩ cứ nói rõ ràng suy nghĩ của cậu một lần cho xong.Cứ trốn tránh thế này có khi không phải là cách hay đâu."
"Được rồi để tớ thử xem sao"
PS:Khải Nguyên chayo!

Khi Tiểu Khải về đến nhà cho dù Nguyên Nguyên vẫn cười nói,không thể hiện điều gì khác lại nhưng Thiên Thiên đã sớm nói cho Tiểu Khải nghe mọi chuyện rồi.Vì thế cậu nghĩ mình cần phải nói chuyện nghiêm túc với Nguyên Nguyên.Đợi đến tận giờ ăn cơm tối:
"Bảo Bối chuyện của chúng ta..."
"Chúng ta sao?"-Nguyên Nguyên đưa một sợi mỳ lên miệng vừa nhai vừa hỏi.
Tiểu Khải nhìn thấy Nguyên Nguyên vui vẻ thế,trong lòng lại không nỡ nói ra,suy nghĩ một hồi cuối cùng lại thốt ra năm chữ:
"Chúng ta bỏ trốn đi!"
Nguyên Nguyên nhất thời bị mấy chữ này làm kinh ngạc đến mức đánh rơi cả bát mỳ đang ăn lên trên cái áo trắng tinh.
"Anh biết rồi à?"-Nguyên Nguyên nhìn Tiểu Khải không chớp mắt,tâm trạng cực kỳ hỗn loạn,bất kể thế nào cậu cũng chưa từng nghĩ Tiểu Khải lại nói thế với mình.
"Không được,cho dù có phải quỳ xuống cầu xin cả ngàn lần,em tuyêt đối cũng sẽ không trốn chạy đâu."-Nguyên Nguyên bật khóc nức nở như đứa trẻ con bị mẹ đánh đòn.
Tiểu Khải thấy thế không khỏi cảm thấy xót xa,liền đứng dậy,đến ôm Nguyên Nguyên vào trong lòng:"Chúng ta từ từ nghĩ cách được không nào.Ba ngày nữa em cùng anh trở về nhà.Đừng khóc nữa."
Nguyên Nguyên lấy tay lau nước mắt:"Nếu mọi người vẫn không đông ý thì sao?"
Tiểu Khải nhìn bộ dạng của Nguyên Nguyên bỗng nhiên bật cười:"Lúc em khóc trông thật là xấu xí!"
"Em xấu sao anh còn yêu?"-Nguyên Nguyên quên ngay cả khóc đánh Tiểu Khải một cái.Tiểu Khải khẽ đẩy Nguyên Nguyên ra:
"Mau đi thay quần áo đi,bẩn quá đi mất.Để anh dọn cho."
Nguyên Nguyên chạy đi,trước khi đi còn nghịch ngợn hôn Tiểu Khải một cái:"Khải Ca là tuyệt nhất!"
Au:Hai cậu mới là tuyệt nhất! <3

Ba ngày sau:
Nguyên Nguyên và Tiểu Khải đang ở trong Tư gia của nhà họ Vương một lần nữa đối mặt với mẹ của Tiểu Khải.
"Tôi chỉ bảo cậu giúp tôi kêu Khải Khải về chứ không có bảo cậu đến đây"-Mẹ Tiểu Khải trừng mắt với Nguyên Nguyên.
"Là con tự ý đưa cậu ấy đến.Mẹ có đồng ý hay không?"
"Vì nó mà con không thèm nghe mẹ lại còn bỏ nhà đi nữa"-Mẹ Tiểu Khải không thèm nhìn con trai mình.
Nguyên Nguyên nắm chặt bàn tay mình,giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:""Cháu sẽ quỳ ở nơi này cho đến khi nào bác đồng ý mới thui"
"Để xem cậu quỳ được bao lâu.Tôi chờ đấy!"_Mẹ Tiểu Khải quay lưng bỏ đi
Đến buổi tối bà quay lại vẫn thấy Nguyên Nguyên kiên trì quỳ,thậm chí còn có thêm Tiểu Khải quỳ ở bên cạnh:
"Mẹ không thương Bảo Bối thì cũng nên thương lấy con trai mẹ chứ"-Tiểu Khải lần đầu tiên khóc trước mẹ.
"Thôi được rồi,hai đứa đi ăm cơm đi,chuyện này để mẹ suy nghĩ.Hôm nay muộn rồi"
"Mẹ..."-Tiểu Khải hình như còn muốn nói gì nữa nhưng bị Nguyên Nguên Nguyên kéo đi mất.
"Mẹ anh khó khăn lắm mới không đuổi em đi,Anh mà nói nữa thì có khi lại càng rắc rối thêm.Không khéo mẹ anh vừa đuổi em đi vừa sai người trông coi không cho anh gặp em nữa đấy!"
Khải Khải nắm chặt tay Nguyên Nguyên:
"Anh tin chúng ta sẽ làm được mà!"
Tứ Diệp Thảo:"Chúng tớ cũng tin"*Chayo*

Sáng hôm sau mẹ Tiểu Khải lên phòng gõ cửa:
"Hai đứa không mau dậy đi,quản lý vừa gọi bảo me là hôm nay có lịch quay lúc 9 giờ mà.Hai đứa mà không dậy là mẹ đổi ý đó"
Tiểu Khải đang ôm chặt Nguyên Nguyên như một chú gáu bông nhỏ,ngái ngủ hỏi:
"Đổi ý gì cơ ạ?"
Mẹ Tiểu Khải nói vọng vào:"Đổi ý không cho hai đứa ở bên nhau nữa đó!"
Tiểu Khải bật dậy hét loạn lên:"MẸ,con yêu mẹ nhất"
Sau đó Tiểu Khải và Nguyên Nguyên cùng thay đồ để đi quay quảng cáo với Thiên Thiên.
...
Buổi tối sau khi quay xong,Tiểu Khải kéo Nguyên Nguyên đi ăn nhưng chưa kịp ăn thì gặp một đám người to béo chặn lại:
"Cậu nhóc này là người yêu của mày hả?"
"Liên quan gì đến các người"-Tiểu Khải trừng mắt với bọn họ.
"Bon tao muốn thuê thằng nhóc này một đêm,mày trả giá đi"-Mấy thằng đó dùng tay vuốt má Nguyên Nguyên bị Tiểu Khải chặn lại.Thế là xảy ra một cuôc ẩu đả.Cuối cùng Tiểu Khải bị thương rất nặng còn Nguyên Nguyên thì bị bọn họ lôi lên xe đưa đi mất.Tiểu Khải chỉ kịp kêu lên hai tiếng:"Bảo Bối"

Nguyên Nguyên tỉnh dậy thấy mình năm ftrong một căn phòng quen thuộc.Hình như đã về tới nhà.Cậu rón rén,mở cửa bước xuống cầu thang.Chợt cậu dừng lại khi nhìn thấy bốn tên vệ sĩ đang nói chuyện với mẹ:"Theo thỏa thuận thì tôi phải trả mỗi người 500 USD nhưng vì người bị thương nên tôi sẽ chỉ trả mỗi người 250 thôi"
Mấy tên đó vừa đi khuất,Nguyên Nguyên chạy vội xuống nhà:
"Con không ngờ mẹ lại làm thế với anh ấy đấy!"
"Mẹ xin lỗi Tiểu Nguyên"
"Con không nghe,con không nghe.Mẹ không quý anh ấy tức là mẹ cũng không yêu con"-Nguyên Nguyên mím chặt môi,nén khóc.
"Chỉ cần con không ở bên cậu ta nữa thì muốn gì cũng được"-Mẹ Nguyên Nguyên dùng ánh mắt kiên định nói với cậu
Nguyên Nguyên tức giận:"Con chẳng muốn gì cả.Xin mẹ hãy để yên cho chúng con đi"-Nói đoạn cậu chạy ra khỏi nhà không hề ngoảnh lại.
...
Chạy được một lát rồi,Nguyên Nguyên dừng lại thở dốc.Đến tận bây giờ cậu mới nhân ra rằng mình vẫn mặc bộ đồ ngủ gấu trúc,chân đi đôi dép bông hình gấu pooh mà Tiểu Khải tặng từ giáng sinh năm ngoái.Nhưng tệ hai hơn nữa là cậu không mang theo điện thoại và ví tiền.Cậu đành đii bộ đến khu chung cư(nơi mà cậu và Tiểu Khả sống chung).Trên đường đi rất nhiều người thì thầm:
"Ai ya,đẹp trai mà hình như đầu óc không bình thường,ra đường mà lại ăn mặc như vậy.Đây có phải là nhà đâu!"
"Có cần gọi cho bệnh viện tâm thần không nhỉ?
...
Chỉ là cậu chưa chuẩn bị gì mà đã ra khỏi nhà thôi mà,người đi đường không ngờ lại chú ý đến thế!
Đến nơi cậu mở của bước vào thì thấy Tiểu Khải đang thoải mái ngồi xem tivi,mặc dù tay phải bị băng bó một lớp đày,đầu cũng cuốn một lớp vải trằng trông thật thảm hại.Còn Thiên Thiên thì đang nấu cháo trong bếp:
"Cậu đến thật tót quá,Khải Ca bắt tớ phục vụ anh ấy đây này!"-Thiên Thiên vui vẻ bá cổ Nguyên Nguyên.
Tiểu Khải chớp mắt:"Em xem với bộ dạng này thì anh còn làm gì được nữa đây?"
"Nguyên Nhi cậu mộng du chạy đến đây à?"-Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn bộ dạng của Nguyên Nguyên.
"Sáng nay tớ cãi nhau với mẹ,sau đó đi luôn đến đây,bây giờ thì tốt rồi mẹ tớ đang giân dữ lắm!"
Tiểu Khải dùng cánh tay còn lành lặn Chỉ vào cái ghế Sopha bảo Nguyên Nguyên ngồi xuống bên cạnh mình:
"Đợi mẹ em nguôi giận anh sẽ đến nói chuyện với bà.Em đừng có lo"
"Vâng.Em biết rồi"-Nguyên Nguyên dựa đầu lên vai Tiểu Khải và hai người nhìn nhau cười rạng rỡ.
Thiên Thiên:Chí Hoành,em mau đến đây đi!

                                                                                                           còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro