chap 2 dựa vào vai anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi nhận được tin nhắn Thiên thật sự rất buồn rồi gửi một tin nhắn khảc cho Thư
Thiên:vậy mình vẫn làm bạn được ko Thư
Thư: tất nhiên rồi
Sao đó cuộc trò chuyện kết thúc Thiên buồn bã ra quán cafe Buồn mà mình thường hay uống,ngồi trên tầng 2 nhìn dòng người tấp nập qua lại mà Thiên cảm thấy thật cô đơn,Thiên uống một ít cafe rồi đeo tai nghe nhạc vào nghe bài hát buồn quen thuộc [reng reng] tiếng chuông tin nhắn của Thiên reo lên một số điện thoại lạ "chào Thiên tớ là Nga nè cậu còn nhớ tớ không hiện giờ cậu đang ở đâu vậy"
Thiên nhìn tin nhắn rồi nhớ ra đó là người theo đuổi Thiên lúc còn học cấp 3 "tớ ở quán cafe cũ "
"Cậu đợi nhé tớ đến ngay"
"Chào Thiên cậu khỏe không' tiếng nói từ phía sau lưng
Thiên trả lời " tớ khỏe còn cậu dạo này cậu sao rồi"
Nga: tớ khỏe hiện có công việc ổn định và có người yêu thương tớ cậu thì sao có người yêu chưa
Thiên: tớ có thích một người nhưng người đó có bạn trai rồi với lại tớ cũng ở xa người ấy
Nga : bạn ấy tên gì vậy
Thiên:bạn ấy tên Thư
Nga:cậu ngốc quá hạnh phúc của mình thì phải dành lấy chứ cậu dễ dàng bỏ cuộc vậy sao chẳng giống cậu của ngày xưa tí nào
Thiên: haha(Thiên bật cười) cậu vẫn sến như ngày nào
Nga ngại ngùng mặt đỏ ửng hồng
Thiên: sao rồi nghe nói có người yêu rồi đúng hông người yêu cậu tên gì vậy
Nga:anh ấy tên Nam là người đẹp trai học giỏi nhà giàu lại còn ga lăng hiện đang làm giám đốc của công ty quảng cáo anh ấy 25 tuổi rồi
Nga: cậu thì ở Hà Nội tớ biết rồi vậy người cậu thích ở đâu
Thiên: tớ ko biết cô ấy ko nói cho tớ nghe
Nga: cậu kén quá làm gì để rồi giờ ế haha
Thiên :cậu thôi chăm chọc tớ đi
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của nga reo lên đó là Nam người yêu của nga,sau khi nghe điện thoại xong nga nói với Thiên
Nga: tớ về trước nhé giờ tớ đi chơi với anh Nam rồi
Thiên:ùm tạm biệt cậu
Nga bước ra khỏi quán cafe Buồn đứng trước cửa đợi khoảng 5 phút thì Nam bạn trai của Nga đến nhìn Nam có vẻ giống như soái ca vậy áo vest màu đen tóc như ca sĩ vậy ,Thiên nhìn một chút rồi ra khỏi quán đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro