phần4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Nhi tha lỗi cho ta lần này được không" Thiên Phong đau lắm đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận thấy thế nào là thất bại, sợ hãi và cả đau đớn đến tận xương tủy. Có lẽ ngày trước nàng cũng đau như vậy, à không có lẽ nỗi đau nàng chịu còn gấp ngàn lần hắn
"vương gia khi xưa là ta đã sai, sai lầm khi yêu ngươi, tin ngươi tin lời nói lúc bé của ngươi. ngươi chắc không biết đâu khi nghe câu nói ' chờ khi nàng lớn ta sẽ cưới nàng làm thê tử xinh đẹp nhất của ta' câu nói đó của ngươi đã làm ta thật hạnh phúc. Nhưng giờ đây nó như lưỡi dao sắc bén đâm từng nhát một vào tim ta rất đau" Hàn Anh vừa nói vừa khóc người nàng lại thu vào 1 góc phòng
làm cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa, muốn ôm nàng vào ngực an ủi, bảo vệ che chắn cho nàng thật tốt
"Anh Nhi xin nàng, van cầu nàng đừng như vậy có được không nàng đánh ta, mắng ta hay sử dụng bất kỳ hình phạt gì với ta cũng được. chỉ van cầu nàng ngàn vạn lần đừng rời xa ta" Thiên Phong khẩn thiết cầu xin hắn vô lực tựa lưng vào tường nơi khóe mắt lúc nãy còn đỏ nhưng giờ đây những giọt nước đã nối tiếp nhau rơi ra khỏi khóe mắt của hắn
" Vương gia ngài không yêu ta hà tất phải cưỡng cầu ta ở lại. Ngươi hãy cố trân trọng Linh Nhi của ngươi đi. Còn về phần ta mong vương gia ngài ban cho ta hưu thư đi, ta buông tay rồi ta đã buông tha cho ngài rồi đó"
Hàn Anh nhìn thấy nước mắt hắn rơi thật sự nàng đã mềm yếu, hắn khóc ư hắn khóc vì nàng ư . Nhưng 1 khắc mềm yếu đó qua đi nàng vẫn dặn lòng không nên tin hắn thêm lần nào nữa
" Anh Nhi nàng nghe cho rõ người ta yêu là nàng, Linh Nhi chỉ là do ta ngộ nhận mà thôi. ta sai rồi nàng tha thứ cho ta cơ hội sửa sai lần này đi" Thiên Phong hoảng hốt nắm lấy tay nàng nhưng lại bị nàng gật tay lại
" vương gia không phải ta không cho ngài cơ hội mà là do ngài không muốn nắm bắt. Còn bây giờ khi ta và ngài không còn có thể cứu vãn thì ngài mới xin cơ hội ngài không thấy nó rất buồn cười sao" nàng nhấc mép cười yếu ớt, vì sao chứ vì sao khi hắn và nàng ở bên nhau sao hắn không biết trân trọng để rồi giờ đây ngay lúc đứa bé không còn nữa hắn mới giả mèo khóc chuột làm gì chứ, hắn nhìn thấy nàng thê thảm đến thế sao, thê thảm đến mức mà hắn phải giả vờ quan tâm tới nàng sao
" giờ thân thể ta đã khỏe mong ngài sớm đưa hưu thư cho ta. nếu được ngày mai có là tốt nhất giờ tối rồi mong vương gia ngài về cho. thứ lỗi cho ta cần phải đi ngủ không thể tiễn ngài được, ngài đi thong thả" nói song Hàn anh đi thẳng vào trong tiến về phía trường kỷ*
( trường kỷ* = giường)
" Anh nhi không có, không cần phải vậy..." hắn cố nói với theo những nàng không 1 lần quay lưng lại. chỉ để lại hắn với bóng tối, màn đêm tĩnh mịch và cô đơn lẻ loi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro