Ngàn Đóa Hoa Tặng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           __Chap 1__
Giới thiệu nhân vật:
Nữ chính : Dương Ngọc Lam Băng
Nam chính : Ngô Minh Kì

Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, lớn lên cũng với nhau, hoc chung với nhau từ mẫu giáo đến cấp 3. Anh là một soái ca, cực kì điển tra, gia thế cũng thuộc dạng nhà giàu, cô tuy cũng rất xinh thế nhưng lại rất xa so với hoa khôi trong trường - Hòa Thiên Ngọc Đan. Đã thế cô còn bị cận, đeo kính vô lại làm cho sắc đẹp vốn có của mình bỗng biến mất. Ở trên trường cô luôn bị coi là một con vịt xấu xí. Bạn bè của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại ai cũng xa lánh, chỉ có mỗi Minh Kì và Lệ Thu là không xa lánh cô. Tuy gia thế giữ nhà cô và Minh Kì có khoảng cách rất lớn, nhà cô chỉ bán nhưng đóa hoa trong khi nhà của Minh Kì lại có thu nhập 1 tháng bangwfgia đình cô trong suốt 2,3 năm trời. Nhưng ba mẹ của cô và ba mẹ của Minh Kì đã chơi thân với nhau từ rất lâu nhờ thế cô mới co người bạn duy nhất này.

_"Tiểu Băng Băng yêu quý của bố, may dậy đi không thì con sẽ trễ học mất đó"_Bố Lam Băng nói.

_"Cũng tại ông hết, hôm qua bắt nó đi gặp nhưng người bạn cũ lâu năm của ông, vui chơi mải mê quá mà quên mất đứa con gái này, hai cha con ông tới 3h sáng mới về, vậy hỏi làm sao mà nó dậy nổi.Thật khổ hết sức"_ Mẹ Lam Băng nói.

_"Mẹ đừng la ba nữa mà, ba đã hối lỗi rồi, lần sau con không đi với ba nữa"_Cô nói với cái giọng nửa tỉnh nửa mơ.

_"Dậy mau đi, Minh Kì đang đợi con dưới lầu kìa"

Cô bông chợt tỉnh, vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ liền lao xuống lầu, bỏ quên cả bữa sáng. Đối với cô gặp người mình thích vào mỗi sáng là một điều rất tuyệt vời. Cô đã thích anh từ rất lâu, lâu đến mức cô chẳng nhớ là từ bao giờ. Từ hồi nhỏ cô đã nói với Minh Kì là :

_"Minh Kì à, sau này lớn lên tớ chỉ gả cho mỗi cậu thôi nhá"

_"Tùy cậu"_Hắn đỏ hết cả mặt liền chạy vào nhà bỏ mặt lâu đài cát mà cô với cậu đang xây.

_____________
_ "Nè, Minh Kì à, chào buổi sáng."

_"Hên là cậu xuống kịp chứ không là tôi đi học trước rồi."_Hắn nói với giọng bình thản

_"Cậu sẽ không bỏ tớ đâu."_Cô nói với giọng nũng nịu.

_"????"

_"Vì tớ biết cậu thích tớ"

_"Thần....thần kinh"_Cậu nói với giọng ấp úng_"Mau đi học thôi trễ rồi, ngày đầu đi học mà cậu lề mề quá."
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miejuen