Yêu Anh,Chàng Trai Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn hư cấu,cốt truyện cũng hư cấu luôn :v các bạn đừng chê trách :v mà có ai thèm đọc truyện của mình đâu

                           ~~~~~~~~
Sẽ chẳng ai tin được và nghĩ rằng, có một ngày em lại yêu chàng trai đó. Chàng trai mà trước đây em luôn cho rằng cả đời này em không muốn nhắc đến, không muốn gặp, không muốn liên quan tới. Càng không muốn yêu. Bởi lúc trước đối với em, chàng trai đó có nhiều điểm xấu, tính tình lại không tốt, đào hoa, lăng nhăng, lại thích tán gái. Em không thích kiểu người như vậy. Hay nói cách khác, em ghét chàng trai đó, ghét cay ghét đắng. Và chàng trai đó, chính là anh.
  Anh nếu như không tiếp xúc nhiều, thì ai cũng sẽ nghĩ anh là người lăng nhăng, đào hoa, hay tán gái, tính tình lại không tốt, đểu. Em cũng từng nghĩ vậy.
  Nhưng sau này, tiếp xúc với anh nhiều hơn. Em mới biết, anh không như bề ngoài. Không thể đánh giá con người anh chỉ qua vẻ ngoài đào hoa của anh. Anh sống rất tình cảm, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, biết lo lắng cho người khác. Anh lại đẹp trai, cười rất đẹp mà mãi đến sau này em mới nhận ra được điều này.
  Anh là người sống nội tâm, không dễ dàng gì mà bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác biết. Tuy nhiên, anh lại sống rất tình cảm, từ lúc quen biết và thân với em tới bây giờ, anh đều rất quan tâm em, luôn sợ làm em tổn thương. Em yêu anh, cũng vì điều đó. Và em càng yêu hơn nụ cười của anh, nó thật sự rất đẹp. Cho dù tâm trạng em có tồi tệ ra sao, chỉ cần thấy anh cười thì cả thế giới như bừng sáng.
  Người ta nói anh không tốt, nhìn anh đểu. Em không cần quan tâm đến lời họ nói, bởi em biết họ không tiếp xúc với anh nhiều, họ không hiểu được tính tình của anh. Họ chỉ đánh giá anh qua vẻ bề ngoài. Nhưng họ đâu biết được một điều, anh thật sự rất tốt. Đối với em, anh là người con trai tốt nhất.
  Nhưng, anh không yêu em. Anh chỉ xem em đơn giản như một người bạn, một đứa em gái. Không hơn cũng chẳng kém. Tình cảm này, có lẽ mãi mãi chỉ là đơn phương.
  Em biết, anh sợ làm em buồn. Nên rất nhiều lần, anh khuyên em nên từ bỏ. Nhưng với tính cách bướng bỉnh của em, thì làm sao nghe lời anh mà từ bỏ được.
  Em lang thang hết con đường này đến con đường kia. Và em thấy anh, người con trai em rất yêu. Em mỉm cười tiến lại...
-         Anh – em cười tươi như đứa con nít.
-         Đi đâu đây? – anh cười
-         Đi dạo hóng gió – em ngồi xuống ghế đá bên cạnh con đường
-         Sao không điện để anh đi cùng, đi mình buồn rồi sao? – anh cũng ngồi xuống
-         Sợ phiền anh – em lè lưỡi
-         Khờ quá. Đối với anh, em như một người bạn thân, một đứa em gái của anh, thì sao phiền được? – anh mắng
-         Ừ. Đối với anh, em chỉ đơn giản là đứa em gái. Nhưng đối với em, anh là tất cả, là thế giới của em – em cười buồn
-         Đừng như vậy nữa. Không nên đâu, anh thật sự không xứng đáng với em – anh nói, ánh mắt nhìn xa xăm
-         Trong tình yêu, làm gì có việc đáng hay không đáng. Xứng hay không xứng – em bướng bỉnh cãi lại
-         Thật sự không tốt, em sẽ khổ đấy – anh nói
-         Em chấp nhận tất cả. Em sẽ chấp nhận khổ, chấp nhận đau, chấp nhận cả tổn thương, chấp nhận để... yêu anh – em cười
-         Rõ ngốc – anh
-         Kệ em. Nhưng em không quên anh, bởi quên anh là điều em không thể - em
-         Haizz... - anh thở dài
-         Em yêu anh, chàng trai song ngư – em nói rồi đứng dậy bỏ đi, anh ngẩn ra rồi cũng đứng dậy đi theo
  Em mệt mỏi về nhà. Anh lúc nào cũng vậy, cứ kêu em quên anh này nọ. Nhưng anh đâu biết, làm sao em có thể quên anh trong khi mỗi ngày em càng yêu anh nhiều hơn.
  Em quyết định. Sẽ thử anh, một lần thôi...
  Em gửi tin nhắn cho anh "Anh. Em biết, anh không yêu em. Anh chỉ đơn giản xem em như đứa em gái, như một người bạn. Nhưng em tự hỏi, không lẽ em quan tâm anh nhiều như vậy, anh không cảm nhận được chút nào sao? Không có tình cảm với em, dù chỉ là một chút thôi sao anh? Em thấy quá mệt, với tình yêu đơn phương này rồi. Em buông rồi đó, anh vui không? Em sẽ ra đi. Đi để chạy trốn, để quên anh. Nhưng anh hãy nhớ một điều, em-đã-từng-yêu-anh, rất nhiều". Rồi em kéo vali đứng ở sân bay, đợi anh. Một tia hi vọng cuối cùng trong em. Nếu lần này, anh không giữ em. Em sẽ ra đi...
  Em vui mừng, khi thấy bóng anh đang chạy tìm em. Anh thở dốc, đứng trước mặt em.
-         Em định đi đâu? – anh nhìn em
-         Pháp – em tỉnh bơ đáp
-         Em quyết định rồi? – anh
-         Ừ - em
-         Không hối hận? – anh tiếp tục hỏi
-         Không hối hận – em đáp
-         Anh tôn trọng quyết định của em – anh cười. Em như chết sững, anh nói anh tôn trọng quyết định em sao? Có nghĩa anh sẽ không giữ em lại, trước đây mỗi lần thấy anh cười, em thấy vô cùng thoải mái, tất cả quanh em như bừng sáng. Còn bây giờ, thấy anh cười, mà tim em đau nhói, anh thật sự không yêu em. Em thất bại rồi. Cho nên em sẽ ra đi.
-         Vậy...em đi, tạm biệt – em cố cười
-         Anh có thể ôm em không, xem như tạm biệt cô em gái của mình – anh
-         Được – em cười, rồi tiến lại ôm anh. Một cái ôm xem như tạm biệt, một cái ôm để kết thúc tất cả
-         Em đi đây – em cười rồi vẫy tay tạm biệt, quay vào trong. Chính lúc đó, nước mắt cũng chực trào tuôn ra. "Tạm biệt anh, chàng trai Song Ngư"
  Em đâu biết rằng, cũng chính lúc em quay vào trong, nước mắt của anh cũng chực trào tuôn ra. Đương nhiên, em quan tâm anh như vậy, anh đều cảm nhận được, và anh không phủ nhận một điều anh đã có tình cảm với em. Em cũng đâu biết rằng, khi nhận được tin nhắn của em, anh như phát điên, anh chỉ muốn chạy lại và ôm em, giữ em lại bên anh để anh không phải mất em. Nhưng khi gặp em, anh không đủ dũng khí để giữ em lại. Bởi anh thấy, anh chưa thật sự hợp với em, chưa xứng đáng với em. Và anh muốn, để em ra đi lần này để anh xem tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào, có đủ để yêu thương và đến với em chưa. Và cũng để cho em có thời gian để suy nghĩ chính chắn hơn, để cho em nhìn nhận tình cảm mà em dành cho anh có là thật sự hay chỉ là tình cảm nhất thời. Anh nghĩ, nếu thật sự là của nhau, thì rồi cũng sẽ quay về bên nhau.
  Ngày tháng không anh, em thấy rất cô đơn. Em luôn suy nghĩ, liệu ở múi giờ thứ 7 bên kia, có ai đang nhớ và vô tình nghĩ đến em không? Quên anh, thật sự khó với em. Em đã cố rất nhiều rồi, em đành bất lực...
  3 năm sau...
  Vậy là đã 3 năm rồi. 3 năm rời xa quê hương. 3 năm sống cuộc sống không có anh bên cạnh. 3 năm đủ để em chính chắn hơn, đủ để em biết rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào. Tình cảm của em dành cho anh, chưa bao giờ giảm đi. Nếu không muốn nói là ngày càng nhiều.
  Em đến nhà anh. Bởi anh là người đầu tiên em muốn gặp khi trở về, không biết bây giờ anh ra sao rồi. Có ai bên cạnh anh rồi, anh có đang hạnh phúc bên ai chưa? Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà mắt em cay xòe, nước mắt lại tuôn ra...
  Đứng trước cửa nhà anh, em không dám bấm chuông. Trước đây, em hay chạy qua, tự nhiên mở cổng đi vào. Còn bây giờ, đến cả bấm chuông mà em còn không đủ can đảm. Em lấy hết can đảm, bấm chuông rồi đứng đợi anh mở cửa...
-         Chào cô, cô tìm ai? – một người con gái ra mở cửa. Em đứng chôn chân tại chỗ, anh.... có vợ rồi sao?
-         À... tôi tìm anh Khánh – em cố nuốt nước mắt vào trong, bình tĩnh nói
-         Cậu chủ giờ đi làm rồi ạ, mời cô vào nhà đợi, cậu chủ cũng sắp về rồi – hóa ra là người giúp việc. Em thở phào nhẹ nhõm
-         Ừ - em đi theo cô giúp việc...
  Nhà anh giờ thay đổi nhiều quá, đồ đạc được sắm sửa nhiều hơn, toàn là hàng đắt giá. Chỉ nhìn vậy thôi, em cũng biết anh đã thành đạt rồi. Em mỉm cười.
-         Vy – anh bước vào, thấy em. Anh ngạc nhiên cực độ..
-         Anh thay đổi nhiều quá nhỉ - em quay lại, cười. Anh mặc bộ đồ vét sang trọng, nhìn anh chững chạc hơn nhiều, lại đẹp trai hơn, nụ cười vẫn đẹp như ngày nào...
-         Em về khi nào? – anh kéo em lại ngồi xuống ghế sôpha
-         Mới về tới – em cười, nghiêng đầu nhìn anh
-         Anh...nhớ em – anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ
-         Anh nói gì? – em ngạc nhiên
-         Anh xin lỗi. Đúng ra lúc đó anh nên giữ em lại, nhưng bản thân anh không cho phép. Bởi anh không xứng với em, với gia cảnh nhà em. Nên anh để em đi, anh muốn thời gian em đi, em sẽ suy nghĩ chính chắn hơn và anh cũng cần thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình, và cần thời gian để xứng đáng với em – anh nói
-         Vậy bây giờ, anh thấy xứng đáng chưa? – em
-         Anh thấy xứng đáng rồi. Có một điều, có lẽ em chưa từng biết được, anh yêu em. Và em, chưa hề đơn phương. Anh yêu em, từ rất lâu rồi – anh cười
-         Anh nói thật không? – em như vỡ òa, vô cùng hạnh phúc...
-         Thật – anh hôn lên đôi môi em. Em mỉm cười hạnh phúc, hóa ra em chưa bao giờ đơn phương anh, thời gian 3 năm đủ để em biết em cần anh. 3 năm là thời gian quá dài, để em biết anh cũng yêu em...
-         Em yêu anh, chàng trai Song Ngư – em cười hạnh phúc
-         Anh cũng yêu em, cô gái Song Tử - anh ôm cô vào lòng...
Sau 3 năm, họ đã tìm được tình yêu đích thực. Và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình...
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro