Kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú,,,"

"Ghét con nít như thế sao ?"

"Ừ, nên từ khi tôi thích em thì tôi liền biết quả báo của mình tới rồi."

______________

Nhóc con đó, là vợ tôi.

______________

"Ui đau"

"Con xin lỗi, con xin lỗi chú nhiều."

Cũng "vì" cái tật luôn hấp tấp vụng về của em mà đúng điểm hoàng hôn hôm thu, cái thân hình nhỏ bé đó bỗng tông trúng tôi.

"Đi cẩn thận đấy nhóc"

"Vâng, chú có sao không ạ ?"

"Không, đi đi"

"Con xin lỗi chú nh-.."

Chưa kịp nghe nhóc nói hết câu đi tôi đã quay ngoắt đầu mà vội vàng bỏ đi sang toa tàu khác.

Nhóc dường như có ngoắt nhìn bóng lưng nhưng cũng vội vàng đưa chân vào toa của em.

Biết sao được, tôi ghét trẻ con. Tôi già rồi, 32 tuổi đầu không một mối tình. Bọn ranh.

Cơ mà.

Cũng biết sao được, định mệnh đến khi nào thì có trời mới biết.

_____________

"Khô- Không cần thiết đâu, con-"

"Nè"

"Vâng ?"

"Tôi già lắm sao ?"

"Dạ KHÔNG !"

"Vẫn rất sáng sủa đẹp trai !"

"Thế em gọi chú xưng con cái gì ?"

"Thì chú vẫn lớn hơn !"

_____________

"Thế em lấy cái này chú thấy xinh không ?"

Tôi cũng hơi sững vì em có thay đổi cách xưng hô bất ngờ. Nhưng mà dù sao cũng thuận ý, tâm tình cũng tốt. Tôi chỉ gật đầu mỉm cười nghe em.

_____________

"Cảm ơn em"

"Cái gì cơ ?"

"Hãy giữ cái tính vụng về đó nhé."

"Tại sao ? Chú lúc nào cũng phàn nàn về việc em hấp tấp mà."

"Tôi chỉ phàn nàn cái già nua bản thân tôi trong mắt em thôi"

"Cứ ở yên đó, phá thế nào cũng được. Miễn là bên tôi. Tôi nuôi."

Cảm ơn em, cũng "nhờ" cái tật luôn hấp tấp vụng về của em mà đúng điểm hoàng hôn hôm thu, ta thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe