Là rượu nhưng lại ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ừm... Nói sao nhỉ. Bạn rượu ? Vô tình ? Hay là....

Tình đầu ?

Chuyện là nhà tôi vừa chuyển tới đây không quá được gọi là lâu, nhưng mà đủ để ông chủ của quán rượu gần đó nhớ được mặt. Hehe. Nghe hơi mất mặt nhỉ ? Thân là con gái mà lại uống rượu nhiều đến nỗi ông chủ của tiệm phải nhớ tên biết mặt rõ mồn một.

"Nay cô lại đến đấy à ?" - Chiếc chuông cửa tiệm ông bỗng reng một tiếng thì đồng hồ cũng vừa điểm đúng 7g.

"Vâng, cháu đây ông !" - Tôi bước vào chưa kịp chào thì ông đã mở lời trước.

Ông tuy là đã có tuổi, lưng thì lúc nào cũng quay về phía cửa để mần rượu hay vài món đồ nhắm cho khách. Cơ mà không biết rằng là do ông còn tinh hay có phép thần thông nào đó, cứ đúng 7g không hơn không kém, leng keng tiếng chuông gió là biết ngay cái cô bé thân lớn nhỏ hồn ấy lại ghé vào tiệm để thưởng thức món rượu quen thuộc của lão già neo đơn này. Cũng nhờ vậy mà ông cũng chẳng còn lủi thủi một mình như trước, vì con bé này với ông, nó thấy cưng lắm !

"Sao ông lúc nào cũng giành lời của cháu thế ? Cháu muốn được chào ông trước mà" - Vừa nói tôi vừa đẩy chiếc ghế ra ngồi xuống ở cái nơi được gọi là "Vip" mà ông chỉ dành riêng cho *ai biết* tôi đây. Hehe thấy ghen tị không ?

"Không cần thưa cô hai, cháu làm ông lại thấy khách sáo quá nhỉ ?" - Vừa dứt câu thì thoang thoảng đâu đó cái mùi thơm nhẹ nhàng loan vào mũi tôi.

Là ông lúc nào chu đáo đến mức đọc được thâm tâm tôi cảm thấy buồn vui ra sao mà hàng ngày làm những loại rượu khác nhau cho tôi, kèm theo là những đồ nhắm. Nhưng có vẻ hôm nay hơi sai, mùi có hơi lạ lạ ? Không còn nồng nữa ? Tôip bấc giác cúi xuống.

"Ông ơi-"

"Cháu uống đi."

"Cơ mà cháu muố-"

"Ông nói mày không nghe à con ranh. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, lớn già cái đầu rồi mà không biết chăm sóc sức khoẻ gì cả, ngày nào cũng rượu là rượu, mày có còn là con gái không ?" - Ông bỗng tức giận mà gằng giọng lên.

Ừ, lại là ông rồi, lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Hôm nay không còn rượu, ông pha ca cao nóng cho tôi, vụn về nhưng lại có chút ân cần, mang ra cái dĩa đầy là kẹo ngọt, bánh trái. Ông chính biết rõ tôi thích uống gì, ăn gì, nên mới đem ra thế này.

Bỗng có tiếng phì cười của một người, quay sang đã thấy hắn ngồi ngay cạnh tôi. Tôi giật phắn cả người.

"Ôi trùng hợp nhỉ, thằng ranh *biết ai* này hôm nay tới sớm thế, chỗ này có "slot" trước rồi" - Ông quay sang cười mà có chút chọc ghẹo với hắn.

Tôi ghen tị.

"Vâng không sao, cháu chào ông ạ." - Một nụ cười thật tươi bỗng trong phút chốc hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng nhưng có chút mũm mĩm ấy. Thấy cưng hà.

Nhưng ghen là vẫn ghen.

"Nè *ai biết*, đây là *biết ai*"

"Nè *biết ai*, đây là *ai biết*"

"Và cả hai đều là cháu yêu của ông" - Quay qua quay lại giới thiệu, ông bỗng ôm chầm lấy hai đứa mà nhéo má.

"GÌ Ạ ?"

Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt đó. Ừ, là ghen tị.

"Gì mà cả hai ? Chỉ có tôi mới xứng là cháu yêu của ông thôi" - Cả hai đồng thanh lên tiếng.

"Tao đá hai tụi mày ra khỏi tiệm liền à." - Ông cười mà đe doạ.

"*ai biết*"

Hắn nhìn ông.

"Là nó luôn đến đây lúc 7g, cứ đến 8g30 là về"

"*biết ai*"

Tôi, cũng bày đặt nhìn... hắn.

"Thằng ranh này lại trùng hợp đến mức con vừa bước ra thì nó bước vào. Ngày nào cũng thế. Vậy mà hôm nay lại đến cả hai, Kì thực ông cũng muốn giới thiệu hai đứa với nhau để hai đứa có bạn mà bầu..."

"ĐỂ KHÔNG LÀM PHIỀN ÔNG MÀY NỮA. LẮM KHÁCH THẾ KIA TỤI MÀY CỨ LẢM NHẢM LÀM ÔNG CŨNG NHIỀU CHUYỆN MÀ ĐUỔI KHÁCH HẾT CẢ RA ĐỂ NGHE TỤI BÂY. NGHÈO ĐẾN NƠI RỒI."

Cả hai chúng tôi ngây người ra một hồi rồi phì cười thật lớn.

"Vâng ông cháu hiểu rồi" - Cả hai cùng một lúc vừa nói vừa cười.

"Gì vậy trời tự nhiên cứ đồng thanh vậy."

Hắn bỗng nhìn tôi vừa định mở lời, thì cái vô dụng trong người tôi bỗng toát lên vì bối rối, tay hất đẩy li nước đổ lên áo hắn. Tiếc là, áo hàng hiệu...

"Bỏ mẹ rồi"

"Ôi trời !" - Hắn nhanh chóng đứng lên vì bỏng.

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý. Chắc chắn tôi sẽ đền!"

"Cô biết nó đáng giá bao nhiêu không mà đền hả ? Một tỉ đấy có biết không hả ?"

"Gì cơ ?" - Đang loay hoay lấy giấy lau cho hắn, bỗng nghe cái giá mà mất hồn.

"Cô là nghĩ tôi không có tư cách để mặt đồ hiệu sao ?"

"Không phải... Tôi không có ý đó..."

"Không trả được ?"

Tôi vội ngước lên nhìn hắn, bàn tay như muốn rụt lại nhưng chẳng thể

"Vậy thì... một tỉ đó đổi lấy số điện thoại của em có được không ?"

——————-

*Biết ai* pov:

Là tôi vô tình để rồi cố tình...

Là tôi cố lấy hết can đảm cố tình vào quán vào cái giờ "điểm" của em.

Là tôi cố tình ghen tị để được một lần nhìn thấu đôi mắt tuyệt đẹp tràn ngập những muộn phiền của em.

Là tôi luôn muốn dang tay ra để ôm em mà bảo bọc lấy em bằng cả trái tim của mình mỗi lúc thấy em ngồi bên vệ đường mà khóc một mình vào điểm 8g30.

Là tôi biết em bối rối mà vụng về, nói dối về giá tiền chiếc áo để tôi có "cơ hội".

Chuyện tôi lần đầu gặp được em là vô tình.

Nhưng mọi chuyện, là tôi cố tình sắp đặt để được đến bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe