Nó bắt tao viết buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu như truyền thuyết chén canh Mạnh Bà là sự thật, em có dám uống không ?"

"Không, em sẽ không uống"

Điều em mong ước từ kiếp trước đến kiếp này và vạn kiếp về sau, chính là gặp được anh.

—————

Chúng tôi cơ bản ban đầu chỉ là mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ. Anh là bác sĩ điều trị cho bệnh của tôi, dù biết rằng kiểu gì cũng chẳng tránh khỏi chuyện không hay, nhưng không hiểu sao anh lại một mực giúp đỡ, thuyết phục bệnh viện để giao tôi cho anh.

À, là tôi thích ảnh trước.

Nhưng mà là ảnh tỏ tình.

Chuyện tình chúng tôi đẹp hay không, không rõ. Chỉ biết, đây là nghiệp mà chúng tôi phải trả.

—————

"Anh thích em"

Không gian giữa hai người bỗng nhiên trở nên im lặng đến nỗi nghe rõ mồn một được tiếng của máy nhịp tim đang tích tắc lên xuống kêu gào cho trái tim thoi thóp của tôi được một nguồn hi vọng được sống.

"Bác sĩ, là anh đang nhầm lẫn thôi. Đó không phải..."

"Tôi thích em nhiều bao nhiêu, em làm sao biết được ?"

Đúng vậy, anh yêu cô nhiều bao nhiêu, thương nhớ cô nhiều bao nhiêu, cô làm sao biết được.

Chỉ là cô biết, anh sẽ đau.

"Là ta không xứng với nhau mới phải"

Anh không biết phải dùng lời lẽ thế nào để nói cho cô nghe. Cô nói không sai, cái tên của anh nghe rất xuất chúng, nhưng thật sự tìm một người như anh, không phải chuyện khó. Trên đời này có biết bao nhiêu người có tài như vậy, đẹp trai như vậy. Nhưng mà còn trái tim chân thành của cô, anh tự hỏi nếu đánh mất thì cả đời có thể tìm lại ở đâu ?

Chẳng ai cho anh tình yêu đẹp đẽ như vậy.

Chẳng ai cho anh niềm tin về tình yêu như vậy.

"Anh không biết vì sao mình thích em, nhưng anh biết rõ rằng, em chính là lí do mà anh không yêu người khác."

"Bởi vì em, anh nguyện ý làm mọi thứ, trở thành một người tài giỏi hơn nữa, không để em phải cảm thấy mình là gánh nặng. Thế nên mới cố gắng phấn đấu, chỉ vì muốn chứng minh... anh đủ để cùng người sánh đôi"

Tôi khóc rồi.

Mối tình này, vốn được vun đắp bởi sự tôn trọng chúng tôi dành cho nhau, là những lần luôn nhận lỗi về bản thân, sẵn sàng vì đối phương mà đấu tranh đến tận cùng.

Hạnh phúc không tự nhiên mà có, căn bản ta có cố gắng hay không.

Từ khoảnh khắc đối phương xuất hiện, cuộc sống hai chúng tôi chỉ toàn là người còn lại. Rung động ngày đó, và bây giờ, luôn là vì đối phương.

Chỉ cần là một trong hai, những thứ khác vốn dĩ không quan trọng.

Nhưng chúng tôi là không có duyên, cũng chẳng có nợ.

—————

"Anh này, em đã chúc phúc cho hai ta rồi. Nhưng nếu anh muốn nghe lần nữa, em rất sẵn lòng" - Tôi quẹt đi giọt nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu.

"Chúc đôi ta sẽ được hạnh phúc, cứ mãi hạnh phúc đến tận ngàn vạn năm sau nhé."

Anh thẫn thờ ngồi đấy, đỏ mắt nhìn tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Chắc là anh nhận ra mọi chuyện rồi, là nghiệp chướng, ta không đến được với nhau.

Xin anh, hãy hạnh phúc để đáp lại sự hi sinh của em.

—————

*Biết ai*'s pov:

Hồi tưởng lại những ngày trước.

Từ lúc phẫu thuật, em im lìm đến khó chịu, chỉ nhìn chằm chằm anh mà không nói không rằng, anh không được hôn trộm em như lúc trước nữa, buồn thật.

Trước khi về, anh đặt lên mộ em cái bánh dâu và nhánh hoa tím. Là thứ em thích nhất.

Nhớ nhé

Anh vẫn luôn ở đó, dù là mùa hoa nào đi chăng nữa. Lời nguyện đôi ta, sẽ sớm thực hiện thôi.

—————

Và cũng từ hôm ấy, người ta thấy anh chỉ đi từng bước thật chậm, thật chậm, trong mắt chỉ chứa đầy tâm tư.

Chỉ vài ngày sau đó, không còn ai thấy anh xuất hiện trước phòng bệnh của em nữa, hay cả là cái bệnh viện đó. Anh không còn chỉ yêu nghề nữa rồi, anh đã đem lòng yêu sâu đậm một cô gái. Tiếc là cô gái đó không còn ở đây nữa. Chẳng ai nhìn thấy anh khóc, chẳng ai nghe thấy tiếng anh than vãn, người ta chỉ cảm nhận được sự câm lặng từ chính con tim của anh thôi.

Kiếp sau, chỉ mong lại có thể gặp được em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe