bin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

changbin đẩy cánh cửa mở tung rồi chạy sộc vào phòng ngủ. anh vừa trở về từ cơ quan, cơ quan phòng không vũ trụ NASA, mang theo một tin mừng mà anh phải kiên nhẫn lắm mới có thể đợi được đến lúc về nhà để kể cho jisung nghe.

em người yêu bé nhỏ của anh giờ này vẫn còn chưa tỉnh khỏi giấc ngủ dài. jisung dụi dụi đôi mắt đang sưng húp lên của mình mà nhìn anh đầy thắc mắc. bình thường changbin đâu có về nhà vào giờ này. anh lúc nào cũng phải ở lại trung tâm huấn luyện tới tận khuya để chuẩn bị cho bài sát hạch năng lực sắp tới. họ sẽ chọn ra những người ưu tú nhất để cử đi làm nhiệm vụ lên mặt trăng xa xôi. dù jisung chẳng thích chút nào, vì như thế em sẽ phải xa changbin trong một khoảng thời gian dài. nhưng đó là tâm nguyện của anh, là lí do để anh thức khuya dậy sớm nỗ lực suốt năm dài tháng rộng.

changbin giấu ở đằng sau lưng một tập tài liệu gì đó, miệng cười tủm tỉm và trong ánh mắt thì không giấu nổi niềm vui.

"tadaa! anh được chọn rồi jisung à!! seo changbin sẽ lên mặt trăng đấy!!"

jisung còn chưa sắp xếp được những câu từ mình vừa mới nghe vào đúng thứ tự để xử lý thì đã thấy bản thân mình bị ôm chầm rồi nhấc bổng lên khỏi giường. bắp tay của phi hành gia đúng là... khó thở...

"thả em ra thả em ra đã!!"

"sóc con à anh vui quá! anh đã phải cố gắng lắm mới không nhấc điện thoại lên hú hét với em ở chỗ làm luôn đó. huhu cảm ơn em jisung à..."

"tốt quá rồi. em đã nói seo changbin là phi hành gia số 1 hàn quốc mà. à không. số 1 thế giới luôn! anh muốn em nấu món gì cho bữa tối để ăn mừng nào?"

"em biết nấu ăn sao?"

hai lông mày của sóc con đột nhiên cau lại. đồng ý là anh thắc mắc như vậy cũng có lý. trước đây han jisung có chết cũng không chịu động tay vào nồi niêu xoong chảo. nhưng từ khi "bếp trưởng" của em vì bận bịu mà không thể nấu cho em ăn ngày ba cữ như trước nữa, cậu nhóc đành phải tự mày mò công thức từ những món đơn giản nhất để nuôi chính bản thân mình. ban đầu cũng có cháy... có đổ vỡ loảng xoảng... nhưng dần dà thì những thứ như trứng luộc, rau củ luộc, gạo luộc,... tất cả các món luộc, em đã có thể làm được rồi.

"đừng có coi thường han jisung. anh cứ chờ đến lúc quay về từ mặt trăng chết dẫm đó đi, em sẽ đi thi vua đầu bếp cho anh xem."

nhìn em người yêu giận dỗi phồng cả hai má lên mà changbin phải phì cười. xa con sóc này hai tháng, anh sẽ buồn lắm đấy.

"sao em lại ghét mặt trăng? nó đẹp mà."

"vì nó bắt người yêu của em."

"vậy khi nào anh về, em đừng ghét mặt trăng nữa nhé?"

"biết vậy."




















chả mấy chốc mà ngày changbin thật sự phải đi theo mặt trăng mà để em ở nhà một mình cũng tới. hai tháng lên vũ trụ không giống như hai tháng đi nghỉ mát, đồ đạc em chuẩn bị cho anh cuối cùng chỉ nằm gọn vừa đủ trong một chiếc ba lô.

"sóc con ở nhà ngoan nhé. hai tháng nhanh lắm. anh sẽ về vừa kịp lúc em đăng ký thi vua đầu bếp."

"nhưng hai tháng không liên lạc gì cả. em nhớ changbin thì phải làm sao...?"

"hừm... hay là anh viết nhật ký cho em nhé. viết về mỗi ngày anh ở trên đó nhớ về em. khi nào về anh sẽ đưa cho em đọc. ổn chứ?"

cái gật đầu thay cho lời chia tay cuối.





















ngày 1
tại sao chỉ vừa mới cất cánh thôi anh đã nhớ em rồi nhỉ? em nói đúng, trái đất của chúng ta là xinh đẹp nhất ngân hà này. chỉ là vì chúng ta đang đứng trên nó, nên vẻ đẹp của nó bị lãng quên thôi. giống như cách người ta vẫn không nhận ra giá trị của những thứ ngay bên cạnh mình cho đến khi đánh mất nó vậy. a sao anh lại tâm trạng thế nhỉ? chắc là do thiếu ô xi rồi :33 jisung ngủ ngon nhé. gửi em ngàn nụ hôn từ vũ trụ.

ngày 5
ôi anh ngán đồ ăn của NASA lắm rồi. tự dưng anh lại nhớ trứng luộc của em quá. khi nào về nhà nhất định anh sẽ xin em 10 quả mỗi ngày, ăn đến khi nào kêu cục tác thì thôi~~

ngày 12
hehe... mới có chưa được nửa tháng mà anh đã nhớ hơi của jisung quá rồi. ngủ ở trên tàu lạnh lắm. lại còn phải co quắp trong cái túi ngủ chẳng được thơm tho. con sóc của anh ở nhà thì lúc nào cũng có mùi cỏ dại, ôm em trong lòng mềm ơi là mềm nhé. anh còn nhớ cả chuyện đó nữa... aaa bậy rồi. sóc con đợi đó, khi nào về anh sẽ tính em sau.

ngày 19
không biết nữa... hình như là có chuyện gì đó không ổn với bộ liên lạc. tụi anh rất khó khăn mới có thể bắt sóng được với trạm chỉ huy. họ nói mọi thứ đang được sửa chữa rồi. có lẽ ngày mai tất cả sẽ ổn định như cũ. anh không nên quá lo lắng nhỉ? còn chưa tới được mặt trăng mà.

ngày 22
trước khi đi anh quên không hỏi. chuyến công tác lần này jisung muốn anh mang cái gì về làm quà nhỉ? anh bắt con thỏ về  cho em nhé? hay là bánh gạo cay? :))))) anh biết tính của em mà. nếu anh mà có hỏi, chắc chắn em sẽ trả lời là em muốn seo changbin. đúng là đồ ngốc. cái đó thì cần gì ước hả? đương nhiên là seo changbin sẽ về với em rồi.

ngày 30
tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn anh tưởng. bộ liên lạc đã bị cắt đứt hoàn toàn. tụi anh đang cố bắt sóng tới một trạm không gian ở gần đây. mong rằng những ngưòi ở đó sẽ giúp kết nối với trạm chỉ huy. còn phải nạp năng lượng cho tàu nữa. tự dưng anh lại nghĩ nếu mà bỏ quách nhiệm vụ rồi ở nhà ôm em thì tốt biết mấy. không được đúng không... anh phải là người đàn ông có trách nhiệm chứ.

ngày 37
trạm không gian... hoàn toàn không có ai cả. năng lượng không còn nhiều. và tụi anh hoàn toàn không biết phải đi đâu hết. anh vẫn cố lạc quan để nghĩ ra một phương án khả thi nào đó. phải lạc quan chứ đúng không? jisung đã dặn vậy mà. phải về với jisung nữa. phải.

ngày 39
anh bất lực quá. hoàn toàn vô định, năng lượng để duy trì tàu còn chẳng đủ cho hai ngày tới nếu bọn anh đứng yên một chỗ chứ đừng nói gì đến việc quay về. không thể bắt được tín hiệu của bất cứ trạm không gian, hay bất cứ thứ gì ở xung quanh hết. chỉ toàn một màu đen kịt. anh sợ quá jisung à... anh nhớ em...

ngày 41
anh nghĩ là đến lúc để đối mặt với sự thật rồi. rằng tụi anh sẽ hi sinh ở đây. ô xi sắp hết. và anh đang gắng gượng những tiếng cuối cùng của mình để viết cho em những dòng mà chắc chắn sẽ không thể nào tới tay em. thiếu ô xi khiến anh cũng chẳng còn tỉnh táo được cho lắm nữa. em có giận anh không? sóc con?

ngày 41.5
em biết không, điều khiến anh khổ sở khôn nguôi, không phải là việc mình sắp phải bỏ mạng ở nơi không em không người, mà là việc anh đang chốn tận cùng của ngân hà tối đen, mà nghĩ về bóng hình em khóc òa khi anh không trở lại.

anh xin lỗi nhé, xin em đừng khóc. vì nụ cười của em là thứ dễ thương nhất trên đời này.

em cũng đừng ghét bỏ mặt trăng xinh đẹp, nó không có lỗi gì đâu. lực hút của mặt trăng suy cho cùng cũng chỉ bằng 73% trái đất. có lẽ thứ níu anh lại đây, là chấp niệm của anh với ngôi sao đáng thương này. jisung giống mặt trăng lắm đấy, em biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro