Phần 2: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn tay thon dài nắm lấy tay Ginko kéo lại.
"Định trốn tôi đến bao giờ?"
Muichiro chậm rãi bước lên khỏi mặt nước. Ginko lập tức rụt tay che mặt.
"Aaa biến thái".
"Gì chứ, tôi mặc đồ mà".
Cô hé mắt. Cậu ta vẫn mặc quần. Nhưng phần trên cơ bắp cuồn cuộn khiến cô bất giác đỏ mặt. "Tên nhóc này..." - cô nghĩ thầm. Tuy nhiên, với cấp bậc hiện tại, cô vẫn phải tôn trọng cậu ta.
"Không biết Tokito đại nhân đây muốn gì ở tôi?"
"Cô ngồi đó, đợi tôi thay đồ rồi nói chuyện một chút. Đừng có trốn" - giọng cậu ta vẫn mơ hồ nhẹ tựa sương, nhưng mệnh lệnh trong đó không thể làm trái.
"Vâng" - cô đáp gọn lỏn rồi lững thững ra tảng đá ngồi, đợi Muichiro thay đồ.
Cậu thiếu niên tiến đến, ngồi trước mặt cô - lúc này đã đeo khăn đàng hoàng. Cậu hắng giọng: "Dù gì tôi cũng thấy mặt cô rồi. Ở đây không có ai, cô có thể cởi khăn che mặt ra cũng được".
Cậu đưa tay lên định giúp cô.
"Đời nào chứ, tôi không thể cho cậu thấy khuôn mặt đỏ bừng khó xử của tôi đâu, nhóc ạ" - cô nghĩ trong đầu, rồi lựa lời để nói với trụ cột trẻ tuổi.
"Đây là quy định, thưa Hà trụ đại nhân. Tôi không thể tháo khăn".
Muichiro bất giác rụt tay lại. Im lặng.
"Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước" - Ginko lên tiếng, tìm cách đánh bài chuồn.
"Sao luôn tránh mặt tôi thế?"
"..."
"Tôi biết hết đấy. Cô làm việc ở Điệp phủ, nhưng có vẻ cô hay từ chối những công việc liên quan đến tôi thì phải. Nhưng lại rất hay nhìn lén tôi".
Ginko bất giác giật mình nghĩ: "Sao cái gì tên này cũng biết vậy?"
"Tôi..."
Cô cứng họng. Tầm này chỉ có đào hố mà chui xuống thôi chứ biết dùng lý do gì bây giờ.
Ginko liếc nhìn Muichiro, thấy cậu ta cũng đang nhìn mình. Ánh mắt tuy đẹp nhưng có vẻ gì đó trống rỗng và man mác buồn. Cô thường bắt gặp cậu đến chỗ Shinobu để kiểm tra chứng mất trí. Người ở Điệp phủ đồn rằng, quá khứ của Hà trụ khủng khiếp lắm, nhưng cỡ nào thì chỉ có Chúa công và Phu nhân biết thôi.
Gương mặt thanh tú không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Ginko cảm nhận được sự nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.
Cô thở dài: "Tôi không rõ, nhưng tôi không giữ được bình tĩnh khi đối diện với ngài".
"Cho tôi biết tên đi".
"Ginko".
Vị trụ cột trẻ tuổi bật cười, một nụ cười khá hiếm hoi: "Ginko sao? Có vẻ như tôi có duyên với cái tên này".
Cô chợt nhận ra, con quạ truyền tin mỏ hỗn của Muichiro cũng tên là Ginko. Cô cũng bất giác mỉm cười theo. Dù không nhìn thấy qua tấm khăn che mặt, Muichiro cũng nhận ra nụ cười qua đôi mắt cô.
"Ở Điệp phủ, tôi thấy Aoi gọi cô là chị, vậy là cô hơn tuổi tôi đấy. Từ giờ tôi gọi chị nhé?" - Muichiro lại nhìn vào mắt Ginko khiến cô lập tức dừng cười, trái tim chợt hẫng một nhịp. Cô gật đầu, cúi gằm mặt xuống đất. "Cảm giác này là sao đây? Phải chuồn sớm thôi" - cô nghĩ.
Chợt con quạ của Muichiro đến, báo tin đã tìm được thợ rèn kiếm. Nắm được cơ hội, cô lập tức đứng dậy: "Tôi nghĩ đã đến lúc phải đi rồi. Gặp lại ngài sau nhé, Hà trụ đại nhân".
"Nè...Ginko...thực ra...tôi thích chị phết đấy" - Muichiro gọi với theo.
"Có nghe lầm không nhỉ. Chắc nói chuyện với con quạ thôi" - Cô tức tốc chạy, nghe rõ tiếng đập thình thịch trong lồng ngực, khuôn mặt nóng bừng hơn cả ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro