(Ngắn) Hoa trên ban công nhà anh thơm quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhĩ gia dương thai đích hoa nhi hảo hương

Mông Diện Tiểu Phiên Gia

A Tương & Yuki

nguồn: doanvandammy@wp

http://benkiadaiduong.wordpress.com/2014/08/03/hoahienphonghieu/

Ban công nhà anh có rất nhiều loài hoa đẹp, có một con ong mật nhỏ thường xuyên đến đây hút mật hoa. Anh cười với chú ong đó, nó vội đập cánh bay đi mất, qua hôm sau lại bay tới ban công nhà anh mà hút mật. Ngày nào đó anh tan tầm về nhà, phát hiện ngã tư đường ở gần khu phố nhỏ xuất hiện một tiệm chuyên bán mật ong, anh đột nhiên rất muốn vào đó xem thử. Ông chủ tiệm là một thiếu niên rất dễ thương, hơi ngại ngùng nói với anh rằng: “Hoa trên ban công nhà anh thơm quá ~”

*

*     *

Hoa Hiển là một người yêu hoa, ở ban công của ngôi nhà mới được anh đặt đầy những chậu hoa. Giống hoa rất phong phú, mùa hoa nở cũng khác nhau.

Sáng hôm nay, Hoa Hiển tưới nước hết cho các khóm hoa, đang đứng ở trước ban công thì nhìn thấy đóa hoa vừa mới nở rộ cách đó không lâu, một chú ong mật nhỏ xíu không biết từ chỗ nào bay tới, vô duyên vô cớ sà vào nhụy của một đóa hoa rồi bắt đầu hút phấn hoa và mật hoa. Chốc lát sau mới ló ra cái đầu nhỏ ngó ngó khắp nơi.

Ong mật rất nhỏ, Hoa Hiển căn bản không thấy rõ được hình dáng cụ thể của nó, chẳng qua là thấy cái dáng điệu nho nhỏ ấy lại nhào vào một bông hoa thật rất đáng yêu, không khỏi cười khẽ.

Nhóc ong nhỏ vừa mời chui ra khỏi bông hoa, ngó ngó xung quanh tìm mục tiêu tiếp theo, không ngờ lại đụng phải ánh mắt của người đàn ông đứng trước ban công, thấy gương mặt mỉm cười của anh ta, ong nhỏ đột nhiên bung đôi cánh bán trong suốt bay đi mất.

Vừa bay vừa cố giảm nhiệt trên gương mặt mình, nghĩ hoa trên ban công kia thiệt là thơm, mình còn chưa có ăn no nữa. Còn có… người đàn ông kia là cười với mình đó ư? Trông đẹp trai quá đi ~

Hoa Hiển nhìn ong nhỏ đột nhiên bay đi mất thì ngẩn ra đôi chút, cấu tạo mắt của ong mật khác hẳn với con người, hơn nữa nó còn nhỏ như vậy, bản thân anh sao lại có thứ ảo giác mình với nó đang nhìn nhau chứ? Không khỏi lắc đầu, có lẽ là bản thân đã nghĩ vớ vẩn rồi cũng nên?

Sáng hôm sau, Hoa Hiển theo thường lệ tưới hoa, đứng ở trước ban công nhìn một đóa hoa hôm nay mới vừa nở rộ, tự dưng dâng lên chút cảm giác thành công.

Nhóc ong mật núp ở chỗ cách đó không xa phe phẩy hai cánh, nhìn người đàn ông đứng trước ban công kia.

Sao còn chưa chịu đi đi, đói quá chừng rồi, đã ngửi được mùi thơm của hoa rồi kìa ~

Kệ luôn, ong nhỏ bay qua, vùi đầu vào trong bông hoa vừa mới nở sáng nay mà ăn lấy ăn để.

Hoa Hiển nhìn thấy ong nhỏ vọt vào bông hoa vừa bung cánh kia, cái mông bé xíu còn lộ ra cả bên ngoài, xoay xoay một cái, đáng yêu chết được.

Mặc dù trong mắt Hoa Hiển mà nói thì phần lớn ong mật đều có hình dáng giống như nhau cả, có điều anh lại biết ong nhỏ này với con mình đã thấy sáng hôm qua chắc chắn là cùng một con.

Nhóc ong mật hôm nay được ăn no, chậm rãi chui ra khỏi bông hoa. Bất ngờ lại thấy người đàn ông kia còn đứng ở trước ban công, khóe miệng còn mang theo ý cười nhẹ.

“Ợ ~” Ong nhỏ ợ một cái, đùng một cái toàn thân đều nóng lên, sau đó giống như uống say lung lung lay lay bay đi mất.

Mật hoa ăn ngon… Chàng trai kia lúc cười rộ lên thật đẹp trai a ~

Ngày thứ ba, thứ tư… mỗi sáng Hoa Hiển tưới hoa xong sẽ nấn ná ở ban công trong chốc lát, nhìn nhóc ong mật hết chui ra bông hoa này lại chui vào một bông hoa khác, lúc chui còn thình thoảng ló đầu ra len lén nhìn mình.

Bộ nghĩ là bông hoa nho nhỏ kia có thể che hết mày sao? Chàng trai bất giác lại cong cong khóe môi, nhìn mỗi một động tác của ong nhỏ, cảm thấy nơi nào đó trong đáy lòng mình cũng trở nên mềm mại.

“Vật nhỏ đáng yêu.”

Ong nhỏ nghe được tiếng nói dịu dàng tràn ngập sức hút của người ấy, ngồi trên đóa hoa, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tận đến lúc một cơn gió nhẹ lay động nhành hoa mới giật mình tỉnh lại, sau đó lập tức bung cánh nhỏ bay nhanh đi mất.

A, được anh ta khen rồi… Làm sao giờ, tới giọng nói của ảnh cũng dễ nghe đến vậy a.

Lại là một buổi sáng sớm, Hoa Hiển tưới hoa xong, như trước nhìn thấy ong nhỏ kia bay tới bay lui trong bụi hoa, sau đó dừng lại trên một nhành hoa hồng, nửa thân giấu ở phía sau bông hoa, ló cái đầu nhỏ ra trộm nhìn về phía anh.

“Hoa Hiển! Sao cậu còn chưa đi nữa? Sắp muộn giờ làm rồi đó!”

“Đang tưới hoa! Đi liền đây!” Hoa Hiển trả lời người đồng nghiệp bên ngoài. Nhà của anh ở lầu một, sáng nay ong nhỏ tới hơi muộn, anh tưới hoa xong rồi đợi hồi lâu mới thấy nó ào ào bay đến. Sau đó anh nhìn nó chơi đùa đến thiếu chút nữa trễ giờ đi làm luôn.

“Vật nhỏ đến muộn! Không biết ong mật thích loại hoa nào nhỉ, hôm nay tan tầm đi chợ hoa tìm coi có giống hoa nào tốt không đã.”

Hoa Hiển vừa lẩm bẩm vừa giơ tay búng nhẹ lên bông hoa hồng mà ong nhỏ đang đậu, bật cười nhìn nó bị hoảng sợ mà bay lên rồi mới xoay người thay quần áo đi làm.

Nhóc ong mật hơi bị kinh ngạc, có chút xấu hổ nhưng lại cảm thấy thật vui, vừa rồi có nghe người bên ngoài gọi tên của anh ấy.

Hoa Hiển, Hoa Hiển, tôi tên là Phong Hiểu a.

Hoa Hiển Hoa Hiển, tôi thích hoa trên ban công nhà anh.

Hoa Hiển Hoa Hiển, tôi nghe tụi bạn nói, con người sẽ tặng hoa hồng cho người mình thích.

Hoa Hiển. . .

Hôm sau, nhóc ong mật từ sớm đã bay tới ban công nhà Hoa Hiển, ở một bên vẫy cánh bay lơ lửng nhìn Hoa Hiển tưới một lượng nước vừa phải cho mỗi chậu hoa. Đột nhiên phát hiện trên ban công có thêm một chậu hoa hãy còn mới, trong chậu ươm một cụm hoa trắng be bé, lại còn tản ra một mùi hương thanh u.

Ong nhỏ ta liền bay đến trên mặt hoa, hít một hơi thiệt sâu, thơm quá đi ~ Có điều… đó không phải hoa hồng, hơi tiếc một tí. Nó thò đầu muốn nhìn Hoa Hiển một chút thì phát hiện ban công đã không còn ai.

Ơ? Hoa Hiển đi làm rồi ư? Rõ ràng hôm nay mình tới rất sớm mà? Nó đang nghĩ tới đó thì bỗng thấy Hoa Hiển ôm vật gì đó từ trong phòng khách đi ra. Đợi anh đến gần, nhìn kỹ, thì ra thứ anh ôm trong tay là một chậu hoa hồng.

Hoa Hiển cố sức đem chậu hoa hồng đỏ dời đến và đặt đàng hoàng trên ban công, thấy ong nhỏ đột nhiên bay lại chui tọt vào trong hoa, mãi tới khi anh đi làm cũng không thấy ra.

“Thì ra là thích hoa hồng ư, vật nhỏ.” Hoa Hiển buồn cười nói.

Bé ong mật say mê trong mùi thơm của hoa hồng, ngủ gật trong đó một hồi rồi mới quyến luyến bay đi.

Hoa Hiển Hoa Hiển, thích anh, rất thích anh. . .

*

Sáng hôm nay, Hoa Hiển xách bình xịt đang chuẩn bị tưới hoa thì phát hiện trên ban công đặt một cái lọ thủy tinh thật đẹp.

Hoa Hiển tò mò vươn tay cầm lọ thủy tinh lên, mở ra nhìn, rồi lại ngửi ngửi, cư nhiên là một lọ mật! Hoa Hiển nhìn quanh, không có người kỳ lạ nào hết.

Vậy lọ mật này là ai đặt xuống đây đây?

Đậy chặt nắp lại, Hoa Hiển lại nhìn từ trên xuống, lúc này mới phát hiện ở đáy lọ dán một tờ giấy nhỏ: “Mật, tặng cho Hoa Hiển.”

Chữ viết bé xíu xiu, Hoa Hiển phải dán sát mắt vào mới đọc ra được.

Tặng cho mình ư? Ai vậy ta?

Nhóc ong mật giấu mình sau đóa hoa nhìn đôi mày đang nhăn tít lại của Hoa Hiển cuối cùng cũng chịu giãn ra, cái miệng nhỏ của nó cũng theo đó thở hắt ra một cái.

Đó là mật mà gần đây mình vất vả ủ được a, không biết Hoa Hiển có thích không nữa.

Dạo này Hoa Hiển hay đi làm muộn, bởi vì mỗi ngày tưới hoa xong anh sẽ đứng lại trước ban công chờ con ong nhỏ kia bay tới hút mật. Thế nhưng mãi tới giờ đã vài ngày rồi mà con ong mật nhỏ đó vẫn chưa tới.

Hoa Hiển tan tầm rồi tới chợ hoa mua một chậu hoa hồng mới về đặt lên trên ban công, bởi vì ong nhỏ ấy hình như rất thích hoa hồng.

Thế nhưng lại vài ngày trôi qua nữa, vẫn không thấy được con ỏng nhỏ đó.

Tuy rằng nó chỉ là một con ong mật bé nhỏ, nhưng cứ nghĩ tới việc nó có thể đã bay đến ban công nhà người khác hút mật, Hoa Hiển vẫn khó tránh khỏi cảm giác cô đơn dâng lên trong lòng.

Sau đó, Hoa Hiển bị công ty điều ra nước ngoài công tác một tháng. Sáng hôm đó trước khi đi, anh có tưới nước cho hoa, nghĩ mình vắng nhà lâu ngày như vậy, không ai chăm sóc hoa, lúc về chắc chắn hoa sẽ héo khô hết.

Còn có. . . ong nhỏ kia có lẽ cũng sẽ không bay tới đây nữa đâu. Shhh. . .

Bên này nhóc ong mật, à không, trong hình người thì hẳn phải gọi cậu là Phong Hiểu, đang vội vàng sắp xếp mớ công việc cho ngày khai trương cửa hàng mới. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cậu đều vội vã mệt tới chịu không nổi. Vất vả lắm mới giải quyết ổn thỏa hết mớ chuyện kia thì phát hiện cũng đã vài ngày rồi mình không đến ban công nhà Hoa Hiển gặp anh, nhớ thiệt đó a~

Nghĩ vậy, Phong Hiểu bèn biến lại thành ong mật bay tới ban công nhà anh. Nhưng lúc tới nơi mới phát hiện phần lớn hoa ở đó sức sống vốn đã không mạnh lúc này đều đã chết khô, mấy bông còn lại cũng đang dần héo rũ. Xem ra đã lâu rồi không có ai trong nom cho chúng nó a. Hoa Hiển đâu chứ? Anh ấy đi đâu rồi? Ong nhỏ thất vọng đi về cửa hàng.

Vài ngày tiếp theo, cứ sáng là ong nhỏ sẽ bay đến ban công nhà anh, nhưng luôn không thấy được anh, thế là lại thất vọng mà bay về.

*

Cửa hàng mà Phong Hiểu mở là một tiệm bán mật, buôn bán cũng không tệ lắm. Bởi vì mật trong tiệm của cậu chất lượng rất tốt, hơn nữa đều là mật tự nhiên, khách mua xong một truyền mười, mười truyền một trăm. . . Tiệm nhỏ buôn bán ngày càng phát đạt.

Gần tối hôm nay, Phong Hiểu chuẩn bị đóng tiệm để đi coi coi mấy đứa bạn ủ mật thế nào rồi. Lúc này, một khách hàng đẩy cửa bước vào, bởi vì ngược sáng nên Phong Hiểu không thấy rõ gương mặt của người ấy.

“Anh ơi, xin lỗi, hôm nay mật trong tiệm đã bán hết rồi ạ. Nếu được thì mai anh đến sớm một chút nhé!”

“A, vậy sao? Thế được rồi, ngày mai tôi sẽ đến sớm hơn.” Người khách thấy chủ tiệm đẹp trai thì cười tỏ vẻ không sao cả.

Là Hoa Hiển! Phong Hiểu vừa nghe thấy tiếng nói này chỉ biết đó là anh. Anh… đã về rồi.

“A! Không! Anh Hoa, anh chờ một chút!” Phong Hiểu sau khi gọi anh lại liền xoay người chạy vào căn phòng nhỏ sau đằng sau tiệm.

Hoa Hiển bị gọi lại thì khó hiểu đứng đó, nghĩ thầm, chủ tiệm này sao lại biết mình họ Hoa nhỉ? Bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng vừa rồi hình như có chút quen thuộc thì phải?

Lúc nhìn lại chủ tiệm đã thấy trên tay cậu ta cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ rất đẹp, Hoa Hiển hơi sửng sốt, cái lọ thủy tinh đó giống y đúc cái lọ mà lần trước mình đã cầm trên ban công. Thì ra mật của lần đó cũng là cậu ta tặng sao. . .

“Tặng anh, chỗ này còn một lọ.” Sao Phong Hiểu có thể nói cho Hoa Hiển biết lọ mật này là do cậu tự tay giữ lại cho anh chứ?

“A!” Phong Hiểu sợ hãi hét lên một tiếng, ai ngờ Hoa Hiển không vươn tay nhận lọ mật mà lại túm lấy cổ tay cậu.

“Sao cậu lại biết họ của tôi? Sao lại lén tặng mật cho tôi?”

Thật ra thông minh như Hoa Hiển sao lại không đoán được tâm tư thầm mến của người trước mặt này được. Từ lúc vào tiệm thấy cậu ta, một cảm giác rất quen thuộc với đối phương dâng lên trong lòng mình, nhưng cũng rất chắn chắn mình với cậu ta trước đây chưa hề gặp qua nhau a.

“Tôi… tôi… Hoa trên ban công nhà anh thơm lắm!” Cuối cùng Phong Hiểu lại bật ra những lời này, sau đó lập tức cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn Hoa Hiển nữa.

“Hử? Cậu nói gì cơ?” Hoa Hiển nghe xong đầu tiên là không hiểu gì hết, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nghĩ xong thì ngay cả bản thân cũng cảm thấy là không có khả năng, nhưng vẫn không thôi ôm hy vọng mà hỏi. “Bé ong mật?”

Phong Hiểu trong nháy mắt ngẩng đầu mở to đôi mắt, nhìn Hoa Hiển, đỏ mặt gật nhẹ: “Dạ.”

Giây tiếp theo đã bị Hoa Hiển đột ngột ôm vào lòng.

“Thật là em? Thật là em! Vật nhỏ, tôi chờ em lâu lắm rồi.”

Phong Hiểu cũng chầm chậm nâng tay ôm lấy thắt lưng của Hoa Hiển, “Hm, em cũng vậy.”

*

* *

e x t r a

“Phong Hiểu… Phong Hiểu…” Hoa Hiển đột nhiên vọt vào phòng ngủ, ôm lấy Phong Hiểu còn đang nằm trên giường.

“Dạ? Sao thế?” Phong Hiểu dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, đang muốn ngồi dậy thì cảm thấy cái chỗ nào đó dâng lên cơn đau nhói. Không khỏi nhớ tới lần kết hợp đầu tiên với Hoa Hiển tối hôm qua, gương mặt bừng một cái đỏ hết cả lên.

“Phong Hiểu, em không sao hết đúng không?” Hoa Hiển để ý lúc Hoa Hiển vừa ngồi dậy có khẽ nhíu mày, càng thêm lo lắng.

“Em không sao mà, anh sao thế?” Phong Hiểu nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, hơi ngượng ngùng, chỉ là chỗ đó có chút đau nên không thoải mái thôi, còn lại đều khỏe cả.

“Thật sự không có việc gì đúng không?” Hoa Hiển nhìn gương mặt hồng hồng của Phong Hiểu, cảm nhận được độ ấm lúc chạm vào mới thoáng yên tâm, thế nhưng vẫn có phần sợ hãi.

“Không có mà. Rốt cuộc anh sao vậy?” Phong Hiểu lúc này mới nhận ra Hoa Hiển có chút kì lạ.

“Cái đó, anh vừa lên mạng tìm thông tin liên quan tới ong mật…” Hoa Hiển dừng lại một chút, tiếp tục, “Trên đó nói, ong đực sau khi giao phối… sẽ chết. Phong Hiểu à…” Cuối cùng vẫn nói ra, không hỏi rõ ràng trong lòng anh sẽ luôn sợ hãi mất đi đối phương.

“A, thì ra anh lo lắng chuyện này sao. Yên tâm đi, em sẽ không chết đâu, đó là ong mật bình thường cơ. Anh quên rồi ư, em là ong mật tinh mà. Hơn nữa…” Phong Hiểu cười ôm lấy một Hoa Hiển đang lo lắng cho mình.

“Hơn nữa sao?!” Tim Hoa Hiển lại nảy lên.

“Hơn nữa em bây giờ đã có tuổi thọ như anh rồi, có thể cùng anh sống đến bạc đầu.” Khi Phong Hiểu nói ra lời này cũng cảm thấy ngượng ngùng, bèn dúi đầu vào ngực Hoa Hiển.

“Phong Hiểu…” Hoa Hiển đột nhiên hiểu ra, Phong Hiển là ong mật tinh, tuy rằng sau khi giao phối sẽ không chết, nhưng tất cả tu vi đều biến thành con số không…

Hoa Hiển ôm chặt lấy người trong lòng, có phần nghẹn ngào: “Phong Hiểu, anh yêu em!”

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro