Tụi mình yêu nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình tụi mình cũng không giống những cặp đôi khác lắm,vì không phải là gặp gỡ quen biết rồi tiến tới làm bạn,thời gian sau yêu nhau.
Mà là tụi mình quen biết nhau qua mạng,một lần tình cờ addfriend thế thôi,rồi bắt đầu từ một cái "vẫy tay",ban đầu mình không có dự định yêu đâu nhưng mà không hiểu tại sao tự dưng cái rồi gặp nhau,nhìn thấy ổng cười thôi mà muốn điêu đứng.
Ban đầu ổng qua gặp,ổng mặc đồ cũng không có gì đặc biệt,chỉ là cái áo thun với quần dài vậy thôi,thêm dôi dép nữa.Ôi dồi,mình cũng không thấy điểm nổi bật gì ở ổng cho đến khi ổng cười.
Lúc đó thì mình cũng nghĩ,thôi chết chắc rồi,lỡ yêu!
Thì mình cũng sợ lắm chứ,tự nhiên không quen biết,chưa tìm hiểu kỹ gì về người ta mà bảo thích,vậy thì quá vô lý rồi.
Mà cuối cùng,bữa đó ổng chọc chọc cái hồi mình cũng tỏ tình ổng cho bõ ghét,cái rồi từ bữa đó yêu luôn.
Ban đầu mình cũng sợ yêu qua mạng lắm,sợ lừa gạt,hay là lợi dụng các thứ,nhưng mà không hiểu sao mình vẫn chấp nhận yêu ổng.Theo quan niệm cứ phải là con trai tỏ tình trước,nhưng mà mình thì không vậy,mình cứ mặt dày tỏ tình trước,được hay không thì từ từ tính sau.
Ai ngờ ổng cũng chịu mình,rồi thì đùng cái có người yêu từ trên trời rớt xuống.
Rồi được chừng mấy ngày sau là bắt đầu công khai luôn.
Mình không nghĩ tiến triển nhanh tới vậy đâu,nhưng mà cũng nên đặt cược một lần mà,vụt mất cơ hội thì tiếc lắm.Vậy nên mới đúc kết được kinh nghiệm xương máu là có cờ rút ai thì cứ mạnh dạn tỏ tình,nếu không được thì hãy chắc chắn người ta không có đối tượng trong tầm ngắm thì cứ thế chủ động tán tỉnh.Biết đâu được một ngày không còn lối về cô đơn nữa thì sao?
Tuổi trẻ ngắn lắm,thế nên đừng phí thời gian cho lo sợ để rồi sau này nhìn lại đều cảm thấy hối tiếc.,vì biết đâu được người đó cũng đang thích bạn.

❀❀❀❀❀❀
Vào ngày họp lớp của vài năm sau đó,cô gặp lại người cô thích,cuối cùng cũng đủ can đảm để nói ra được tình cảm của bản thân.
-Em thích anh
-Từ khi nào?
-Cũng lâu lắm rồi
-Vậy sao giờ em mới nói?
-Em sợ anh không thích em,sợ đến ngay cả làm bạn cũng không thể.
-Ừ,anh cũng sợ,và rồi bây giờ không còn cơ hội để nói nữa,giá như lúc đó gan dạ một chút thì đã không thế này.Mình bỏ lỡ nhau rồi.
Cuối cùng thì cô cũng biết "bỏ lỡ" mà anh nói là gì,tối đó cô vẫn không hiểu,cho đến hôm nay thì đã rõ rồi.Anh đã có người yêu,cũng đã yêu từ lâu rồi,trên trang cá nhân cũng có rất nhiều hình ảnh của họ.
Cô thở dài,gấp laptop lại.
Tình yêu của cô mãi mãi không đến được người đó nữa.
❀❀❀❀❀❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro