CHAP 1: Bà trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đùng' Tiếng nổ phát ra từ nhà trắng bên cạnh bờ hồ làm cho mọi người ở gần xung quanh đều chú ý. Những đám khói từ trong khu nhà trắng từ từ lan ra ngoài. Bên trong có bóng dáng của 1 cô gái tầm khoảng 20 tuổi, mặc bộ đồ ôm màu trắng, trên tay cầm khẩu súng bắn tỉa nhẹ nhàng bước ra khỏi. Đường cong thân thể của cô được tôn lên nhờ bộ đồ ôm, nhưng đáng ngạc nhiên hơn là khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần nhưng luôn mang đến cho người ta cảm giác ớn lạnh tận xương tủy.
Bỗng có tiếng vỗ tay trên nhánh cây phía trước nhà trắng " Quả nhiên là bà trùm của Hắc đạo, đến cả nhà trắng mà cũng dám đến mua vui ". Cô vứt chiếc súng bắn tỉa qua 1 bên, nhìn thẳng lên nhánh cây, đôi lông mày lá liễu cong lại " Mua vui, ngươi thật biết biết nịnh hót ".
Khi vừa dứt câu, cô vòng tay qua eo mình, rút ra 1 khẩu súng lục đưa thẳng ngòi súng lên không trung, rồi chỉnh tầm ngắm về nhánh cây " Có chuyện gì thì nói mau, đừng nói lời dư thừa ". Người đàn ông ngồi trên nhánh cây mặt không 1 chút biểu cảm, nói " Thật không biết làm người khác vui, đương nhiên ta đến đây tìm ngươi là có việc ". Cô vẫn không buông súng xuống, chỉ lạnh lùng nói " Chuyện gì cứ nói thẳng, nếu mà muốn thuê sát thủ thì ngươi có thể đến nói với thủ hạ của ta ".
Nghe cô nói như vậy, con ngươi liền lung lay " Thủ hạ sao? Chỉ sợ thủ hạ của ngươi sẽ không làm được việc này. Mà cả ngươi ta cũng sợ thất bại ". Mâu quang trong mắt cô càng đen, có cả việc cô làm không được ư, thế cái danh Bà Trùm của cô chắc cũng vứt đi được rồi - cô nghĩ. " Thất bại! Trong cuộc đời của Thượng Yên Nghi chưa bao giờ có sự tồn tại của từ Thất Bại ".
Hắn nghi hoặc hỏi " Cô đã chắc chưa? ".
Cô đưa nhẹ khẩu súng lục lên trời bắn 1 phát ' Đùng ', cô nói " Đã biết tới tận nơi ta ám sát mà tới đây, còn thuê ta giết người giùm ngươi......Ngươi cũng có gan lắm. Coi như mạng lớn ta bỏ qua lần này không giết " Cô không giết hắn vì muốn biết hắn là người của ai, ngay cả chỗ cô làm việc cũng biết. Chứng tỏ hắn có kẻ giật dây, mà người giật dây là 1 trong những người bên cạnh cô. Càng nghĩ cô càng muốn biết kẻ nào lại có gan đứng phía sau lưng cô mà toán kế.
Người đàn ông nhìn bóng dáng đi xa dần, hắn nở 1 nụ cười quỷ dị " Có cá tính, nhưng ngày tang của bà trùm này cũng sắp đến rồi. Thật tiếc cho 1 mĩ nhân như thế ".
Có lẽ đến chết hắn cũng không ngờ được những lời của hắn đã bị cô đứng phía sau cánh cổng nghe được, cô chỉ nở nụ cười lạnh " Ngày tàn sao, 1 từ mới mình phải học rồi ". Cô đưa súng lên nhắm nhánh cây xa xa, sắc mặt thản nhiên nhấn còi sùng. ' Bộp ' người đàn ông ngồi trên cây rớt xuống. Cô cười nhẹ rồi đi đến cái xác của người đàn ông đó. Đưa cánh tay như ngọc nhặt chiếc điện thoại của bên cạnh cái xác " Hóa ra là người Hạ gia, đã muốn lật thuyền thì ta sẽ làm hài lòng các người ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pheo16