Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trước hôn nhân
Bây giờ đang là giữa mùa xuân với những làm gió khẽ bay qua mái tóc trắng mượt mà của nàng. Nàng đang đi dạo trên cầu ở sông Hàn. Dòng sông nàng thích nhất không biết vì sao nhưng mỗi lần nàng đến đây đều cảm thấy thoải mái và dễ chịu....
"Tiếng sao?"
nàng quay đầu phải trái tìm xem ai là người đang thổi sáo. Dù nang không có hứng thú với sáo hay bất kì đạo cụ nhạc nào nhưng tự nhiên khi tiếng sáo này trong tim nàng lại đau đớn đến vậy. Phải chăng nàng đã để mất thứ gì ư ?. Nàng chạy đi theo tiếng sáo để tìm chủ nhân của người thổi...
Nàng chạy đến một hoàng cung bị bỏ dù diện tích không lớn nhưng đủ dể sống cả đời
" tại sao trong khu rừng lại có một hoàng cung?"
Nàng chạy chậm lại điều hòa hơi thở rồi đi tìm chủ nhân của người thổi......
Từ đằng xa, dưới gốc cây hoa đào bên cạnh là một cái hồ bé với làn nước trong veo có một chàng trai.m đang tựa mình dô thân cây nhắm mắt huýt sáo. Cánh hoa đào bay nhẹ nhàng với tiếng của nước trong hồ hòa quyện với tiếng sáo.. quả là một phong cảnh khiến người ta mu muội ah
"Là ai"
Tiếng sáo dừng lại thay vào đó là tiếng nói của một người đàn ông chững chạc 21 tuổi nói nhẹ nhàng nhưng trong đó lại là muốn nói" kẻ nào phá đám ta"
Nàng nép bên bức tường từ từ đi ra chỗ chàng
"Ồ.. là hoàng hậu Phương Đông, tại hạ kính chào hoàng hậu"
Chàng gập nhẹ người kính chào nàng.
" ngẩn mặt lên đi.... Lãnh Chúa phương Bắc"- nàng nhìn chàng nói
" cơn gió nào đưa hoàng hậu tới đây"
Chàng mỉm cười nhìn nàng
"Ta chỉ đi dạo bất chợt nghe thấy tiếng sáo nên chỉ tò mò không biết chủ nhân người thổi sáo là ai thôi"
Nàng vẫn giữ trang nghiêm của mình
"À là ta.. ta không biết vì sao nhưng từ bé ta đã biết thổi bài này...
"Thực sự rất hay"- nàng nói
Chàng hơi bất ngờ nhưng vẫn quay lại dáng vẻ ban đầu nhẹ nhàng cười nói với nàng
" cảm ơn"
" liệu ngươi có thể thổi lại cho tao nghe được không"
" được thưa nữ hoàng"
Chàng và nàng ngồi cạnh nhau.. chàng thì thổi sáo cho nàng nghe, nàng thì nhắm mắt nghe chàng thổi, thấm thoát nàng đã say vào giấc nồng dựa vào vai chàng mà ngủ..
"Chưa gì ngủ rồi sao.... ngủ ngon nhé
Người hẹn thề với ta"
----------------------******------------------
"AAAAAAA"
"Này cô bị gì vậy tự nhiên hét lên"- Anh bị tiếng hét của cô làm giật mình tỉnh dậy
"Ta đã ngủ bao lâu rồi"- cô hoang mang nhìn anh
" cô ngủ đến giờ Dậu rồi" anh nghiêng đầu mặt còn ngái ngủ dụi dui mắt trả lời cô
( Ad: giờ Dậu là từ 17h chiều đến 19h tối)
"AAA tôi ngủ lâu đến thế ư, tôi phải về ngay thôi không Ý Phi mẫu hậu( mẫu hậu của Hạ Y) sẽ trừ khử tôi mất"
Cô vừa dứt câu liền chạy đi ngay
"Khoa-"
Anh tính nói cho cô thì cô đã chạy mất tiêu
"Tôi tính nói là khu rừng này dễ gây ảo giác nếu không cẩn thận....." anh chạy theo cô
-------
Cô chạy đi tìm đường thoát khỏi khu rừng
"Ủa mình nhớ là lúc mình đi dô là đi đường này mà... vậy sao giờ không thấy lối ra ta" cô gãi đầu khó hiểu
"Hạ Y..."-...
"Ai?"- cô quay mặt ra đằng sau
"mẫu hậu... sao người lại ở đây"- cô đi lại gần
"Hạ Y... ngươi là đứa con ngu xuẩn"-..
"a...."
cô dừng chân lại lùi bước về sau
"Hạ Y... tại mày mà lão phu ta mất"-.
"Mẫu hậu.... con con"- cô mấp máy môi nói
" nợ máu phải trả máu... ngươi chết đi"-..
"AAAAA"
------------------
"Cô không sao chứ"- anh ôm cô vào lòng lo lắng hỏi
"Hic hic... mẫu.. mẫu hậu... tính giết ta... kh.. không phải do ta làm mà.."- cô khóc nấc ôm chặt anh
"Đừng lo.. mọi thứ chỉ là ảo giác đi vào khu dừng này nếu không tập trung sẽ bị ảo giác những thứ mình sợ nhất sẽ tạo thành ảo ảnh"- anh dỗ dành cô
"Nào tôi đưa cô về"
Anh nhẹ nhàng bế cô lên cô cựa quậy đòi xuống
"Này! Thả tôi xuống đi"- cô ra lệnh anh
" nếu cô không muốn bị ảo giác tấn công như nãy nữa thì nằm im" anh dọa cô
"..."- cô xị mặt chu môi ra tỏ vẻ hầm hực rất chi là dễ thương nha~
---------------------
"Hoàng Nhi!"- mẫu hậu của Hạ Y chạy ra với vẻ mặt lo lắng
"Tại sao hoàng nhi của ta lại ra nông nỗng như này chân tay bầm hết rồi"- mẫu hậu nàng lo lắng sờ vết bầm
"Bái kiến phu nhân... tại hạ là người của Phương Đông vô tình trong lúc đi lạc thì thấy tiểu thư đây đang kích động. Nên vội vàng ra cứu chắc tiểu thư lúc chạy bị những miếng che bên đường xoẹt dô" anh lễ phép hơn Ly Phi mâuc hậu Hạ Y
"Cảm .. cảm ơn cậu rất nhiều nếu.. nếu.. không có cậu chắc.. hoàng nhi ta...."
Thái hậu khóc nức nở khi thấy hoàng nhi mình bị vậy.
" trời đã tối rồi ra ngoài đường nguy hiểm hay là, cậu trú nhà tao một đêm rồi sáng mai hãng đi"
"Tại hạ vô cùng cảm ơn phu nhân đã quan tâm"
Anh bế cô dô phòng của cô thái hậu nhìn bóng dáng của cô và anh khuất dần rồi cười nhẹ nói thầm
"Ta đây chấm cậu này rồi hoàng nhi mà không lấy cậu ta mình sẽ bỏ nhà hí hí"- thái hậu cười rồi đi tung tăng dô nhà
------------------*End phần 2*-------------------
Update nhân vật
Tên: Ý Phi
Chức vụ: thái hậu mẹ của Hạ Y ( nữ 9)
Sức mạnh: Băng
Là một người mẹ một khi đã chấm gì đó thì phải thành hiện thực không dọa sẽ bỏ nhà( có đợt Ý Phi chấm cái bộ áo hoa anh đào nhưng do bị có người mua trước nên đã đánh sập cả chỗ đó😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạtuvy