Phần Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Mơ trong mơ, ảo trong ảo|

Anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ rồi với tay kéo rèm. Ánh sáng lóa mắt đã khiến anh phải nhắm mắt lại. Anh đã thấy cô, cô mặc váy trắng cười lên rất ngọt ngào. Cô đưa tay ra, bàn tay trắng mềm đưa anh từ từ ra khỏi căn phòng của mình

Đột nhiên tỉnh mộng, anh đã thấy mình ngồi trên bàn anh tự bao giờ. Đầu đau, rất đau. Đau thấu tim gan, hàng vạn lời nói như được replay cùng một lúc.

"Vô dụng..."
"Rác rưởi..."
...

Anh cuộn tròn người trên bàn ăn. Đau đến mức thét lên.

"Ăn cháo đi kẻo nguội. Người ốm ăn tí cháo là nhất đấy."

Giọng nói văng vẳng bên tai như liều thần dược khiến anh trở lại bình tĩnh. Từ từ đưa chiếc thìa lên miệng. Ngon nhưng không mùi vị. Tiếng va chạm của bát và thìa vang lên từng hồi, từng tiếng két chói tai. Anh nhớ ra rồi...Nhớ ra rồi...Nhưng rồi anh lại quên. Đúng rồi nhớ rồi thì lại quên...

Đập vỡ chiếc bát. Anh cứa tay, viết điên cuồng lên trên tường.

"Tường Vi...Tường Vi..."

Lẩm nhẩm lẩm nhẩm anh đã viết kín chiếc tường. Màu trắng muốt pha với màu máu tạo cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Hình ảnh nhòe đi, mờ dần mờ dần mờ dần rồi trở nên tối đen trở lại.

Mơ hay tỉnh? Tỉnh hay lại mơ?
Vận mệnh đã chuyển, mơ mơ thực thực.

|Hỗn loạn|

Dần dần nắm lấy được ánh sáng. Thứ ánh sáng trắng chói mắt cứ thể chiếu thẳng vào mắt anh.

Ở đâu đây...Ai vậy...

Cái bóng trắng cứ lập lòe lập lòe trước mắt. Rất gần nhưng lại rất xa.

Cố với tay ra anh phát hiện mình không chạm vào được cái bóng trắng ấy. Thử lại lần nữa nhưng vô dụng. Thật gần thật xa.

"Không cam lòng, không cam lòng..."

Lẩm nhẩm, lẩm nhẩm. Với tay lại rồi thu tay về, với tay ra rồi lại thu về. Lặp lại tuần hoàn và không có một ý định dừng lại. Một hồi lâu, bóng trắng cũng nhòe hẳn đi rồi biến mất. Không với được, không thể với được. Mất rồi, hoàn toàn biến mất rồi.

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ anh đưa tay lên. Lần đầu tiên anh ngắm dôi bàn tay này. Vết máu khô vẫn dính trên tay. Vết thương chưa lành bỗng chốc nhói lên từng cơn một. Không đau không hề đau một chút nào. Nỗi đau thể xác đâu bằng nỗi đau tinh thần.

"Chết thôi...mình phải chết thôi..."

-Bỏ cuộc sao?

Giọng nói vang vẳng trong tiềm thức như liều thuốc an thần trấn tĩnh. Ngẩn ra một hồi, anh khó hiểu nhíu mày.

"Chả lẽ mình không thể chết...Chả lẽ...chả lẽ..."

Mảnh kí ức bỗng chốc hiện rồi vỡ nát. Không thể hiểu cũng không thể nào hiểu. Đầu đau nhưng không thể nhớ. Mỗi lần đau một lần nhớ nhưng rồi không thể nhớ, không nhớ được gì.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao?..."

Mảnh kí ức như thủy tinh vỡ thành trăm mảnh
Va vào nhau trong khoảng không
Hỗn loạn.

|Máu và nước mắt|

Tỉnh lại lần nữa, anh đứng dậy như người bị mất hồn. Đi và đi mãi...Không biết đi về đâu...

Những mảnh vỡ dưới chân không khiến anh dừng lại. Máu đã chảy, chảy suốt quãng đường anh đi.

Khựng lại...Trước mắt anh là một bức tường trắng xen những chữ "Tường Vi" bằng máu đã chuyển đen từ bao giờ.

Đưa tay ra nắm lấy khoảng không vô định từ từ ngước lên.

-Tường Vi à?

Miệng khô khốc, giọng đã khàn đi sau những lần hét lên vì đau đớn. Giờ có lẽ anh không thấy đau. Hết rồi...Hết thật rồi.
Giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống mặt đất vốn đã nhuốm đỏ bởi những vết máu do mảnh vỡ đâm vào. Khóc rồi...Anh khóc rồi...Nhớ rồi...Anh nhớ ra rồi...

Tường Vi...Tường Vi...Cô gái ấy tên Tường Vi...

Thì ra là vậy...Nhớ rồi nhớ thật rồi...Nhưng đau quá, đau nghẹt thở.

Khuỵ xuống không muốn nhớ đến nữa. Dòng kí ức cứ dồn dập dồn dập về. Đầu vẫn đau, nhưng kí ức ấy vẫn không dừng lại...
Không chịu nổi nữa...

Không muốn gục ngã nhưng phải khuất phục
Máu vẫn chảy nước mắt vẫn rơi
Hòa vào nhau

|Chuyện xưa và sao trời|

Anh nhắm mắt lại, anh cảm thấy cơ thể như nhẹ bẫng. Từng dòng kí ức một chợt hiện ra, kì lạ nó không hề đau. Một lần nữa anh nhìn thấy bóng lưng cô gái ấy. Tên gì? Anh không rõ nữa. Chỉ bất chợt loé lên rồi lại vụt tắt. Quên rồi...Không nhớ...

Anh thấy nhiều lắm. Thấy ánh sao đêm lấp lánh, có lẽ đó là ánh sáng duy nhất không khiến anh cảm thấy đau đớn. Có lẽ anh sắp được giải thoát chăng?
Cô gái chợt động, quay mặt lại rồi quay ra. Trong một tick tắc anh thấy gương mặt bầu bĩnh đó.

"Tên cô ấy...Tên cô ấy là..."

Không nhớ được, bỏ cuộc anh vẫn chìm trong mớ kí ức hỗn độn này. Anh thấy, đây có lẽ là sự sống còn sót lại trong kí ức, đưa anh thấy từng chút một chút một sự thật.

Chỉ cần một chút một chút nữa, sự giải thoát cho anh sẽ được anh nắm lấy. Không còn là chú cá nằm trên thớt, ngày ngày đau đớn, ngày ngày sống không mục đích.

"Đúng rồi...Tại sao anh lại sống? Tại sao lại sống được cơ chứ?"

Cạn kiệt sự hi vọng, cơn đau nhanh chóng từng chút một từng chút một bủa vây. Sao sáng lấp lánh cũng từng chút một biến mất.

Với lấy tay, đuổi theo chúng trong tiềm thức nhưng cạn kiệt rồi...Sao có thể đuổi theo được nữa. Cơn đau và bóng tối bủa vây lấy chính anh.

Mở mắt ra lần nữa, không thấy gì cả? Tối đen như mực.

"Không đúng... không đúng... không đúng...Tại sao?"
Không đúng gì anh cũng không rõ, nhưng anh rõ được là không đúng. Từ từ nhắm mắt...Nhắm hay mở...Ngày hay đêm...Không rõ nữa.

Chuyện xưa tái hiện, sao trời vụt tắt
Bóng đêm bủa vây, kí ức hỗn loạn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#calantha