02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này khoang đã " anh cất tiếng gọi nàng.
-"Dạ bẫm tam thái tử gọi dân nữ có việc gì" nghe tiếng gọi của anh cậu chuẫn bị bước đi thì quay đầu xinh sắn của mình lại đối diện với anh .
-"Tại hạ muốn mạo muội hỏi tiểu thư một vài điều " anh tiếng bước lại gần nàng "có thễ cho tại hạ biết được tên của tiểu thư không ạ "
Nghe thấy anh hỏi tên cậu có chút không được thoải mái vốn chỉ là trốn phụ thân ra ngoài du ngoạn một tý không muốn ai để ý biết danh tính của mình cậu khéo léo trả lời.
-"Tam hoàng tử thứ tội dân nữ chỉ là cô nương con nhà nông thường không đáng đễ hoàng tử bận tâm" cậu khẽ cau mày nói tiếp " nếu không còn việc gì nữa tiểu nữ xin phép cáo lui nhường đường cho tam hoàng tử hồi cung".
Khi nghe thấy nàng nói như kiểu không muốn tiếp xúc với ta thì quả thật có chút hụt hẫng từ trước đến nay tam hoàng tử chưa bị ai từ chối nhưng giờ đây bị một tiểu thư đoan trang của nhà nào đấy từ chối làm hoàng tử như ta không mấy hài lòng.
-" Tân thị vệ đều tra cho ta vị tiểu thư lúc nãy là con của nhà nào" anh ra lệnh cho hầu cận của mình đều tra cho bằng được nàng .
Anh cùng với đoàn quân tiếp tục tiếng về phía trước bá tánh chung quanh lấy lại không khí vui tươi hô hào khen ngợi anh.
-"Tiểu thư lúc nãy thật sự người doạ tiểu nữ thật đấy " cô toàn thân run rẫy lo lắng cho chủ tử của mình"em cứ tưởng hoàng tử sẽ phạt người vì tội ngáng đường của quân lính " cô không khỏi hớt hãi nói với cậu.
-"Lúc nảy ta cùng sợ mình sẽ bị phạt ,nhưng đã không sao rồi em dừng lo " cậu khẽ cầm tay cô trấn an" Tiễu Liên chúng ta hồi phủ thôi nào.
Khi về đến tiêu điện của hoàng thất anh không nhanh không chậm cùng đoàn binh tiến vào .
-"Tham kiến phụ hoàng nhi thần chiến thắng trở về thỉnh an hoàng thượng vạn phúc thiên an " anh cuối người hành lễ với phụ hoàng một cách trang nghiêm ra dáng của bậc trung thần triều đình.
-"Miễn lễ...Quốc nhi vất vả cho con rồi " ông tự hào về đứa con trai của mình không khỏi phụ lòng mong đợi của ông "Quốc nhi nếu con có thời gian rảnh đến thăm mẫu thân con một chút nàng ấy lúc nào cũng chờ mong con về"
Anh biết mẫu thân lo lang cho mình rất nhiều lúc anh ra chiến trường bà ấy khóc rất nhiều xin phụ hoàng cho anh ở lại bà không nở xa anh ,nhưng biết làm sau được anh là nam tử háng đại trượng phu đầu đội trời chân đập đất chưa sợ bất cứ ai đành trấn an bà rồi ra chiến trường đánh giặc.
___________________
Mình mới tập viết có thiếu xót mong mọi người bỏ qua cho mình , mình cảm ơn những bạn đã ghé 1 ít thời gian để đọc truyện của mình thật sự mình rất biết ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro