Chap 1 : Ngày tăm tối nhất cuộc đời Hạ Mộc Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh đường, tránh đường - bác sĩ la to, đó là lời nói cuối cùng cô nghe trước khi bất tỉnh.
5 tiếng trước...
- Mộc Linh, gia đình mình cùng nhau đi chơi vui vẻ thế này con có vui kh ?  - giọng nói dịu dàng của người phụ nữ đang ôm trong lòng một cô bé 7 tuổi
- Dạ vui lắm ạ - cô bé hớn hở nói to
Hôm nay tâm trạng của cô rất vui vì đã lâu không được cùng bố mẹ ra ngoài chơi đùa. Cô và bố mẹ vừa rời khỏi khu dã ngoại, đang trên đường về thành phố. Cô bé ngồi kế cửa sổ chăm chú nhìn những hàng cây từ từ lui về phía sau. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, cô nôn nóng trở về nhà ngủ một giấc rồi sáng mai đến trường kể cho các bạn cô nghe về mgày hôm nay. Cô đang tưởng tượng các bạn sẽ ghen tị chết đi được vì họ không bao giờ được bố mẹ dắt ra ngoài dã ngoại như cô. Nghĩ đến khuôn mặt của các bạn cô cười khúc khích.
Đùng... Tiếng sấm làm cô giật bắn mình hét toáng lên. Có vẻ như trời sắp đổ mưa. Lúc sau trời đổ mưa lớn, cô không thể nhìn thấy những hàng cây xanh ngoài cửa sổ được nữa. Giờ đây chỉ còn thấy những hạt mưa nặng chịt cùng với màu trời xám xịt.
- Không xong rồi, bố không thể thấy được phía trước. - Bố cô lo lắng nheo mắt nhìn về phía trước
Hiện tại phía trước là vách núi nếu bố Hạ Mộc Linh không nhanh chóng rẽ sang phải thì cả nhà cô sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên bố cô vẫn không hay biết bản thân đang chạy đi đâu và cứ như thế dần lao xuống vách núi
Aaaa... cô và mẹ hét lớn khi chiếc xe vừa lao đầu xuống. Bố cô cố gắng để phanh chiếc xe lại nhưng không biết vì lí do gì mà chiếc xe vẫn cứng đầu không chịu dừng lại. Mẹ ôm cô thật chặt trấn an :
- Không sao đâu con. Ngoan đừng sợ có ba mẹ ở đây rồi.
Mộc Linh trong vòng tay mẹ sợ hãi bật khóc nức nở.
Không lâu sau đó, người ta tìm thấy một chiếc xe bị tai nạn lao xuống vách núi. Trong xe có ba người nhưng hai trong ba người đã bị thương rất nặng và qua đời. Chỉ còn lại một cô bé đang ngủ say được ôm chặt trong lòng người phụ nữa đã mất. Có lẽ bà đã dùng thân mình để che chở cho cô bé. Cô không bị thương nặng chỉ bị chấn thương một chút ở đầu. Khi cảnh sát đưa cô đi đến bệnh viện, Mộc Linh liên tục gọi " Bố, mẹ ". Cô còn quá nhỏ để gánh chịu nỗi đau mất bố mẹ cùng lúc...
- Cô bé không sao cả. Nhưng tôi sợ cô bé sẽ bị chấn thương tâm lí bởi vì quá sốc trước chuyện vừa xảy ra - bác sĩ ôn tồn giải thích cho cảnh sát
Cả hai quay qua nhìn cô bé đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh trắng toát. Đôi mắt của cô không có hồn. Dường như chỉ có thể xác cô ở đây còn linh hồn thì đã theo bố mẹ mình.
Mộc Linh là một cô bé ngoan, biết nghe lời, rất thông minh. Cô được bảo bọc từ nhỏ nên tính cách nhu mì, ôn hòa. Từ lúc biết chuyện bố mẹ cô không khóc, chỉ ngồi ngẩn người ra đó. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng cô thông minh nên hiểu được chuyện. Cô hiểu rằng bố mẹ đã vĩnh viễn rời xa cô không bao giờ trở lại nữa.
Đối với cô đây chính là ngày tăm tối nhất cuộc đời Hạ Mộc Linh cô.
      End chap <3

Ps: mình chỉ mới bắt đầu viết nên mấy bạn cứ ném đá mạnh tay, mình nhận hết. camon mấy bạn đã đọc truyện của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro