CHƯƠNG 10: THOÁI THÁC TRÁCH NHIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, những tia nắng len lỏi vào hang động nhảy múa trên gương mặt Chính Du làm hắn bừng tỉnh. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là gương mặt Thiên Châu đang vùi sâu trên hõm vai mình, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ hắn. Chính Du hơi ngã đầu ra phía sau một chút để có thể nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt ái nhân. Hắn đưa ngón tay lên rê từ trán, sống mũi, bờ môi ra đến vành tai, rồi xuống cằm. Hắn cứ vậy phát thảo nên chân dung của cậu, từng nét như khảm vào tim.

Ánh mắt bây giờ cần bao nhiêu si tình có bấy nhiêu si tình, cần bao nhiêu ngu ngơ có bấy nhiêu ngu ngơ. Hoàng Chính Du một thời phóng túng trước khi gặp Hứa Thiên Châu đã không còn nữa, một Hoàng Chính Du đau khổ vì tình, đầy mưu mô toan tính chia rẻ Tiểu Dao và Thiên Châu cũng không còn. Hắn bây giờ đã về thật với bản ngã của mình, một Hoàng Chính Du đầy ấm áp và yêu thương, một người sẵn lòng vì Hứa Thiên Châu mà làm ra tất cả.

Cứ như vậy, Chính Du nằm nghiêng người để che đi thứ ánh nắng đang rọi vào làm Thiên Châu thức giấc. Hắn say sưa ngắm nhìn cậu, gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Được một lúc sau, Thiên Châu cũng thức dậy, hàng mi dày khẽ lay động, phát ra một âm thanh rên rỉ trầm thấp rồi từ từ mở mắt. Phóng đại ngay trước mặt chính là ánh mắt đầy mê muội của Chính Du dành cho cậu, bỗng nhớ đến chuyện đêm qua khiến cậu không thể nào giữ được bình tĩnh.

"Trời đất ơi, sao hắn lại thức trước mình, còn đang nhìn mình nữa. Đừng nha, đừng có nhìn nữa mà. Hôm trước còn phủ nhận hôn hắn, đêm qua lại đòi hôn hắn...Sao mình lại làm cái chuyện như vậy chứ? Ây da, thật là xấu hổ quá đi!"

Nhận ra tình huống có phần cấp bách của mình, Thiên Châu liền nghĩ ra một diệu kế, chính là giả ngủ a! Chỉ có giả ngu và giả ngủ mới có thể lấy lại chút sỉ diện. Nghĩ là làm, mí mắt bắt đầu hạ xuống, hơi thở điều hòa hơn một chút để Chính Du hoàn toàn tin là cậu chưa thức giấc. Sau đó rên hừ một tiếng rồi trở mình, xoay lưng về hướng Chính Du. Miệng còn chép chép vài tiếng, cố tình tạo ra âm thanh. Thật là một vở diễn xuất sắc của diễn viên Hứa Thiên Châu a! Cậu đang ngẫm nghĩ, phải chăng, trước khi mất trí nhớ, cậu đã từng học qua diễn xuất hay là một đạo diễn nhỉ? Thật là kỳ tài! Sau này có quay lại hiện đại nhất định học chuyên sâu để không lãng phí nguồn tài nguyên của quốc gia. Chắc chắn sẽ nổi tiếng nga.

Nhưng vở tuồng đó nào đâu thoát khỏi con mắt trải đời của Chính Du. Hắn ở thời hiện đại tuy không thường xuyên xem phim ảnh, nhưng những cảnh thế này hắn cũng được chứng kiến vài lần. Đặc biệt là bạn học Hứa Thiên Châu kia, năm xưa cũng vài lần diễn cho hắn xem khi lười biếng, trốn tránh việc dọn phòng. Bây giờ là tuồng cũ diễn lại, làm sao có thể vượt qua con mắt tận mục sở thị của hắn chứ! Hắn nhếch mép lên cười, nhích người đến ôm sát Thiên Châu vào lồng ngực, rồi kề miệng sát tai cậu mà thủ thỉ.

"Đừng diễn nữa, anh biết là em đã thức. Quay lại đây, chúng ta cần nói chuyện."

"Trời đất ơi, một diễn viên tài năng như mình mà cũng bị hắn phát hiện. Hắn là cái thứ gì vậy chứ?"

Thiên Châu vẫn nhắm nghiền mắt, phát ra tiếng rên lớn hơn, như thể đang ngủ ngây ngất.

Chính Du thấy vậy thì không nói nữa, hắn nhe răng ra cắn một cái vào cổ cậu làm Thiên Châu la oai oái.

"Thả ra, khốn kiếp, mới sáng sớm mà học người khác cắn người?"

Cậu ngồi bật dậy, tay xoa xoa chiếc cổ còn để lại chút dư vị đau đớn từ người kia. Chính Du cũng ngồi dậy, hắn vòng tay ôm sát cậu, cằm tựa trên vai cậu mà chìu chuộng.

"Em đó, đã lớn vậy rồi mà còn ngại ngùng gì nữa?"

"Ai nói tôi ngại?"

"Không ngại sao không dám nhìn mặt anh?"

"Ai nói tôi không dám nhìn mặt anh? Tôi nhìn đây nè!"

Vừa dứt lời, Thiên Châu xoay đầu lại nhìn hắn, nhưng ánh mắt vừa bắt gặp nhau mặt cậu liền ửng hồng, lập tức xoay đầu sang chỗ khác. Cuối cùng cảm thấy có chút không thoải mái liền nằm xuống kéo hoàng bào trùm kín đầu, làm Chính Du một trận buồn cười. Nhưng sắc mặt hắn vẫn không đổi, thản nhiên nằm xuống cạnh Thiên Châu, lần nữa ôm lấy lưng cậu kéo sát vào ngực mình.

"Quay sang đây, anh có chuyện này muốn nói!"

"Thì anh cứ nói đi!"

"Không nhìn em, anh không có tâm trạng!"

"Anh cứ nói, tôi sẽ nghe, việc gì cứ phải nhìn thấy tôi thì mới nói được?"

Thiên Châu vừa dứt lời liền bị Chính Du túm lấy hoàng bào kéo xuống, nhưng cậu cố gắng giật lấy, quyết một chút cũng không thể lộ diện. Hắn phì cười, lúc này cậu thật giống thiếu nữ vừa được gả về nhà chồng, sau đêm tân hôn hoang lạc thì liền xấu hổ. Chính Du cười cười, hắn xuyên qua lớp áo véo vào chiếc mũi Thiên Châu một cái.

"Ngốc ạ! Đừng trốn!"

Xong, hắn cười cười rồi siết lấy cậu ôm cứng. Cằm tì lên mái tóc bồng bềnh của Thiên Châu ôn nhu nói.

"Mắc cỡ gì chứ! Em cứ như vậy thì làm sao anh có thể rời khỏi đây cho được?"

Nghe đến hai từ rời khỏi, Thiên Châu từ từ kéo hoàng bào xuống chỉ để lộ cặp mắt to tròn đen lay láy đầy linh động nhìn hắn.

"Anh...định đi đâu?"

"Đi rất xa..."

Hắn nhìn thấy ánh mắt Thiên Châu hiện lên tia nhìn mất mát mà lòng không khỏi vui vẻ.

"Em không muốn xa anh? Sẽ nhớ anh có đúng không?"

"Ai nói tôi sẽ nhớ anh? Tôi sẽ không nhớ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi sẽ rất vui mừng..."

"Có thật không?"

Chính Du bỗng kéo hoàng bào xuống hẳn để lộ gương mặt xinh đẹp của Thiên Châu, hắn hơi khom đầu nhìn ngắm một lúc rồi đưa tay lên véo má Thiên Châu một cái làm cậu khẽ nhăn mặt.

"Đêm trước anh có nói, anh sẽ đi hơn hai tháng...thực sự là em sẽ không nhớ anh chứ?"

Thiên Châu không trả lời. Cậu tự hỏi "Mình sẽ nhớ hắn chứ?" Thật lạ, người đàn ông này cậu chỉ mới gặp vài ngày đã vội vàng bắt đầu mối quan hệ với hắn, một mối quan hệ mà ngay cả chính cậu cũng không nhìn thấy tương lai tươi sáng nào.

"Mình là ai?" Một người đến từ hiện đại. Hắn lại thuộc về thế giới này. Người hắn yêu cũng chẳng phải là cậu, chỉ là một thân xác giống cậu mà thôi. Nhưng, đêm qua cậu phát hiện mình đã yêu hắn. Cậu không phải người tùy tiện, càng không phải một kẻ dễ dãi. Nhưng có điều gì đó thật sự bất thường giữa cậu và hắn, như thể nhân duyên từ kiếp trước.

Thiên Châu nhớ lại, cùng là bị bắt cóc, cùng là bị ép buộc, nhưng với tên hái hoa tặc đêm qua cậu thà chết cũng không để hắn vũ nhục. Còn với Cố Trường Hải, ngay từ lúc đầu rơi vào tay hắn, cậu đã phản kháng yếu ớt, nhiều lúc lại đồng thuận cùng hắn. Cảm giác quen thuộc đến nỗi khiến cậu cảm thấy không thể làm hắn đau lòng, và rõ ràng cậu muốn chạm vào hắn, ít nhất là trong đêm qua.

Mọi thứ thật sự quá mâu thuẫn! Cậu chưa từng cảm thấy bản thân mâu thuẫn đến như vậy. Rồi thì mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu? Cậu không nhìn thấy bất kỳ điểm sáng nào ở tương lai của hai người họ. Thiên Châu thở dài một cái, ánh mắt xa xăm khiến Chính Du nhói lòng. Hắn chợt kéo cằm cậu đối diện mình.

"Nếu em không muốn, anh sẽ không đi nữa..."

"Cố Trường Hải...chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Anh đừng đối xử với tôi như vậy...lúc nào đó, khi gặp cô gái mà anh thích, anh sẽ cảm thấy khó xử với tôi. Còn nữa, anh đặt nhiều tình cảm vào tôi...một ngày kia, nếu tôi không còn ở đây, anh sẽ rất buồn."

"Anh sẽ không để em phải đi đâu hết, sẽ không để em rời xa anh thêm lần nào nữa! Anh chưa từng nghĩ chúng ta là bèo nước. Anh yêu em và sẽ ở cạnh em, đó là hiện thực. Chuyện tương lai, mấy ai nói trước được điều gì? Chúng ta hãy hạnh phúc ở hiện tại, vậy là được!"

Thiên Châu chớp mắt nhìn hắn, Chính Du nhìn sâu vào đáy mắt cậu làm cậu thật cảm thấy ấm áp. Bỗng cậu nhoài người đến hôn nhẹ vào đôi môi của hắn một cái làm hắn một trận sửng sốt. Hắn bỗng lật người dậy nằm đè lên cậu, ánh nắng ban mai soi rọi từng thớ thịt cuồn cuộn của hắn, thân thể săn chắc đầy nam tính như chú báo gấm khiến Thiên Châu ngẩn ngơ, gương mặt rắn rỏi, ánh mắt quá đỗi thâm tình làm cậu thật muốn lần nữa quyện chặt vào hắn.

Chính Du nhìn ngắm Thiên Châu một lúc, đây chính là ánh mắt mà hắn muốn có được nhiều năm trước, đoạn tình cảm này hắn quyết sẽ bảo vệ lấy. Một Hứa Thiên Châu đã làm trái tim hắn xao động ngay từ lần đầu gặp gỡ, rồi thì đau nhói vì yêu cậu, nhìn cậu từng bước rời xa cuộc đời hắn, hại hắn nhiều lần đau đến tưởng chừng chết đi sống lại. Và bây giờ, cậu là đang nằm dưới thân hắn, dùng ánh mắt đầy yêu thương dành cho hắn. Còn điều gì hơn thế nữa?

Chính Du đưa ngón tay lên vuốt ve làn tóc mai của cậu, chạm vào chân mày của cậu rồi khom người xuống hôn lên đôi mắt cậu. Thiên Châu nhắm mắt lại, miệng hơi mỉm cười. Hắn liền tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Tay nâng lên gáy cậu, tay kia mơn trớn bờ lưng trơn trượt mà yêu thương. Hai người đang quấn lấy nhau, bỗng Thiên Châu rên lên một tiếng.

"Đau..."

Cậu lấy tay đẩy Chính Du ra làm hắn một phen hụt hẫng, chín phần lý trí vẫn chưa bình phục, ánh mắt lờ đờ trong thật ngốc nghếch.

"Châu Châu, em đau ở đâu?"

Chính Du nghiêng người sang một bên, tay sờ soạng kiểm tra thân thể Thiên Châu, bỗng cậu đánh một cái vào mu bàn tay hắn làm hắn giật lại.

"Anh sờ cái gì?"

"Em đau ở đâu, anh chỉ kiểm tra vết thương trên người em..."

"Tôi đau là do anh, anh còn hỏi là chỗ nào?"

Chính Du hiểu ý liền cười cười, di chuyển tay xuống giữa hai cánh mông cậu tùy ý xoa nắn, mặt đầy vẻ gian tà.

"Còn đau lắm không, bảo bối?"

"Buông ra! Còn nữa, cái gì mà bảo bối? Tôi không phải con gái. Đừng gọi khó nghe như vậy!"

"Anh thích gọi, bảo bối, bảo bối!"

Hắn vẫn không đoái hoài gì vẻ mặt của Thiên Châu mà tiếp tục nắn bóp. Thiên Châu mặt đỏ như gấc bắt đầu văng tục chửi bới.

"Con mẹ nó, ông đây đang đau mà sờ mó cái gì? Đồ cái thứ dâm đãng!"

Dứt lời, liền lộ toàn bộ bản chất đanh đá mà hất tay Chính Du sang một tên rồi ngồi bật dậy. Nhưng vừa chưa được lâu thì chân mày nhíu lại thành hàng rồi lại nằm xuống giường.

"Cố Trường Hải, chắc là tôi không xong rồi, đau quá!"

Miệng buông lời cay độc nhưng vẻ mặt thì làm nũng đáng yêu đến mức Chính Du không cầm lòng được liền nhoài đến kéo cậu dậy ôm vào lòng, tùy ý cưng chìu.

"Bảo bối anh xin lỗi, lần sau nhất định có giải pháp khác."

Thiên Châu lắc lắc cái đầu trong ngực hắn, làm hắn một trận cồn cào.

"Tôi không muốn, không muốn nữa đâu a!"

Nghe từ không muốn lập tức Chính Du đổi giọng, vừa vuốt ve, vừa buông lời dụ dỗ.

"Vậy đâu có được, lần sau anh nhất định sẽ nhẹ nhàng, anh hứa!"

Thiên Châu thấy cả cơ thể không còn sức lực, phần dưới thì đau rát một cách khó diễn tả được. Cậu trong lòng một trận chém giết.

"Cố Trường Hải, anh nói thì dễ lắm! Thử hôm nào tôi chơi anh một lần xem biết thế nào là đau. Đau muốn rách ra luôn...không xong rồi, mấy ngày nay mình vẫn chưa đi vệ sinh, trời đất ơi!"

Thiên Châu nhíu mày thành hàng, răng cắn cắn vào hoàng bào của Chính Du lo lắng cho lần đi vệ sinh tới, ruột dạ bồn chồn. Cậu từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là đau, một vết đau nhỏ cũng làm ra bộ hoành tráng, thành ra mọi vết thương khi qua trí tưởng tượng của cậu liền thật khủng khiếp. Nếu Chính Du mà biết cậu đang lo lắng điều gì chắc hắn hận không thể hôn cậu đến chết. Đang kẻ làm nũng người ôm ấp bỗng bụng Thiên Châu phát ra âm thanh nho nhỏ. Chính Du nhìn Thiên Châu, một tay xoa bụng cậu hỏi han.

"Đói rồi hả?"

Nhắc đến đói Thiên Châu liền cảm thấy ủy khuất. Bao nhiêu uất ức trong lòng dồn nén liền như buông xả.

"Cố Trường Hải, đúng là cái tên không có tình người. Đêm hôm kia hành tôi ăn không được nhiều, sáng hôm qua tôi chuẩn bị ăn điểm tâm thì bị anh bắt lên ngựa. Tối hôm qua còn giận dỗi bỏ tôi đi, hại đến giờ còn chưa có thứ gì vào bụng. Đói chết tôi rồi!"

"Đừng dỗi, đừng dỗi, chúng ta lập tức trở về!"

Nói xong, hắn liền đỡ Thiên Châu đứng dậy, cậu nhặt quần từ dưới đất mặc vào nhưng phát hiện áo đã bị vấy máu bẩn của tên đạo tặc hái hoa đêm qua, cậu nhíu mày một cái.

"Cái này...bẩn rồi, làm sao mà mặc?"

Chính Du và Thiên Châu vừa nhìn nhau bỗng từ bên ngoài nghe tiếng nói vọng vào, Thiên Châu dỏng tai nghe liền thấy vô cùng quen thuộc.

"Quần áo mới của thiếu gia tôi đặt ở đây, cậu tự mà ra lấy!"

"Trần Ổn?"

Thiên Châu vừa định xoay đi thì Chính Du chặn lại.

"Để anh ra lấy!"

Chính Du ra ngoài thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Trần Ổn đâu nữa, hắn mang quần áo vào để Thiên Châu mặc rồi hai người từ từ rời khỏi hang núi, đoạn đường không xa lắm nhưng Thiên Châu còn đau nên đi lại có phần chậm chạp. Hai bên đường cây cỏ xanh tươi, có những khóm hoa hồng hồng đỏ đỏ xinh thắm, gió thổi nhè nhẹ mát mẻ làm tâm trạng con người thêm phần tươi mới. Được một đoạn, bỗng Chính Du ngồi xuống trước mặt Thiên Châu.

"Lên lưng, anh cõng em!"

Thiên Châu nhìn ngó xung quanh liền ra vẻ khó chịu, mặt nhăn mày nhíu vô cùng khó ở.

"Ban ngày ban mặt cõng tôi làm gì. Tôi cũng không phải con gái, có thể tự mình đi được!"

"Anh biết em có thể tự đi, nhưng như vậy em liền đau. Vả lại, chúng ta phải về sớm, anh còn công sự cần làm!"

"Hóa ra không phải lo cho tôi mà chỉ muốn nhanh việc. Cố Trường Hải đáng chết, ăn được liền trở mặt!"

Cậu tức giận gạt tay Chính Du ra mà nguẩy mông đi về trước. Chính Du cười cười lắc đầu vài cái, nhanh chân giật tay Thiên Châu choàng qua cổ, xốc lên lưng rồi cứ vậy cõng đi. Thiên Châu một trận lắc lư, vùng vẫy trên lưng Chính Du.

"Thả tôi xuống, đã nói tự đi mà!"

"Bảo bối đừng rộn. Anh đêm qua cũng có chút mỏi lưng, em vùng vằng nữa lưng anh sẽ lập tức gãy đó!"

Nói đến chuyện đêm qua, lòng Thiên Châu lại có chút rung rinh, mặt ửng hồng mà ôm lấy cổ hắn. Nhưng nhớ lại mấy ngày trước một mực từ chối hắn mà bây giờ lại cùng hắn thân cận thế này quả thật có chút bất đồng. Lòng dạ đầy mâu thuẫn liên tục tự trách.

"Về đến nơi lập tức khôi phục lại trật tự cũ, xem như đêm qua chỉ là một tai nạn. Tôi thực sự không có muốn đâu a..."

Chính Du sau khi cõng Thiên Châu thì hoàn toàn không có gấp gáp như lời hắn nói. Cứ thủng thẳng mà đi, như thể họ đang cùng dạo chơi. Thậm chí, so với bình thường còn có chút chậm hơn. Đây rõ ràng là lợi dụng để chiếm tiện nghi, hắn lúc này là đang nghĩ.

"Dù có cõng em cả đời này anh cũng thích!"

Mặt hắn tràn ý cười, cảm nhận người trên lưng thật nhẹ.

Đến giữa buổi, họ cũng về được đến gia trang. Nhưng thay vì để cậu xuống, hắn vẫn một mực cõng đến tận phòng. Thiên Châu vừa được thả xuống đất liền nhìn thấy Trần Ổn theo sau bọn họ, sắc mặc rất vô tình. Thiên Châu đang nghĩ sáng nay sự xuất hiện của hắn nhất định không phải tình cờ, đợi Chính Du rời khỏi phòng liền hỏi hắn.

"Ổn...cậu vì sao đến được hang núi tìm tôi?"

Trần Ổn liếc Thiên Châu một cái, ánh mắt đầy thâm thúy. Nhưng hắn cũng không trả lời, đang ngồi trên giường xếp quần áo cho Thiên Châu.

"Ổn, cậu rốt cuộc là có nghe tôi hỏi gì không hả?"

"Tôi nghe!"

"Sao lại không trả lời tôi?"

Trần Ổn nhíu mày, ánh mắt lườm lườm khó ở, hắn mím môi rồi thở một hơi dài như bà mẹ già đang phàn nàn nữ nhi đến tuổi cập kê qua đêm cùng nam nhân bên ngoài.

"Thiếu gia...cậu đó!"

Câu nói lấp lửng của hắn khiến cậu không khỏi chột dạ.

"Lẽ nào hắn đã nhìn thấy hết?"

"Cậu không cần phải suy đoán nữa, tôi đã nhìn thấy hết!"

Thiên Châu thực sự không biết phải nói gì, lời vừa đến miệng lập tức nuốt vào. Như làm chuyện gì có lỗi, mắt nhìn xuống đất, hai tay vân vê tà áo.

"Thiếu gia, cậu cũng đã lớn rồi. Tôi chăm sóc thiếu gia hơn ba năm. Tôi dù gì cũng cưng chiều thiếu gia như vậy, thân thể ngọc ngà của thiếu gia hàng ngày tôi đều tắm rửa lau chùi...bỗng dưng thiếu gia lại để một kẻ khác chạm vào? Hắn lại là một nam nhân!"

Thiên Châu bất giác trừng mắt.

"Ổn, không lẽ...cậu cũng thích tôi?"

Trần Ổn sẵn tiện đang cầm chiếc áo trên tay liền ném vào mặt Thiên Châu.

"Thiếu gia, cậu bệnh rồi phải không? Tôi là gia nô của thiếu gia, tôi đối với thiếu gia như nô bộc trung thành. Phút chốc thiếu gia suy nghĩ tôi thành ra cái dạng gì rồi?"

"Ổn...đêm qua...ta..."

"Thiếu gia thấy khó nói thì cũng không cần phải nói. Người họ Cố kia thật sự không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hắn nói là người của tứ hoàng tử...nhưng tôi nhìn hắn rất quen mặt, hình như đã từng gặp ở đâu đó!"

"Ổn, cậu nói cái gì? Hắn là người của tứ hoàng tử?"

Trần Ổn trơ cặp mắt nhìn Thiên Châu đầy chán ghét. Hắn chặc lưỡi mấy cái rồi tiếp lời.

"Thiếu gia đó, đến cả người ta là ai cậu còn không biết, lại đi...lại đi làm cái chuyện đó! Lão gia mà biết được...thì tôi không biết ngài ấy sẽ ra sao nữa!"

"Ổn, ngươi phải giấu kín chuyện này! Ta sẽ tìm cách thoái thác Cố Trường Hải đó."

"Thiếu gia tự làm tự chịu. Làm nam nhân thì phải có trách nhiệm, không thể né tránh được đâu! Huống hồ người ta cũng có ơn cứu thiếu gia, đêm qua ta nhìn thấy hắn rất lo lắng cho thiếu gia đó."

"Cậu đã nhìn thấy?"

"Đừng nói Trần Ổn này nhu nhược. Tôi cái gì cũng đã nhìn thấy hết. Khi thiếu gia bị bắt đi, tôi nhìn thấy họ Cố đó đuổi theo, tôi cũng nhập vào đám thị vệ mà tìm cậu. Hắn nhiều lần vấp ngã vì cậu, chứng tỏ trong thâm tâm hắn, cậu rất quan trọng. Nhưng mà việc đó với việc cậu trao thân cho hắn lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"

Thiên Châu lần nữa nuốt nước bọt, ngại ngùng mà gục mặt xuống.

"Thiếu gia là nam nhân, hắn cũng như vậy. Thiếu gia sau này còn phải lập thiếp sinh con, hắn cũng như vậy. Nam nhân, ai mà có thể cùng nam nhân cả đời chứ? Tôi cũng là đàn ông, tôi hiểu rõ nhu cầu của chúng ta."

"Ổn...cậu còn là thiếu niên, mới mười ba mười bốn tuổi mà hiểu cái gì chứ?"

Thiên Châu có phần bất mãn mà nói ra suy nghĩ, lập tức bắt gặp ánh mắt chém giết của ai đó liền thoái lui.

"Ai nói tôi mười bốn tuổi? Tôi đã mười bảy tuổi rồi, chỉ là gương mặt tôi nhìn còn như hài tử thôi!"

"Chẳng trách...cậu ăn nói cứ như một lão già. Ha ha."

Trần Ổn không oán không trách nhìn Thiên Châu đầy khoan dung.

"Tôi cũng là lo cho cậu!"

Nhìn thái độ nghiêm túc của Trần Ổn, Thiên Châu liền thu lại nét tươi cười, đứng đắn ưỡn ngực mà nói với hắn.

"Ổn, kiếp này tôi có cậu là bạn thì thật sự không uổng phí!"

"Bạn?"

Trần Ổn nhíu mày thành hàng.

"Bằng hữu, ý tôi là như vậy!"

"Thiếu gia nói sai rồi, tôi chỉ là gia nô của thiếu gia, sao có thể nói là bằng hữu? Thiếu gia hại tôi phi lễ đó!"

"Ổn, tôi chưa từng xem cậu là người giúp việc, chúng ta không có ai chủ, ai tớ gì hết! Tôi xem cậu là bằng hữu của tôi, người bằng hữu đầu tiên..."

"Cậu chính là người bằng hữu đầu tiên và duy nhất của tôi ở thế giới này, cũng là người chăm sóc, lo lắng cho tôi. Thế giới kim tiền này tìm được một người lo lắng cho tôi như cậu thật không dễ. Những lời cậu nói với tôi về Cố Trường Hải, tôi nhất định khắc ghi. Sau này...nếu phải xa cậu, chắc chắn tôi sẽ rất nhớ!"

"Thiếu gia, cậu là người đầu tiên xem Ổn tôi là bằng hữu. Tôi lăn lộn giang hồ nhiều năm, bọn họ không đánh đập, ức hiếp thì cũng chỉ lợi dụng tôi. Chỉ có cậu...là xem tôi như một con người, lại gọi tôi là bằng hữu....Trần Ổn này suốt đời sẽ vì cậu mà tận tâm!"

Hai người bọn họ nhìn nhau đầu xúc động, bỗng Trần Ổn lên tiếng.

"Được rồi thiếu gia, dù người quyết định thế nào tôi cũng ủng hộ. Nhưng phải làm sao để cậu không bị tổn thương. Cậu thanh thuần như vậy, nếu lỡ yêu một ai đó, bị hắn bỏ rơi, khi đó cậu sẽ rất khổ!"

"Tôi biết rồi!"

"Vậy...tôi ra chuẩn bị nước cho thiếu gia tắm!"

Trẩn Ổn chuẩn bị xong nước thì cũng ra ngoài để Thiên Châu tự tắm. Cậu đang loay hoay cởi áo thì bỗng bị một vòng tay từ phía sau ôm cứng, bờ ngực săn chắc của hắn áp sát vào lưng Thiên Châu nóng hổi. Cậu giật mình một cái.

"Để anh giúp em!"

Thiên Châu như gà mắc tóc, vội vội vàng vàng thoát khỏi lồng ngực hắn, tay vịn thắt lưng kéo áo lại. Mặt nhăn nhó đến khó coi. Chính Du nhìn ra thái độ này liền chau mày.

"Em sao vậy? Từ lúc ra khỏi động đã luôn né tránh anh? Phải chăng muốn phủi tay bỏ chạy?"

"Cái gì mà phủi tay, cái gì mà bỏ chạy chứ! Chúng ta chẳng phải đã trải qua một đêm vui vẻ sao? Vậy là được rồi, anh và tôi đều đã trưởng thành thì không ai phải chịu trách nhiệm với ai hết. Cứ như vậy đi, xem như... là một tai nạn!"

"Tai nạn?"

Chính Du nhíu mày thành hàng, mặt hắn lúc này đen như đáy nồi, cần bao nhiêu giận dữ có bây nhiêu giận dữ. Hắn phút chốc tiến bước, dồn Thiên Châu sát vào vách nhà.

"Em nói đó chỉ là tai nạn?"

"Tôi...ý tôi...à phải, là ...tai...nạn!"

Giọng Thiên Châu yếu dần. Ánh mắt trốn tránh hắn nhìn xuống đất.

"Nhìn tôi!"

Chính Du trừng mắt nhìn Thiên Châu, nhưng cậu vẫn như vậy gục mặt xuống đất. Hắn liền nắm cằm cậu kéo lên.

"Tôi đã bảo em nhìn tôi!"

Thiên Châu nghe hắn hét mà trong lòng có chút hoảng sợ, liền đối diện cùng hắn.

"Em đó, vì sao lần nào cũng muốn tôi đau lòng? Lần nào cũng không chịu thừa nhận? Thừa nhận thích tôi, với em khó như vậy sao?"

"Không phải..."

"Không phải cái gì? Em nói thử xem!"

Khí thế của Chính Du quả thật quá áp đảo. Từ đầu đến cuối đều ép Thiên Châu đến nỗi cậu khó lòng mà né tránh được.

"Anh...vì sao cứ ép tôi?"

"Tôi ép em khi nào?"

"Anh là đang ép tôi đó!"

Thiên Châu trừng mắt nhìn lại hắn, nhưng nhớ đến hắn võ công đầy mình, một thân vũ khí đầy ắp sau lưng mà có phần chột dạ.

"Nếu chọc hắn tức, có khi nào hắn đâm mình không? Người nóng tính thường khó kiểm soát..."

Chưa kịp dứt suy nghĩ đã thấy môi mình bị hắn bao phủ lấy. Hắn hôn cậu ngấu nghiến, môi lưỡi tấn công liên tục làm cơ thể Thiên Châu mềm nhũn tựa hẳn vào lòng hắn, môi lưỡi tê rần, hơi thở khó nhọc. Khi cậu tửởng rằng mình sắp chết đến nơi thì hắn cũng rời khỏi môi cậu, nhưng trán vẫn dán chặt vào nhau. Cả hai cùng thở hổn hển.

"Tôi muốn em biết, thế nào mới là ép! Sao hả? còn dám nói là tôi ép em không?'

Thiên Châu lắc đầu nguầy nguậy.

"Không...không có!"

"Ngoan lắm! Vậy em có thích tôi không?"

"..."

"Nói!"

"...Thích...có thích!"

"Ngoan lắm. Bây giờ tôi sẽ tắm cho em!"

Nói xong, hắn kéo cậu đến gần bồn tắm, khom xuống cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người Thiên Châu. Cậu đen mặt chém giết.

"Thua rồi! Hứa Thiên Châu ngày xưa một đời ngang dọc, không ngờ hôm nay lại thua trong tay Cố Trường Hải anh. Đợi đấy, tôi có thù tất báo! Một ngày nào đó sẽ khiến anh quỳ dưới chân mà xin tôi tha cho anh! Hãy đợi đấy!"

Khi thấy quần áo trên cơ thể đã bị lột sạch, định bụng nhanh chân bước vào bồn tắm để tránh ánh mắt nhòm ngó khó chịu của ai kia, nhưng vừa xoay người lại, Thiên Châu phút chốc giật cả mình.

"Tôi tắm thì tôi cởi đồ, anh không tắm, khi không cởi đồ làm cái gì?"

Chính Du không biết từ lúc nào cũng đã lột sạch không chừa một mảnh vải trên thân, trước mắt Thiên Châu là một cơ thể nam nhân cường tráng, đẹp đến mức suýt nữa Thiên Châu muốn lao vào cắn một miếng cho biết mùi vị ra sao. Nhưng giọng vẫn cất cao như thể mình không quan tâm.

"Tôi chưa tắm, tôi cũng muốn tắm!"

"Anh muốn tắm thì về phòng mình mà tắm, cái bồn nhỏ như vậy, anh muốn giành với tôi?"

"Tôi muốn tắm cùng em! Em có ý kiến sao?"

Hắn đen mặt nhìn cậu, từ trong đáy mắt phóng ra tia giận làm Thiên Châu đang cao giọng thì hạ xuống một tông.

"...Không...."

Hắn cười cười rồi bất ngờ lao đến bế bổng Thiên Châu lên, ôm cậu bước vào bồn tắm. Hắn đặt cậu ngồi trên đùi hắn, lưng áp sát vào lồng ngực hắn, cằm hắn tựa lên hõm vai cậu. Tư thế này rất ư là ái muội khiến Thiên Châu không khỏi tơ tưởng đến chuyện đêm qua. Hắn đan mười đầu ngón tay vào hai bàn tay cậu rồi cầm cục xà phòng chà xát vào lòng bàn tay, xong cứ như vậy mà thu về cọ rửa thân thể Thiên Châu. Mười ngón tay đan vào nhau khít chặt, từng chút từng chút một chạm vào, mơn trớn da thịt Thiên Châu, cằm, cổ, hõm vai, bờ ngực, cơ bụng...từng chút từng chút một. Thiên Châu hơi ngã đầu về sau tựa hẳn lên vai hắn, mắt nhìn mông lung.

"Cảm giác gì thế này? Thật là êm dịu!"

Hắn vẫn tiếp tục di chuyển tay, bọt xà phòng nhanh chóng phủ khắp thân trên của Thiên Châu. Nhưng ánh mắt hắn lúc này là đang quan sát diễn biến trên gương mặt cậu, đôi môi cậu hé mở, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên lờ đờ. Chiếc cổ cao trắng ngần mềm mại đang ở ngay khóe miệng.

Chính Du không nhịn được liền cắn một cái làm Thiên Châu choàng tỉnh, xong, hắn lại hôn liếm lấy vành tai cậu mà đánh vòng vài cái. Thiên Châu không tự chủ được liền rên lên. Hắn cười cười, thủ thỉ vào tai cậu rồi dời miệng đi, tiếp tục kỳ rửa xà phòng.

"Vậy mà nói là không thích tôi!"

"Con mẹ nó, thì ra là thăm dò tôi!"

Thiên Châu đang nhập mộng nghe câu nói của Chính Du liền tỉnh. Thật muốn chửi rủa kẻ đang ôm ấp mình trong lòng, bỗng có một cảm giác thốn thốn ngay dưới mông, cậu nâng khóe môi cười gian trá.

"Anh đó, ở đâu cũng có thể động dục được, đừng nói là anh không thích!"

"Tôi chưa từng phủ nhận, tôi yêu em!"

Lời Chính Du nói ra tự nhiên như chính hơi thở của hắn, mà cũng phải. Hắn từ đầu đến cuối đều nói là hắn yêu cậu, chỉ có mình cậu là né tránh, là không dám thừa nhận mà thôi. Nghĩ lại, Thiên Châu chợt cảm thấy mình có phần tồi tệ với hắn. Hai bên đang chìm đắm vào suy nghĩ bỗng cửa phòng đẩy mạnh ra, Trần Ổn mang thùng nước vào, bất ngờ từ trên đầu hai người bọn họ dội xuống.

"Tôi mang nước thêm cho thiếu gia!"

Dứt lời, hắn nguẩy mông đi mất. Chính Du đen mặt, nghiến răng nghiến lợi!

"Trần Ổn!!!!!!!!!!! Con mẹ nó!"

Thiên Châu nhìn thấy mà lo lắng cho tính mạng của tên gia nô lập tức hạ giọng, vừa nói vừa vuốt ngực Chính Du, vừa cười tươi hết cỡ.

"Không gì, không gì, hắn là bạn của ta, không có gì!"

-------------------

HẾT CHƯƠNG 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro