CHƯƠNG 12: TIỂU DAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn người ngựa của Hoàng Chính Du băng qua chiếc cầu bán nguyệt, bên dưới là dòng sông tươi mát với những chiếc xuồng xuôi dòng nước chảy cùng đèn lồng đỏ treo cao, rung rinh theo từng nhịp chèo. Đường phố nườm nượp người qua kẻ lại. Nam thanh nữ tú che những chiếc ô xanh đỏ náo nhiệt dừng chân trước những hiệu buôn vải, những tửu lầu, quán xá đông đúc. Giang Nam đúng như trong những bộ phim Thiên Châu từng xem, trù phú, nồng ấm và cổ kính.

Thiên Châu nhoài người ra ngắm phố phường đông đúc người buôn kẻ bán. Bỗng từ xa, một nam nhân bạch y trắng toát cưỡi ngựa phi đến lướt nhanh qua Thiên Châu, tuy không kịp nhìn thấy gương mặt ấy, nhưng lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Thiên Châu ngoáy đầu nhìn theo thì chiếc khăn choàng màu trắng trên cổ nam nhân bung ra bay vào không trung. Thiên Châu kịp giơ tay ra chộp lấy, cầm lên nhìn nhìn, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc khăn ấy làm cậu một trận ngây ngất.

"Thơm quá, thật sự là thơm quá đi!"

Cậu vừa nói vừa đưa lên mũi ngửi. Chính Du ngồi một bên lập tức đen mặt, thâm tâm thật muốn giật lấy chiếc khăn mà xé nát, nhưng vẫn muốn giữ lại chút thể diện, đành chầm chậm nói một câu.

"Khăn của người ta, em có thể tùy tiện đưa lên mũi ngửi như vậy?"

"Khăn choàng cổ thôi, anh gấp cái gì!"

"Tôi cũng là lo cho sức khỏe của em!"

"Sức khỏe của tôi, anh làm gì phải quản?"

"Từ nay, mọi việc liên quan đến em tôi đều quản."

"Từ khi nào mình bỗng có quản lý vậy kìa? Mới gắn bó với tôi một chút liền cho là có quyền quản tôi? Cố Trường Hải, anh cũng mơ mộng nhiều rồi!"

Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Dù thật muốn nói ra nhưng biết kết quả sẽ không tốt đẹp gì, đành nén vào lòng.

"Tôi biết tự lo cho mình, anh còn công sự cần làm, cũng không cần phải chú ý quá nhiều đến tôi. Vài hôm nữa, tôi cũng phải biểu hiện chút tâm sức, rảnh rỗi quá liền thấy bản thân vô dụng."

Chính Du không nói gì. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước một khách điếm. Trời cũng đã sụp tối, phố xá lên đèn nhộn nhịp. Hắn vừa bước xuống liền giơ tay ra để đón lấy Thiên Châu, nhưng cậu né sang một bên, ưỡn ngực nhảy khỏi ngựa. Chính Du không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi từ từ bước vào khách điếm.

Trần Ổn đã vào trong trước, theo sự sắp xếp của cấm vệ quân liền mang hành lý lên lầu. Lối vào hành lang hơi chật hẹp một chút, hắn tay xách nách mang khệ nệ bỗng thấy một bóng người từ phía đối diện đang đi đến. Hắn định bụng sẽ nhường đường nên lách người sang bên phải, nhưng người kia cũng làm giống hắn, sau đó, Trần Ổn lại lách sang trái và người kia cũng làm y hệt hắn. Một lúc sau vẫn chưa ai qua được, tức khí, Trần Ổn ngước đầu lên nhìn người đối diện. Đèn nơi này vẫn chưa thắp sáng nên hắn không nhìn rõ gương mặt của y, chỉ biết y rất cao.

"Có mắt để làm gì? Ta đã nhường, sao còn không biết đường mà đi?"

"Ta cũng nhường, nhưng ngươi còn không chịu bước, bộ mù chắc?"

Người kia rõ ràng cũng không vừa, thêm giọng nói của y có phần lạnh lùng khiến Trần Ổn dù giận nhưng vẫn cố kiềm nén.

"Vậy giờ ta bước sang phải, ngươi tránh ra!"

Người kia không nói không rằng, mặt không chút biểu tình lánh sang một bên. Cuối cùng Trần Ổn cũng mang được hành lý của chủ tử vào trong, rót chén trà uống nhưng miệng vẫn càm ràm.

"Đồ thì nặng, lại gặp phải chuyện gì đâu... đừng để gặp lại ngươi, gặp ở đâu, ta liền chửi ở đó. Dám chọc ta điên!"

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi Trần Ổn nhanh chóng rời khỏi. Thiên Châu từ xe ngựa thẳng một lối mà lên phòng. Vừa đẩy cửa vào, cậu liền cảm thấy thư thái. Lập tức phóng lên giường lăn lộn vài vòng.

"Thật là rộng nha, giường king size. Ở hiện đại cũng chưa được nằm cái nào lớn như vậy! Há há."

Đang lim dim thì nghe tiếng mở cửa, cậu hé mắt liền nhìn thấy Chính Du, hắn đặt thanh kiếm lên ghế rồi cũng đến bên giường nằm xuống. Thiên Châu liền ngồi bật dậy.

"Cố Trường Hải, anh vừa phải thôi, đến đây còn giành giường của tôi?"

"Ai nói đây là giường của em?"

"Phòng này của tôi, người của tứ hoàng tử đã sắp xếp!"

"Đây là phòng của chúng ta!"

"Nói vậy là sao? Nè, ngồi dậy nói cho rõ!"

Chính Du vẫn yên vị mà nhắm nghiền mắt.

"Tôi đến đây cùng em điều tra vụ muối lậu, sẽ có nhiều việc cần bàn bạc, nên tứ gia đặc biệt thu xếp chúng ta ở cùng một phòng tiện bề hành sự."

"Bà nội nói, việc cần bàn bạc? Tôi khinh! Anh rõ ràng muốn mượn việc công để làm việc tư."

"Hứa Thiên Châu tôi từ nhỏ, thứ không thích nhất chính là cuộc sống bị người khác sắp đặt. Tại sao anh không hỏi trước là tôi có muốn hay không? Việc gì cũng chỉ làm theo ý mình? Nên nhớ, tôi cũng là một người đàn ông!"

"Nếu tôi hỏi em, thì em sẽ đồng ý sao? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, tôi không thể phí phạm thêm thời khắc được ở cùng em."

Thấy Chính Du không trả lời, Thiên Châu cũng không nói tiếp, cậu nhoài người xuống giường đi về hướng cửa. Chính Du vẫn nằm yên trên giường, vọng ra hỏi.

"Em đi đâu?"

"Tôi sẽ tìm chỗ khác ở! Giang Nam không phải chỉ có một khách sạn."

"Ai cho em đi?"

Giọng nói của Chính Du có lực sát thương rất cao làm bàn chân Thiên Châu đang bước cũng phải khựng lại, nhưng quyết tâm phải lấy lại thể diện làm cậu tiếp bước.

"Lần này còn bị quản nhất định sẽ bị hắn quản suốt đời. Không thể cứ sợ sệt mãi!"

Thiên Châu ưỡn ngực, thẳng lưng bước dài ra cửa. Vừa kịp nghe tiếng "vút" một cái, thanh đoản đao liền cắm ngay cửa.

"Mẹ nó, có một chiêu dùng hoài, há há, ông đây ứ sợ!"

Thiên Châu nhếch mép lên cười, hiên ngang bước về phía trước.

"Xem ra được tôi cưng chìu quá nên em sớm quên tôi là ai!"

Dứt lời, Thiên Châu liền nghe vèo một cái, cả thân thể liền bị trói chặt, một sợi dây trong suốt kéo dài từ chuôi đoản đao quấn lấy thân trên của cậu. Chính Du vẫn nằm trên giường, tay nắm đầu sợi dây kéo căng làm Thiên Châu cảm thấy chỗ bị trói đau rát.

"Còn muốn chạy?"

Thiên Châu nhăn mặt, nhìn đoản đao cắm trên cửa, liền dùng sức di chuyển hòng làm đao rơi khỏi cửa. Nhưng quả thật hậu quả sau đó liền làm cậu hối hận. Đoản đao bung khỏi cửa lực quá mạnh dội ngược về phía Thiên Châu, chuôi đao đập vào ngực làm cậu nhã nhào xuống đất. Chính Du vừa nhìn thấy liền lao khỏi giường chộp lấy Thiên Châu nhưng không kịp. Cậu ngã đập đầu vào sàn nhà rỉ máu.

Chính Du khụy xuống đỡ lấy Thiên Châu, nâng đầu lên xoa xoa. Cậu mặt lạnh như tiền, sau khi tháo dây khỏi người liền đẩy Chính Du ra, đứng dậy định rời khỏi. Chính Du biết hắn đã làm Thiên Châu giận nhưng vì vết thương của cậu hắn không an tâm. Đành chạy theo kéo tay lại.

"Anh biết là lỗi tại anh nhưng em đừng đi, trán em đang chảy máu, hãy để anh chăm sóc cho em!"

"Tôi đi đâu không cần anh quản. Còn nữa, nói anh biết, sau này đừng can dự vào chuyện của tôi. Buông ra!"

Chính Du vẫn níu tay cậu thật chặt. Thiên Châu trừng mắt nhìn hắn, lạnh giọng.

"Buông tay!"

Thấy hắn vẫn không phản ứng, cậu đá mạnh vào ống chân Chính Du một cái khiến hắn nhăn mặt. Nhìn cậu một lúc, cuối cùng hắn cũng rời khỏi cánh tay cậu. Nhưng không phải vì đau mà chính là vì ánh mắt kia làm hắn đau lòng. Thiên Châu lập tức mở cửa bước ra ngoài xuống lầu tìm Trần Ổn, đẩy mạnh cửa vào trong. Trần Ổn đang thay quần áo bị thiếu gia làm cho hoảng hốt mà lấy áo phủ lấy thân.

"Thiếu...thiếu gia, có việc gì mà gấp...ơ, trán thiếu gia bị làm sao? Đánh nhau với họ Cố kia? Thiếu gia, người ta biết võ công, thiếu gia thì cái gì cũng không biết, có gì cứ nhịn hắn một chút, cũng không bị đánh thành ra như vậy!"

"Ổn, tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Tôi có chuyện quan trọng hơn cần hỏi. Cha tôi đưa cậu bao nhiêu tiền?"

"Tiền?"

"Ngân lượng. Cậu có bao nhiêu, chúng ta đi nơi khác thuê phòng!"

Nghe đến chữ ngân lượng, Trần Ổn liền làm ra cảnh khổ. Hắn một tay giữ áo một tay ôm ngực mà ngồi xuống giường.

"Thiếu gia, tiền lão gia cho tôi mang theo cũng không nhiều. Thiếu gia cố gắng nhịn nhục một chút. Chúng ta phải ở đây có thể đến ba tháng, mọi chi tiêu không thể hoang phí được thiếu gia à!"

Miệng thì nói như vậy nhưng thực ra trong thâm tâm của hắn là.

"Thiếu gia à, nơi đây đất khách quê người, chủ tớ chúng ta chẳng ai biết võ công, điều tra muối lậu sẽ đối đầu với những thế lực đen tối, không khéo lại ảnh hưởng đến tính mạng. Ở đây có cấm vệ quân sẽ bảo vệ chúng ta. Thiếu gia phải nhịn nga!"

"Không đi thuê phòng cũng được, tôi sẽ ở đây cùng cậu!"

"Ây da, vậy đâu có được, thiếu gia nhìn xem, ở đây ngoài căn phòng thiếu gia ở là loại thượng hạng, thì bọn gia nô chúng tôi chỉ được ở căn phòng nhỏ hẹp như thế này. Thiếu gia ở đây, thì tôi phải ngủ ở đâu?"

"Thiếu gia à, họ Cố đó dữ dằn như vậy, hắn mà biết Ổn tôi cùng thiếu gia ở một chỗ qua đêm liệu hắn có tha cho tôi không? Tôi cũng biết sợ chứ a!"

"Tôi có thể ngủ dưới đất!"

Thiên Châu vẫn chưa từ bỏ ý định dọn ra riêng.

"Vậy thì không được đâu, thiếu gia vừa khỏi bệnh không lâu, nếu ngủ dưới đất sinh bệnh thì tôi không thể gánh nổi trách nhiệm này, thiếu gia hãy nghĩ cho tôi."

"Vậy...cậu...."

Đoán biết Thiên Châu định nói gì, hắn liền nhanh miệng.

"Tôi từ nhỏ tuy nghèo hèn nhưng vẫn có giường để ngủ. Tôi không quen nằm dưới đất đâu!"

Thiên Châu không nói gì, trông cậu có phần buồn bã, trán sưng bầm, một chỗ nhỏ còn rỉ máu. Trần Ổn nhìn thấy đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Xin lỗi thiếu gia, tôi cũng vì đại cuộc."

"Thiếu gia, cậu ra ngoài một lúc, tôi thay xong y phục rồi sẽ xem vết thương cho thiếu gia."

Thiên Châu gật đầu rồi lủi thủi ra ngoài. Chính Du từ lúc Thiên Châu rời khỏi đã theo chân cậu, hắn đứng bên ngoài nghe lén câu chuyện. Lòng hắn lúc này thật khó chịu, nhưng Thiên Châu mà hắn từng biết trước đây là một người cố chấp, nếu chọc giận thì thật sự sẽ khó vãn hồi. Hắn lẳng lặng theo sau Thiên Châu, vừa ra đến cửa liền chạm mặt Phí Lời, y không nói không rằng, hành động như một tên ăn trộm, lôi lôi kéo kéo.

"Chủ nhân, tôi vừa gặp mặt Hứa công tử!"

"Thì sao?"

"Hắn trong rất giận, mặt còn bị bầm, hình như vừa bị ai đó đánh. Chủ nhân nói xem, thuộc hạ có cần đi điều tra xem kẻ nào dám đánh Hứa công tử mà trừng trị hắn một trận thích đáng hay không?"

Chính Du mặt đen như than, ngó ra thì thấy Thiên Châu đang đi về hướng cầu bán nguyệt, tùy tiện buông một câu, mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh Thiên Châu.

"Chuyện đó không cần ngươi lo. Ngươi hãy vào phòng ngay dưới chân hành lang kia, bảo với người trong đó, đêm nay tuyệt đối không được để Hứa Thiên Châu ngủ chung phòng, nếu không, đừng trách sao mình xui xẻo!"

"Dạ, chủ nhân!"

Nói xong Chính Du liền rời khỏi. Phí Lời cũng nhanh chân vào phòng Trần Ổn dặn dò. Vừa đến cửa, y đá mạnh một cước làm chiếc cửa bung mạnh ra. Trước mắt hắn là một thân nam nhân trắng trẻo không mặc y phục. Hắn được một trận rửa mắt, trừng trừng nhìn Trần Ổn. Trần Ổn đang mặc quần thì bị một trận giật mình, hắn một chân vừa xỏ vào một ống, chân kia vẫn trần trụi ở bên ngoài. Vừa thấy có người xông vào liền giật mình xoay trở, nhảy lò cò mấy cái rồi ngã nhào xuống mặt đất. Tay vớ được chiếc khăn bàn phủ lên cơ thể, lồm cồm bò dậy.

Phí Lời vẫn bình chân như vại, trên mặt hắn dường như không biết đến hai từ xấu hổ, trân mắt nhìn Trần Ổn, chẳng những vậy còn cười cười, đi vào bên trong từ từ nói.

"Người huynh đệ, ngươi đang thay y phục, ta cũng không tiện làm phiền. Nhưng Cố đại nhân có lời dặn. Đêm nay, không được để Hứa công tử vào phòng ngủ, nếu không, ngươi cứ tự mà lo cái mạng. Lời đã hết, ta đi đây, ngươi cứ tự nhiên làm chuyện của mình."

Trần Ổn sống trên đời gần hai mươi năm vẫn chưa gặp qua kẻ nào cổ quái lại vô duyên như người vừa rồi. Nhưng hắn chợt nhận ra giọng nói đó, chính là tên lúc nãy đụng phải ở hành lang tối. Liền lồm cồm bò dậy, thân vẫn trùm chiếc khăn bàn quấn quanh cơ thể mà nói với theo.

"Tên khốn, thì ra là ngươi, để ta gặp lại ngươi rồi!"

Phí Lời vừa rời đi nghe giọng nói lanh lảnh chói tai liền quay lại.

"Huynh đệ, ngươi vừa nói gì? Chúng ta từng biết nhau?"

"Nói thừa, ngươi chính là người đã đụng ta ở hành lang khi nãy. Giờ còn vô duyên vô cớ xông vào lúc ta thay đồ. Ngươi có ý đồ gì? À...Phải chăng ngươi biến thái? Vừa nhìn thấy ta thì nảy sinh ý định dòm ngó?"

Mặt Trần Ổn có chút giễu cợt.

"Biến thái?"

Phí Lời trong cuộc đời ghét nhất chính là ai chửi y biến thái. Chính vì vậy, Trần Ổn chẳng khác nào vừa đụng phải mụn nhọt của y. Phí Lời cười cười, lúc này gương mặt thật sự lộ rõ mười phần biến thái.

"Dám chửi ta biến thái, cho ngươi biết thế nào mới là biến thái!"

Dứt lời, y một cước di chuyển lập tức giật chiếc khăn trải bàn trên người Trần Ổn kéo xuống, liền lộ ra toàn bộ thân thể trắng trẻo, mịn màng của Trần Ổn. Hắn giật mình nằm úp sấp xuống sàn, mặt đỏ như gấc mà mắng chửi.

"Con mẹ nó, Trần Ổn ta thề không đội trời chung với ngươi a!"

Phí Lời ngẩng đầu cười ngạo nghễ rồi ưỡn ngực, hiên ngang bước ra khỏi phòng.

Về phần Thiên Châu, cậu đang thong thả chầm chậm đi từng bước lên cầu bán nguyệt. Cậu ngồi xuống, hai chân đong đưa dưới cầu mà hóng gió. Cậu nhắm chặt mắt, đưa mũi lên ngửi mùi gió của Giang Nam.

"Thật là sảng khoái!"

Xong từ từ mở mắt nhìn theo những mái chèo chuyển động trong đêm, từng chiếc thuyền lướt qua dưới chân cậu, đèn lồng đỏ treo cao đung đưa theo làn gió nhẹ. Thiên Châu dõi mắt nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sao đêm lấp lánh trên mái đầu. Đường phố giờ này đã thưa thớt bóng người nên cậu có thể thấy tâm mình tĩnh lặng.

"Cha, mẹ. Con không biết vì sao lại lạc vào thế giới này. Cũng không thể thường xuyên về nhà thắp cho cha mẹ nén hương. Có những chuyện con không còn nhớ nữa, cũng không biết ở thế giới của chúng ta có ai đang chờ đợi con hay không? Nếu có thì không biết giờ họ như thế nào..."

Đang ngẩn ngơ, bỗng Thiên Châu nhìn xuống chân cầu, thấy dưới lòng sông ngoài mình ra thì còn in bóng một người nữa. Cậu ngẩng mặt lên xoay đầu lại nhìn. Đó là chủ nhân của chiếc khăn thơm tho cậu giữ lúc chiều, chính là mùi hương đó.

"Nhưng...đây không phải là một cô gái hay sao? Thật là xinh đẹp a...Tại sao lại mặc y phục nam nhân? À...là nữ cải nam trang!"

Thiên Châu nhìn người đó không khỏi ngây ngốc, một cô nương trong y phục nam nhân, mắt phượng mày ngài, sống mũi cao cao, bờ môi hồng nhuận, rất đáng yêu, gương mặt thanh tú đến rạng ngời, nàng nhìn cậu khẽ mỉm cười.

Chính Du từ phía sau lưng vừa nhìn thấy có người tiếp cận Thiên Châu thì nhanh chân bước đến, chưa kịp đến gần hắn chợt thất thần, buông thanh kiếm trên tay rơi bịch xuống đất, chân nặng như đeo chì, miệng khẽ run run.

"Tiểu Dao?"

-------------------------

HẾT CHƯƠNG 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro