CHƯƠNG 30: QUỶ KẾ CỦA HOÀNG CẢNH TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam hài da dẻ trắng mịn, mũi cao thẳng, môi không tô son vẫn đỏ hồng. Ánh mắt non nớt như mèo con câu dẫn, vừa nhìn hẳn biết đây là một tiểu mỹ thụ khả ái ngây ngất lòng người. Thoạt nhìn còn có nét tương đồng cùng Thiên Châu. Y bỗng hai mắt đỏ hoe, nhấc chân đến cạnh Mao cung chủ lần nữa khẽ gọi, môi mấp máy như cánh hoa độ xuân khai nở rộ.

"Mẫu thân!"

Rồi bỗng tựa người vào Mao Thuần Quân mà khóc rống. Nàng thoạt nhìn nam hài cũng không rõ tư vị gì, năm đó mất con không nghĩ một ngày sẽ gặp lại, còn vừa đúng lúc nàng tâm tình xúc động với Hứa Thiên Châu mà xuất hiện. Vừa nhìn thấy Thiên Châu nàng liền nảy sinh yêu thương, bỗng dưng nói cậu không phải con nàng thì chín phần đã nảy sinh nghi hoặc. Dù là không có đối chứng nhưng trực giác của người mẹ làm nàng trở nên khó xử. Thuần Quân trong một lúc bức bách, cơ thể cứng đờ, nam hài cứ như vậy tựa vào người nàng khóc lóc, tay Thuần Quân bất lực buông thỏng, lý trí thật muốn ôm hài nhi vào lòng nhưng trái tim sao vẫn không cho phép.

Hoàng Cảnh Trí đứng gần bên quan sát vẻ mặt này liền có chút trúc trắc.

"Mao cung chủ, hắn là hài nhi của ngài, không lẽ còn không tin?"

Thuần Quân vẫn bất động thanh sắc, nghe câu nói này của Cảnh Trí lập tức có phản hồi. Nàng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng nam hài rồi tách y ra. Nàng dù không thực tâm muốn ôm y nhưng nếu y quả thực là con nàng chẳng khác nào sẽ làm tổn thương tình mẫu tử? Nghĩ đến đây Thuần Quân nhoẻn miệng cười cười nhìn nam hài.

"Nhị hoàng tử đã mang con đến cho ta vì sao lại không tin chứ? Ngài có thể lui sang phòng bên một lúc để ta hàn huyên tâm sự cùng hắn có được không?"

Cảnh Trí nhếch mép cười một cái.

"Vậy được. Lát sau có chuyện cần nói với ngài!"

Cảnh Trí vừa rời khỏi, Thuần Quân liền nhìn nam hài.

"Ngươi...gọi là gì?"

Nam hài gương mặt nhạt nhòa vì nước mắt, ánh mắt nũng nịu trong sáng nhìn Thuần Quân.

"Ta gọi là tiểu Bối, mẫu thân gọi ta là Bối nhi!"

Thuần Quân cười nhạt, kéo nam hài đến bàn ngồi xuống, từ từ nhìn ngắm kỹ dung mạo của y.

"Thật là khả ái!...Bối nhi, nhiều năm qua ...con đã sống thế nào?"

"Bối nhi sống ở một gia trang, Nghi phi nương nương đã cho ta sống ở đó từ nhỏ, có kẻ hầu người hạ, cũng không sống khổ ngày nào!"

Thuần Quân về khoản nhìn người có thể nói là đã luyện thành con mắt phân biệt ngay gian, nửa ngày vẫn không nhìn ra đứa trẻ này có nửa điều dối trá, e rằng y có thể là hài tử của nàng thật, còn không thì chính y là một kẻ chuyên hành nghề lừa đảo mà lớn kên.

"Thật khổ cho con! Vậy vì sao vừa gặp đã nhận ra mẫu thân?"

Nam hài tiếp tục dùng đôi mắt thỏ ngọc ươn ướt của mình mà giương lên nhìn Thuần Quân.

"Con vốn dĩ không nghĩ mình còn có phụ mẫu, vốn tưởng họ đã quy tiên. Từ nhỏ cảm thấy vạn phần mất mát. Nhìn đồng học có phụ mẫu, lòng hài nhi luôn cảm thấy tủi khổ, những ngày mùa đông giá rét cũng chỉ có lão nô bộc gần bên...ta chỉ mong một ngày có thể một lần được gọi hai tiếng mẫu thân. Cách đây vài hôm, nhị hoàng tử đến nói là đã tìm được mẫu thân cho ta nên lập tức rời nhà theo hắn. Thật không ngờ cũng có ngày này...mẫu thân, năm đó vì sao lại vứt bỏ ta?"

Nghe đến đây bỗng một cỗ chua xót dâng lên tận cổ, dù rằng ban đầu chưa gầy dựng được tình cảm với Tiểu Bối, nhưng rõ ràng những ủy khuất mà y phải chịu khiến người làm mẹ như nàng cảm thấy quá đỗi đau lòng.

"Ta không vứt bỏ con...Bối nhi, là người ta đã đoạt mất con. Năm đó, ta gây ân oán với nhiều người nên khi vừa hạ sinh con họ liền mang con đi, hại ta nhiều năm như vậy phải bôn ba tìm tin tức. Nào Bối nhi, đến đây, ta ôm ngươi nào!"

Thuần Quân biết rằng nàng còn vài điều cần phải xác nhận lại, tuy nhiên hiện tại việc gì nên làm thì phải làm. Nàng nhanh chóng ôm Tiểu Bối vào lòng, vuốt nhẹ vai hắn.

"Bối nhi, sau này mẫu thân sẽ bù đáp cho ngươi, cũng không để ngươi so với người khác phải chịu nhiều thiệt thòi!"

Đang ôm Bối nhi trong lòng, Thuần Quân vận công lực thử xem y có võ công hay không, nhưng không thấy gì cả. Liền tiếp theo, nàng vươn tay hất tách trà trên bàn xuống quần tiểu Bối làm hắn giật mình buông ra.

"Con có sao không? Y phục bị ướt cả rồi...người đâu, mang cho công tử một bộ y phục mới!"

"Dạ!"

Lát sau cung nga mang vào một khay quần áo đặt trước mặt Thuần Quân.

"Nào, để mẫu thân giúp ngươi thay y phục, ngươi không ngại chứ?"

"Hài nhi không ngại, là mẫu thân của hài nhi, vì sao phải ngại?"

"Tốt, vậy để ta giúp con!"

Thuần Quân khoát tay để hạ nhân lui ra, một mình đỡ y thay y phục. Cuối cùng nàng đã kỹ càng nhìn thấy được vết bớt trên mông, dùng công lực khẽ chạm vào thử xem có phải đồ giả không thì là không phải, lòng liền lạnh.

"Đây quả thật là hài tử của ta!"

Lúc này Thuần Quân bắt đầu rơi nước mắt.

"Bối nhi, là mẫu thân không tốt, đã nghi ngờ ngươi! Sau này ta hứa sẽ hảo hảo mà yêu thương ngươi, dùng cả quãng đời còn lại mà toàn tâm bồi đắp!"

Ngay phòng bên cạnh, Hoàng Cảnh Trí nâng tách trà lên môi uống, mày nhướn lên một cái, trưng ra nụ cười thật xảo quyệt.

"Một dấu bớt mà cũng có thể lừa ngươi, đúng là ngu ngốc!"

Thực ra nam hài chính là một nam kỹ. Năm đó, Hứa công tử vì chạy trốn sự truy đuổi của Cảnh Trí mà ngã ngựa đến hôn mê bất tỉnh. Hắn vì cô đơn mà tìm một nam kỹ về làm ấm giường cho nguôi nỗi nhớ người. Hắn biết trên người Hứa công tử có một vết bớt, cũng đã từng trong một lần vô tình nhìn thấy nên liền tìm thợ xăm giỏi nhất kinh thành xăm lên người nam kỹ, sau đó còn dùng nội lực ấn sâu vào. Mỗi lần làm tình, hắn đều để y nằm sấp, để nhìn thấy vết xăm mà tưởng tượng ra đó là Hứa công tử đang đặt dưới thân hành lạc. Sự việc đã qua ba năm, vết xăm ăn sâu vào da thịt như một phần tự nhiên của cơ thể. Nên dù Mao Thuần Quân có nội công thâm hậu đến đâu cũng không thể nào kiểm tra ra chỉ là một vết bớt giả.

Nói về thân thế Hứa công tử, Hoàng Cảnh Trí chính là nắm giữ hoàn toàn bí mật này. Năm đó, mẫu thân hắn là Nghi phi nương nương bắt cóc tiểu hài nhi của Mao Thuần Quân, trong một đêm mưa gió đã tráo đổi hài nhi của nhà họ Hứa cũng vừa được hạ sinh, trời không hay quỷ không biết, mang hài nhi nhà họ Hứa vứt ở ven đường.

Hoàng Cảnh Trí cái gì cũng biết, chỉ là có một chuyện hắn không thể quản. Năm đó hắn cùng huynh đệ Lục Nghị dạo chơi, tình cờ nhìn thấy nhan sắc khuynh thành của Hứa công tử nên nảy sinh lòng si mê. Và như vậy cũng đã nhiều năm, hắn cưng chìu tiểu Bối, cũng bởi y thoạt nhìn cùng Thiên Châu có điểm tương đồng. Nhưng nay người thật đã quay về thì thế thân kia cũng không còn hữu dụng. Hắn muốn mang thế thân này kéo Thiên Châu trở về bên hắn. Lần vừa rồi suýt nữa đã chiếm được Hứa Thiên Châu làm lòng hắn sinh khí, cứ như vậy mà trở về phát tiết trên người tiểu Bối.

Đang mải mê suy nghĩ thì Mao Thuần Quân bước vào, nhìn thanh sắc của nàng Cảnh Trí liền biết mình mười phần đã thành công.

"Ngươi...chắc chắn không cho không hài tử cho ta chứ? Ngươi thật ra đã giở thủ đoạn gì?"

Thuần Quân không hề e ngại, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cảnh Trí cười cười, đặt chén trà xuống bàn.

"Rất thẳng thắn! Nếu đã vậy ta cũng không vòng vo, ta trước khi mang hài tử trả cho ngài, vừa vặn đã để lại trong cơ thể hắn một chút đồ, ngài đã nghe qua Tam thi não thần hoàn rồi chứ? Cũng lợi hại như độc trùng của ngài, cách một tháng sẽ phát tác một lần, lúc phát tán thì đầu đau đớn, da thịt bong tróc, không có thuốc giải thì sau bảy ngày bảy đêm xuất huyết liền vong mạng.

Quả đúng như dự liệu của Mao Thuần Quân, nhưng không ngờ Cảnh Trí lại dùng thủ đoạn tàn ác này lên đầu hài nhi nàng. Thật muốn một chưởng đánh chết hắn, nhưng tính mạng hài nhi đang nằm trong tay hắn, nàng cũng đành ẩn nhẫn.

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"Sảng khoái lắm! Ta rất thích tính cách của cung chủ. Không ngại nói cho ngài biết, Hoàng Cảnh Trí đây là sủng Hứa Thiên Châu tận trời, chỉ cần có thể mang hắn giao cho ta, làm hắn yêu ta, việc gì ta cũng sẽ đáp ứng ngài."

Nói đến Hứa Thiên Châu, nàng liền nhíu mày một cái, đứa trẻ đó đối với nàng mà nói vừa nhìn đã mang đến một tình cảm khó nói, bảo nàng ra tay với hắn làm sao mà nỡ. Hoàng Cảnh Trí lại là một tên rắn độc, giao Thiên Châu cho loại người như vậy khẳng định cả đời Thiên Châu sẽ không thể nào yên.

"Nhị hoàng tử, ngươi đánh giá cao lão nô rồi. Ta cũng chỉ là một cung chủ nhỏ nhoi, không ra ngoài đã nhiều năm, làm sao có khả năng làm cho hắn yêu ngươi?"

"Nàng không cần khiêm tốn, gần đây nghe nói nàng đã luyện thành mê tâm thuật. Chỉ cần làm hắn cái gì cũng không nhớ, việc còn lại ta sẽ lo!"

"Hắn việc này cũng biết, xem ra trong cung có nội gián!"

Thuần Quân toàn thân bất động, Cảnh Trí đến vỗ nhè nhẹ lên vai nàng, buông một câu rồi rời khỏi.

"Tính mạng hài tử của ngài trong tay ta, đừng ép ta phải tổn thương hắn!"

Sau khi Cảnh Trí rời khỏi, Thuần Quân ngồi xuống ghế trầm mặc một lúc, cuối cùng lấy bút ra ghi một phong thư, phi cáp truyền thư đến cho Lục Cảnh Hào. Lúc này y vẫn một thân ăn uống ở tửu quán ven đường, chưa đi đâu xa. Bỗng nhận được thư, y vội vàng mở ra.

"Hào nhi, ta có việc khó xử, nhờ con điều tra giúp ta một việc. Hoàng Cảnh Trí mang hài tử đến cho ta, trên người hắn đúng là có vết bớt...nhưng ta vẫn có vài điều nghi vấn. Ta đã gặp qua Hứa Thiên Châu, linh cảm của người mẹ khiến lòng ta dao động. Vì Hoàng Cảnh Trí muốn ta dùng mê tâm thuật giao Thiên Châu cho hắn, nên trước khi mọi việc tiến hành, con hãy điều tra thân phận của Hứa Thiên Châu giúp ta. Sự việc không thể chậm trễ, mong con nhanh chóng làm rõ chân tướng. Sư thúc tái bút!"

"Hứa Thiên Châu?"

Trong mồm Cảnh Hào vừa phun ra ba chữ này lập tức như nhắc người liền thấy người tới.

"Lục Cảnh Hào? Không ngờ lại gặp huynh ở đây!"

Thiên Châu và Chính Du sau khi thoát khỏi Trùng linh cung, trên đường trở về tìm Phí Lời và Trần Ổn thì ghé tửu quán tìm món gì ăn lót dạ, tình cờ lại gặp phải Cảnh Hào. Thiên Châu lòng vui như mở hội, ngày đó y cứu cậu vẫn chưa có dịp nói một câu cảm ơn. Liền không ngại ngùng đến bàn ngồi xuống, tay còn thân thiết nắm lấy bàn tay Cảnh Hào, lòng đầy thành tâm.

"Lần đó huynh cứu Thiên Châu, ta vẫn chưa cùng huynh nói lời cảm tạ! Đa tạ huynh!"

Cảnh Hào từ đầu đến cuối nhìn Thiên Châu đến ngẩn ngơ, phút chốc đôi bàn tay mềm mại đó lại đang đặt trên mu bàn tay mình, y lập tức xoay lòng bàn tay nắm lại tay cậu mà vuốt vuốt, không quên liếc sang Chính Du đang lù lù bên cạnh bằng ánh mắt châm chọc.

"Thiên Châu, không sao, cứu được ngươi ta cũng cảm thấy vui vẻ!"

Chính Du từ lúc vừa nhìn thấy Cảnh Hào liền một trận chán ghét. Dù y từng cứu hắn, nhưng trong thâm tâm, gặp sớm như thế này quả là điều hắn hoàn toàn không muốn, lại đang cùng Thiên Châu sờ sờ mó mó. Hắn tức giận lấy thanh gươm trong tay đập mạnh lên bàn làm Thiên Châu nhảy cẫng lên như con mèo bị hù dọa, thuận miệng phụt ra một câu.

"Ô mô, hết cả hồn!"

Quay lại liền thấy Chính Du âm trầm ngồi xuống, liền nắm lấy tay Cảnh Hào khỏi Thiên Châu mà siết vào lòng bàn tay.

"Sớm vậy đã gặp lại ngươi!"

Cảnh Hào nhíu mày một cái, lực siết tay của Chính Du càng lúc càng mạnh, y phì cười liền siết lại, hai bên là đang xem ai mạnh hơn ai. Tay nhanh chóng đỏ lên nhưng mặt người nào người nấy đều cười lạnh. Thiên Châu ngồi một bên chứng kiến cảnh thâm tình này không khỏi động lòng.

"Vậy mới tốt! Kết bạn là tốt, sau này hai người gặp nhau hãy luôn vui vẻ như vậy, đừng hở một chút là chém chém giết giết, chúng ta đều là người có học, không nên động tay động chân nga!"

Xong cậu cầm đũa lên an nhiên gấp lấy rượu thịt đang ăn dở của Cảnh Hào liên tiếp cho vào miệng. Mấy ngày nay không được ăn uống ngon miệng thành ra đói khát, miệng chóp chép như tên ma đói. Cậu liên tục ăn mà quên mất hai kẻ đang đấu chưởng kia, lát sau vì ăn uống gấp gáp thành ra sặc, tay cầm chén cơm, tay kia cầm đũa ho sặc sụa. Hai người kia thấy vậy vội vàng buông tay ra, Cảnh Hào nhanh hơn sấn đến vỗ lưng cậu, Chính Du đen mặt cũng giành vỗ lưng, cuối cùng Thiên Châu ho lên một cái, cơm đang nhai trong miệng phụt cả vào mặt Chính Du và Cảnh Hào, cả ba nhìn nhau không khỏi âm trầm.

Sau khi kết thúc bữa cơm trong không khí nặc mùi thuốc súng, cuối cùng vẫn là Thiên Châu lên tiếng trước.

"Hào ca, tôi và Chính Du phải trở về nhà tri phủ để tìm người. Còn huynh, huynh định sau này sẽ đi đâu?"

"Cảnh Hào ta tứ hải là nhà, thôi thì cũng đang rảnh rỗi hay là ta sẽ đi cùng các người, có gì có thể ra tay tương trợ!"

Thiên Châu lập tức vui mừng.

"Vậy tốt quá, thực sự chúng tôi có quá ít người, có một người võ công giỏi như huynh đi cùng như hổ mọc thêm cánh!"

Chưa kịp dứt lời đã bị Chính Du kéo sang một bên, không kiêng kỵ nói rống lên.

"Lục huynh cứ ngao du tứ hải, việc của bọn ta cũng không nhiều, không muốn phiền đến huynh!"

"Ậy, không phiền, không phiền!"

Cảnh Hào lì mặt xua tay. Thiên Châu dùng dằng khỏi tay Chính Du.

"Chúng ta không phải bị bọn kia hại thân tàn ma dại sao? Ngươi còn không chịu để hắn giúp đỡ?"

Chính Du đen mặt kéo tai Thiên Châu qua thì thầm.

"Chúng ta không biết lai lịch của hắn, ngộ nhỡ hắn là gián điệp bị cài vào thì sao?"

Thiên Châu bên cạnh chán ghét.

"Anh đừng quên, mạng của hai chúng ta là do hắn nhặt về, đừng đa nghi nữa!"

Nói xong, cậu vui vẻ nắm lấy tay Cảnh Hào vỗ vỗ.

"Hào ca, chúng ta đi!"

Nói xong hai người đó hoàn toàn xem Chính Du như kẻ tàn hình mà bước đi, hắn thanh toán tiền cơm xong đá mạnh cái bàn văng xuống đất rồi cũng rời khỏi. Xa xa có một thân ảnh ngồi trong xe ngựa vén màn lên nhìn, miệng không khỏi nở một nụ cười như hoa như ngọc.

"Tứ hoàng tử, ngươi thật là tuấn lãng, còn hơn cả nhị hoàng tử nga. Bối nhi sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt!"

-----------------------

HẾT CHƯƠNG 30


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro