CHƯƠNG 39: VẠCH TRẦN ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc sau bốn mái đầu chụm vào nhau, một bên là Chính Du cùng Thiên Châu, bên kia là Cảnh Hào và Bối Nhi. Vì không thể trụ vững được nên y vẫn cư nhiên ngụ lại trên vai Cảnh Hào. Thật sự trong lòng Chính Du và Thiên Châu lúc này không khỏi hoài nghi, liệu Bối Nhi kia có đang ý đồ gì với Cảnh Hào hay không, nhưng thật sự nhìn bọn họ ở cùng một chỗ rất xứng đôi.

Nếu không nhắc đến hoàn cảnh xuất thân và những việc Bối Nhi đã từng làm qua với Thiên Châu thì người này về dung mạo quả thật khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Cảnh Hào không nhanh không chậm liếc qua liền bắt gặp ánh mắt dò xét đánh giá của hai kẻ kia mà trong lòng không khỏi buồn bực.

"Bọn người các ngươi chắc không nghĩ xấu cho ta chứ hả?"

Xong Cảnh Hao hừ một cái từ từ nâng giọng.

"Bối Nhi, những lời ngươi muốn nói hãy một lần mà nói ra. Dù gì thời gian chúng ta cũng không còn nhiều, nếu phát hiện ngươi vẫn còn sống, có thể Hoàng Cảnh Trí kia sẽ nhanh tay xóa hết mọi dấu vết, khi đó thực sự rất bất lợi!"

Bối Nhi lúc này nét mặt thâm trầm, y nhìn thấy gương mặt mình phảng phất trong tách trà nóng hổi, dòng nước sóng sánh hiện rõ mồn một vết thương dài hằn sâu trên gò má. Y lại dõi mắt về Thiên Châu, gương mặt cậu so với y còn thê thảm hơn. Bất quá y chỉ có một vết rạch dài, còn Thiên Châu là chằng chịt khắp nơi, bất giác không rõ tư vị gì, một cỗ xúc động dâng lên.

"Hứa công tử...xin lỗi!"

Thiên Châu bất giác quay sang nhìn y, đôi mắt trong sáng như pha lê ẩn hiện nhiều cảm xúc khó nói thành lời.

"Ta có nói xin lỗi đến vạn lần cũng không hết tội. Ta trước đây một phần vì ghen tị với ngươi, vì Cảnh Trí yêu ngươi nhiều đến như vậy, ta hận chỉ muốn phá hủy dung nhan của ngươi...một phần nữa chính là Trần Chính Hàn muốn ta tiếp cận chà đạp hai ngươi, hai ngươi càng đau khổ, hắn càng thích thú. Nghe lời hắn chính là ta đã sai!...Chỉ đến khi chính ta lâm vào hoàn cảnh này mới biết là bản thân mình sai như thế nào! Thế thái nhân tình đến đây xem như cũng đã thấu đáo. Thật may, Lục đại ca đã cứu ta, cũng xem như ông trời còn thương xót cho cái mạng hèn này. Nhưng đối diện cùng công tử ta càng thêm xấu hổ..."

Bối Nhi vừa nói vừa rời khỏi bờ vai Cảnh Hào mà quỳ rạp xuống đất, thân thể xiêu vẹo vẫn là cố gắng trước mặt Thiên Châu lạy ba lạy.

Thiên Châu nhìn y cũng không có ý định đỡ lên, xem như đó là cái cậu cần phải nhận. Cảnh Hào ngồi một bên trầm ngâm đưa tách trà nên miệng hớp một ngụm, cũng không góp thêm lời. Hắn biết chỉ có như vậy thì trong lòng người đang quỳ dưới đất mới thấy thoải mái, và người đang ngồi trên ghế cũng xem như đã gỡ bỏ một gút mắc trong lòng, dù biết rằng mọi việc thật không dễ dàng gì. Sau giây phút sinh tử vừa rồi thì Bối Nhi từng trải giang hồ kia ít nhiều cũng là thành tâm hối cải. Bỗng giọng nói ôn nhu của Thiên Châu vang lên, khiến người nghe ít nhiều xúc động.

"Ngươi đứng lên đi...Ta dù chưa thể nguôi giận như ta chấp nhận lời xin lỗi này. Ngươi cũng chịu không ít tổn hao, ta không tính nợ cũ cùng ngươi nữa. Nhưng nhớ, đã trải qua một lần sinh tử nhất định phải trân trọng chuyện trước mắt. Đừng để sau này nhìn lại phải hối tiếc thêm lần nào nữa. Vì cuộc sống vốn dĩ cơ hội không thể xảy ra quá nhiều lần!"

Bối Nhi mắt đỏ hoe nhìn Thiên Châu.

"Tạ ơn công tử!"

"Khoan đã!"

Chính Du lúc này mới lên tiếng, hắn vốn dĩ cục tức này ngậm đã nhiều ngày, cũng chưa có cơ hội phát tiết. Lần lượt lại bị hết Cảnh Hào đến Thiên Châu ngăn cản thành ra càng lúc càng khó chịu trong lòng. Bối Nhi nghe giọng Chính Du liền ngẩng mặt lên. Thiên Châu lại trầm ổn lơ đễnh nhìn hướng khác.

"Thiên Châu tha cho ngươi không có nghĩa là ta cũng tha cho ngươi. Ngươi hại ta suýt nữa cả đời mất đi người mình yêu thương nhất, hại ta suýt nữa tưởng hắn chết mà đến suối vàng tìm hắn, suýt nữa bọn ta lại âm dương cách biệt. Nợ này đâu đơn giản xin lỗi là có thể cho qua! Ngươi bị Cảnh Trí hãm hại, đó là do ân oán giữa ngươi và y, còn ân oán của bọn ta vẫn chưa trên đầu ngươi mà tính sổ. Ba cái lạy này tưởng đổi lại gương mặt cho Thiên Châu sao? Có thể giải hết những đau thương của ta và hắn phải chịu mấy ngày qua hay sao?"

Bối Nhi nghe xong không nói gì, chỉ gục mặt xuống đất. Chính Du bỗng nắm lấy thanh gươm trên bàn quăng mạnh đến trước mặt Bối Nhi.

"Nếu ngươi thật tâm muốn chuộc lỗi, thật tâm hối hận, tự thấy nghiệp chướng do mình gây ra quá nặng, thì lập tức cầm thanh gươm này tự sát. Chỉ cần ngươi chết, bọn ta liền tha thứ cho ngươi!"

Thiên Châu một bên lo lắng quay sang nhìn Chính Du, hắn vẫn mặt mày sát khí như vậy mà nhìn Bối Nhi trân trân trên sàn. Bất giác, Thiên Châu cảm thấy bàn tay hắn vừa nắm lấy tay mình siết chặt như thể trấn an. Thiên Châu vì vậy an tâm mà thu liễm. Cậu chính là biết Chính Du cũng không làm ra chuyện gì to tát.

Cảnh Hào ngồi một bên quan sát, hắn vẫn bình tâm như vậy, cũng không có ý xen vào. Cảnh Hào xưa nay giỏi nhất chính là nhìn mặt người mà đoán thủ đoạn. Hắn biết rõ tâm cơ của Chính Du lúc này, nên tâm bình khí hòa mà thưởng thức trà ngon.

Bối Nhi mặt trắng như tờ giấy, môi cũng đã khô khan đến nứt nẻ. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi như thật chán chê thế sự hồng trần. Đêm qua nếu không được cứu thì cũng đã chết, so với bây giờ ít nhất cũng đã hít thở lâu hơn một chút. Nhưng so với đêm qua phải chết dưới nhát kiếm dơ bẩn của bọn người kia thì y bây giờ là một lựa chọn nhẹ nhàng. Bối Nhi thở dài một hơi, khom xuống nhặt thanh kiếm, tay run run từ từ đưa lên cổ. Mắt hướng Thiên Châu và Chính Du.

"Tứ gia, Hứa công tử, xin lỗi hai người!"

Xong ánh mắt di chuyển đến Cảnh Hào, nước mắt khẽ khàng rơi xuống lưỡi kiếm từng giọt nóng hổi, y khẽ mỉm cười một cái, đầy ắp sự dịu dàng.

"Đại ca, đa tạ huynh đã cứu ta, ân tình của huynh nguyện kiếp sau Bối Nhi sẽ đáp trả, toàn tâm toàn ý mà phục dịch đại ca!"

Xong y nhắm mắt lại, tay cầm cán kiếm một đường khứa mạnh. Bỗng bị một lực kéo chặt lại, mở mắt ra thì thanh gươm đã rời khỏi tay rớt xuống đất đánh "choảng" một tiếng. Y nhìn thấy Chính Du một bên âm trầm nét mặt.

"Đủ rồi! Hãy sống mà trả hết tội lỗi của mình. Sau này nhớ đừng làm chuyện ác, nếu không thanh gươm này nhất định từ trên cổ ngươi mà cắt xuống!"

Cảnh Hào ngồi một bên nhàm chán nâng tách trà lại húp vào một ngụm. Thiên Châu thở ra một hơi.

"Xin...đa tạ, đa tạ đã tha mạng!"

Bối Nhi lại khóc, y cúi đầu lạy thêm một lạy nữa rồi vịn tay vào ghế đứng lên. Nhưng thân thể lảo đảo như sắp ngã. Lúc này Cảnh Hào mới vươn đến định bắt lấy y nhưng y đưa tay biểu tình khước từ. Cảnh Hào vì thế cũng không miễn cưỡng mà thu tay về.

Sau khi các bên đã ổn định chỗ ngồi, Chính Du như còn hậm hực liền quay sang giận cá chém thớt, nhìn thấy Cảnh Hào từ đầu đến cuối một thân ung dung, hắn hận không thể thọt Cảnh Hào một gậy.

"Vì sao ngươi không cản?"

Cảnh Hào nghe thấy liền giương đôi mắt ngơ ngác sang nhìn Chính Du như không hiểu ý tứ câu hỏi đó.

"Vì sao ta phải cản?"

"Không phải ngươi từ đầu đã muốn cản sao?"

"Ta không có ngốc như Bối Nhi, vừa nhìn đã biết ngươi chỉ muốn làm do hả dạ. Chỉ là trò vặt của trẻ con. Vì sao phải cản chứ!"

Câu nói này chẳng khác nào một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Hắn nói Chính Du trẻ con và Thiên Châu thì ngốc nghếch. Quả đúng Cảnh Hào này thật may là bằng hữu, nếu đổi lại là kẻ thù chắc họ sớm đã tức đến nội thương mà chết. Kẻ từng trải giang hồ và tâm cơ khó lường như hắn tuyệt đối không nên đụng đến.

Lát sau, mọi người đã tạm gác gút mắc qua một bên, Bối Nhi bắt đầu câu chuyện.

"Trần Chính Hàn ba năm trước mua ta về từ kỹ viện, sau đó mang ta đến bên Hoàng Cảnh Trí làm nội gián. Chính Hàn tuy là quân sư cho Cảnh Trí nhưng tuyệt nhiên không phải cái gì hắn cũng biết. Ví như giấy tờ sổ sách quan lại tham ô đều được Cảnh Trí giấu diếm, lấy nó khống chế bọn tham quan phải phục tùng hắn. Chính Hàn muốn có bản danh sách đó để làm kim bài miễn tử cho hắn!"

Chính Du trầm ngâm nét mặt.

"Nói vậy...hiện tại ngươi đã có được danh sách đó?"

"Ta đã cẩn thận sao chép thành một bản và cất giữ cho riêng mình!"

Thiên Châu nhíu mày thành hàng.

"Còn Trần Chính Hàn? Hắn làm nhiều việc như vậy chắc không đơn thuần chỉ muốn có kim bài miễn tử?"

"Suốt ba năm nay, hắn chính là người bày mưu tính kế cho Hoàng Cảnh Trí, đút lót, buôn lậu... mọi thứ hắn đều tham gia vào. Nhưng hắn thật ra cũng là có mục đích riêng... âm thầm luyện quân và có một xưởng chế hỏa dược. Nhưng nơi đó ta không biết rõ là nơi nào. Chỉ là một lần tình cờ nghe thấy."

Chính Du lập tức tối sầm nét mặt.

"Hỏa dược? Hắn chẳng lẽ là muốn tạo phản?"

Thiên Châu một bên âm thầm rủ rỉ với Chính Du. Cảnh Hào một bên dựng tai nghe.

"Chính Du, năm xưa không phải hắn chính là kỹ sư cơ khí sao? Còn là chuyên gia chế tạo súng ống. Năm đó ba anh làm ăn phi pháp, nhúng tay vào không ít vụ buôn lậu vũ khí, hắn chính là cánh tay phải đắc lực."

Lời nói này giữa bọn họ Cảnh Hào đều nghe không hiểu, không che giấu sự nghe trộm của mình liền gióng mỏ vào.

"Cái gì là ba anh? Cái gì là súng ống?"

Chính Du không chấp nhất liền trả lời.

"Cảnh Hào, cái chính không phải ở chỗ đó, ý tôi chính là có hay không Trần Chính Hàn muốn đoạt ngôi soán vị? Vì người như hắn sống trong thời đại này khi không chế tạo hỏa dược và luyện binh để làm cái gì, còn giấu diếm cả Hoàng Cảnh Trí. Mọi chuyện đương nhiên không hề đơn giản!"

Cảnh Hào vẫn không bỏ quên điều thắc mắc.

"Nhưng hỏa dược và súng ống là cái gì?"

"Chính là cái thứ có thể cùng một lúc đốt trụi nhiều tòa thành, cái đó chỉ cần nhắm bắn vào ngươi thì thanh gươm của ngươi dù có sắc bén cũng tuyệt đối không thể đấu lại!"

Chính Du trơn tru giải thích khiến Cảnh Hào dù có du tẩu giang hồ nhiều năm vẫn chưa từng nghe đến có thứ vũ khí lợi hại như vậy, thật cũng muốn một lần nhìn thấy. Hắn trầm ngâm một lúc suy tư rồi đột nhiên cất giọng.

"Vậy ta biết Thế tử gia khi không kinh thành không ở lại đến Giang Nam, có thể chính là đã biết vấn đề này. Nếu nói vậy, kho hỏa dược đó có thể chính là đang đặt tại Giang Nam!"

"Lời ngươi nói rất chí lý! Vậy không bằng chúng ta đến gặp đại hoàng huynh một lần! Chỉ có hoàng huynh, người có binh phù điều binh mới có thể giải quyết đại án này!"

Nói xong Chính Du nắm tay Thiên Châu đứng dậy, định rời khỏi thì Thiên Châu khẽ xoay người lại nhìn Bối Nhi sắc mặt đang xanh xám.

"Bối Nhi, việc này vốn dĩ không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi tham gia thì tính mạng có thể nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Muốn hay không tùy ngươi lựa chọn. Bọn ta không miễn cưỡng!"

Lần đầu tiên trong đời có người đang ở thế thượng phong cho y được quyền lựa chọn. Lại đúng từ người mà mấy ngày trước y thương hại. Bỗng như có một điều gì đó nặng nề đè nặng lên tim.

"Mạng nhỏ của ta là do các người ban cho. Ta thực sự muốn theo các ngươi. Chuyện gì làm được ta nhất định làm, là ta tự nguyện!"

"Vậy...thôi được, bản danh sách đó bây giờ đang ở đâu?"

"Ta luôn mang theo bên cạnh, ta để ở phòng bên!"

Chính Du chen vào.

"Vậy, ta cùng Thiên Châu đến gặp Thế tử gia trước, Cảnh Hào, ngươi giúp ta lấy bản danh sách, ta muốn Thế tử nhìn thấy bản danh sách này!"

"Được, các người đi trước, bọn ta lập tức theo sau!"

Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng ban mai soi rọi rõ gương mặt ba người ngồi trên chiếc bàn. Điệp Y cũng đứng bên cạnh hầu Thế tử. Bên ngoài là binh lính canh gác nghiêm ngặt, đến một con muỗi cũng khó bay vào.

"Ngươi nói nhị đệ và quân sư hắn đang âm thầm chế hỏa dược tạo phản? Ngươi còn đang nắm trong tay danh sách quan lại nhận tiền đút lót của nhị đệ?"

"Đệ không dám nửa lời gian dối!"

Thế tử gia âm trầm một chút, cuối cùng nhìn sâu vào mắt Chính Du như tìm kiếm một điều gì đó, sau đó từ từ cất giọng.

"Tứ đệ, nhị đệ cơ bản không thể tạo phản được nữa!"

"Ý hoàng huynh là sao?"

"Bữa tiệc lúc tối qua, không phải đơn thuần ta gọi hắn đến gặp vì thương nhớ!"

"Vậy..."

Chính Du lúc này nhìn Thế tử dò xét, thực sự đối với Hoàng Cơ Hàn này Chính Du chưa từng một lần nhìn ra nội tâm y. Cũng chưa nhiều lần tiếp xúc, chỉ nghe trong hoàng cung truyền nhau y là một người ôn hòa. Nhưng theo đánh giá của Chính Du, nếu thực sự ôn hòa thì không thể ngồi trên cái chức thế tử nhiều cam go ấy đến bây giờ. Bọn quần thần nhiều người ngã về hướng Cảnh Trí, tên nhị hoàng tử đó lại thủ đoạn tàn độc như vậy, hẳn cũng không dễ dàng để Hoàng Cơ Hàn chễm chệ an vị trên ngôi cao, đối diện với con rắn độc như Cảnh Trí mà ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu thì người này tâm cơ và bản lĩnh tuyệt nhiên không hề đơn giản.

"Chính Du!"

Bất giác hai từ này làm Chính Du một phen chấn động. Giọng nói thâm tình và ánh mắt chan chứa tình cảm kia thực dễ làm người khác mủi lòng, khiến hắn suýt nữa còn tưởng y chính là đại ca ruột của mình.

"Huynh đệ chúng ta tuy không cùng mẫu thân, nhưng cũng là máu mủ ruột rà. Dòng máu chảy trong người chúng ta đều chính là từ phụ vương, đều là dòng họ Hoàng. Huynh đệ cũng nhiều, nhưng qua năm tháng chiến trận cùng thủ đoạn chốn thâm cung mà lần lượt qua đời. Kẻ yếm thế thì cũng rời khỏi kinh thành cát cứ phương xa để giữ lại tính mạng. Chỉ còn ba huynh đệ chúng ta..."

Thế tử khẽ ngừng lại một lúc.

"Ta năm xưa không nhiều thời gian qua lại cùng đệ, sau này lại có dịp đến Giang Nam, cũng tình cờ cứu được Thiên Châu, xem như cũng là cơ duyên hiếm gặp."

Cơ Hàn nhắc lại điều này này chẳng khác nào chính là muốn nói đến ân nghĩa mà hắn và Thiên Châu đang nợ y. Chính Du nhìn Thiên Châu một cái, liền nhíu mày. Cậu một bên nắm lấy tay hắn vỗ vỗ như thể muốn nói hắn bình tâm. Những ngày qua dù gặp vị Thế tử vài lần nhưng sự chiếu cố của y dành cho cậu là không nhỏ. Nên đặc biệt Thế tử và Điệp y có một địa vị quan trọng trong lòng Thiên Châu, với cậu chính là tin tưởng.

"Là muốn ta báo ân sao?"

Nhưng Chính Du thì khác, hắn đang băn khoăn về người anh trai này thì một câu nói tiếp theo lập tức đánh gãy suy nghĩ của Chính Du.

"Ta không muốn dùng ân nghĩa trói buộc hai ngươi. Hoàng Cơ Hàn này từ nhỏ xông pha chiến trận cùng phụ vương, cũng chưa từng ép ai làm gì theo ý mình. Nhưng qua Thiên Châu ta có thể nhìn rõ hơn về đệ. Ta biết đệ không có hứng thú với vương vị, nhưng...đệ cũng không thân thiết lắm với ta, vậy, hôm nay mang chứng cứ quan trọng như vậy đến gặp ta, phải chăng đệ có gì muốn đạt được?"

"Hoàng Cơ Hàn quả thật thông minh, hắn có thể nắm bắt được tâm cơ của mình!"

Mắt Chính Du hơi dịch chuyển một chút, cuối cùng liếc qua nhìn Thiên Châu liền nhận được cái mỉm cười của cậu khiến hắn vững tâm mà nói tiếp.

"Quân sư của Hoàng Cảnh Trí, Trần Chính Hàn chính là kẻ thù của ta và Thiên Châu. Hắn sai Bối Nhi tiếp cận hãm hại chúng ta. Nên giờ đây ta không thể khoanh tay đứng nhìn thủ đoạn của hắn."

"Phải chăng Cảnh Trí cũng nhìn trúng Thiên Châu? Thái độ hắn với Thiên Châu lúc chiều nay ta đã nhìn thấy."

"...Phải!"

"Và ngươi muốn mượn thế lực của ta để diệt trừ bọn họ!"

Chính Du khựng lại một chút rồi dứt khoát trả lời.

"Phải!"

Hoàng Cơ Hàn giáng tay xuống bàn, mắt cười xán lạn.

"Thẳng thắn! Nếu đệ đã nói như vậy, đã quyết tâm như vậy, ta cũng không có cách nào khước từ. Đại ca làm chủ cho hai ngươi. Hai ngươi có thể an tâm về Cảnh Trí. Còn Chính Hàn đó, không thể không diệt!"

"An tâm về Cảnh Trí? Vì sao hoàng huynh lại nói như vậy?"

"Tối qua, trên bàn ăn ta chính là cung cấp cho hắn một thông tin."

"Đó là?"

"Thông tin đệ cung cấp trùng khớp với những gì ta điều tra được. Kho hỏa dược đúng là đang ở Giang Nam. Và ta cũng đã biết nó nằm ở đâu. Lần này đến đây chính là để diệt trừ âm mưu phản loạn. Còn nữa, mẫu thân của Hoàng Cảnh Trí đang như cá nằm trên thớt. Nàng hiện đang bị sự khống chế của ta, Cảnh Trí buộc phải giao binh phù hơn ba vạn quân tinh nhuệ cho ta. Bây giờ hắn chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Nếu muốn tạo phản thì cũng không còn đủ binh lực. Nên lần này, nhờ có bản danh sách quan lại tham ô, ta triệt để cắt sạch vây cánh của hắn, bảo hắn có cầu quân viện trợ cũng không còn nữa. Công lớn này chính là ở hai ngươi."

"Nói vậy hoàng huynh đã biết tất cả?"

"Hai ngươi trước khi đến đây chắc hẳn cũng đoán biết?"

"Phải!"

Hoàng Cơ Hàn cười cười.

"Quả thật ta rất chán nản việc huynh đệ đề phòng nhau. Nhưng sinh ra là người hoàng tộc chính là thân bất do kỷ. Sau này nếu đã hiểu rõ tấm lòng thì không cần câu nệ!"

"Dạ, hoàng huynh!"

"Được rồi, bây giờ hai ngươi lui về nghỉ ngơi, ta sẽ bàn chính vụ cùng thuộc hạ. Hôm nay chắc chắn không thể nghỉ sớm. Ngươi xem, hoàng huynh của ngươi tóc cũng đã nhiễm phong sương rồi!"

"Hoàng huynh đã vất vả, cũng nên bảo trọng!"

"Ây da, lời nói câu nệ này sớm ta nghe đã chán, từ này đừng nói nữa! Các ngươi mau lui!"

"Dạ!"

"Khoan đã, hai ngươi thực sự đã làm lành?... Là phu thê, hãy nhường nhịn nhau một chút, cũng đừng hở giận hờn thì bỏ đi, ngoài kia rất nhiều kẻ hung ác đang chờ ngươi đó, tiểu tử! Phải rồi, ta có chuẩn bị cho ngươi một món quà, Thiên Châu ngươi phải hảo hảo tiếp nhận nó!"

Dứt lời Thế tử mỉm cười thâm sâu, Thiên Châu nhìn Chính Du cũng nhếch mép lên cười xong hành lễ rồi lui gót.

Vừa ra đến bên ngoài liền bị một thân ảnh làm cho giật mình, kẻ đó lướt đến không một động tác chuẩn bị ôm lấy Thiên Châu siết chặt. Làm toàn bộ lông thân cậu dựng thẳng, Chính Du một bên đen mặt.

"Mẹ nó, lại ôm?"

--------------------------

HẾTCHƯƠNG 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro