CHƯƠNG 41: THỜI KHẮC CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao Thuần Quân một lần liền kể rõ tận tường đầu đuôi câu chuyện, Thiên Châu một bên nghe xong liền lộ ra vẻ bối rối, liền xoay ngang thì thầm vào tai Chính Du, nhìn bọn họ trước mặt mẫu thân lộ ra bao điều ám muội.

"Anh nói xem, rốt cuộc thì là ai con của ai, ai là mẹ của ai, rồi ai thì bắt cóc con của ai? Tôi nghe một hồi liền cảm thấy bối rối. Vậy rốt cuộc Hứa công tử là con ai?"

Chính Du nhoẻn miệng cười, dùng bàn tay năm ngón thon dài rõ đốt véo vào má cậu một cái, đôi mắt đầy sủng nịnh yêu chìu.

"Kẻ bắt cóc là mẹ của Hoàng Cảnh Trí, Hứa công tử cuối cùng là con trai của Bác sĩ Nhiếp và Mao cung chủ, và hiện tại anh nhớ không nhầm thì em chính là Hứa công tử đó!"

"Ờ!"

Thiên Châu gật gật, vẻ mặt đăm chiêu bỗng sáng lên.

"Vậy...còn Hứa Khai Nguyên? Cha yêu thương Hứa công tử như vậy, nếu để cha biết được Hứa công tử không phải là con ruột của ổng, chẳng khác nào là lấy mạng cha?"

"Điều này...sau này hẳn nghĩ đến, có thể sẽ tìm giúp hài nhi lưu lạc của Hứa gia mang về bù đắp cho họ!"

"Ờ...nghĩ tới nghĩ lui vẫn có chút không đúng, bác sĩ Nhiếp bỗng dưng trở thành cha của ta...điều này thật sự là không thể ngờ!"

"Là cha của Hứa công tử, cũng không phải của em. Sau này với Mao cung chủ nên giữ chút khoảng cách, thực sự cũng không phải mẹ ruột!"

"Nói cũng phải, là mẹ ruột cái xác này...mà chủ cái xác này không phải là ta, mà chính là ta đang ở trong cái xác này...vậy, nói mẹ ruột cũng không phải là mẹ ruột. Trời đất ơi, ta rối quá Chính Du à!"

Hai cái đầu nóng đang tập trung lý giải tình huống thì bên ngoài Nhiếp Viễn cùng Cảnh Hào đi vào. Nhiếp Viễn lúc này nhìn Thiên Châu một cái rồi lại nhìn Chính Du, trầm mặc nửa ngày không nói.

"Hứa công...à...Hứa...."

Thiên Châu biết rõ băn khoăn trong lòng Nhiếp Viễn, ắt hẳn ông ta chưa thể chấp nhận được cái sự thật này. Cùng một lúc biết mình không còn là xử nam lại còn có một đứa con trai to xác thế này, làm sao có thể nhất thời bình tĩnh cho được.

"Bác sĩ Nhiếp, cứ gọi tôi là Thiên Châu!"

"À...à, Thiên Châu. Đến đây ta xem vết thương của ngươi!"

Cuối cùng nhắc đến y sự, Nhiếp Viễn liền cảm thấy một đạo thân thiết nên tạm thời gác bỏ chuyện khó xử kia qua một bên. Sau một hồi xem xét kỹ càng vết thương, trầm ngâm suy nghĩ, Mao Thuần Quân một bên dường như đã mất hết kiên nhẫn liền xen vào.

"Phu quân, mặt hài tử có thể cứu không?"

Nhiếp Viễn giật mình một cái, nửa ngày mới biết hai từ "phu quân" kia chính là đang nói với mình. Y thở dài một cái liền quay sang.

"Có thể cứu! Ta sẽ tái tạo da cho Thiên Châu bằng một phương pháp đặc biệt. Da non sau này so với năm xưa có thể còn muôn phần đẹp hơn!"

Thiên Châu nghe thấy mà không khỏi bàng hoàng.

"Không hổ là thần y, trình độ y học thẩm mỹ còn vượt cả ngày nay. Có thể vừa nhìn qua đã khẳng định là cứu được. Sau này có thể mở bệnh viện thẩm mỹ kiếm tiền. Nhiếp Viễn ơi là Nhiếp Viễn, ông đã hao phí tài năng rồi! Có bàn tay vàng mà không biết tận dụng nga!"

Nhìn đôi mắt sáng rực, tròng mắt di chuyển tới lui của Thiên Châu mà Chính Du không khỏi thở dài.

"Em có, lúc này có phải đang nghĩ đến mở một bệnh viện thẩm mỹ?"

Thiên Châu giật mình quay lại nhưng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

"Người hiểu ta rõ nhất không ai khác chính là anh a!"

Xong cậu còn cười cười một cái.

Sau khi hoàn tất thủ tục thăm khám, theo đơn của Nhiếp Viễn, tiểu Dao cùng đệ tử của Trùng Linh cung nhanh chóng lên núi hái thuốc. Lúc này ngôi nhà tranh lập tức biến thành y xá tản cư, mái nhà nghi ngút khói lam và mùi thuốc. Nhìn thế nào cũng thấy ấm áp và tràn ngập sinh khí. Nhưng bên trong không khí không hẳn là như vậy.

Không biết tự lúc nào, gian nhà nhanh chóng chia làm hai khu vực, một bên là Mao Thuần Quân đang ôm ấp Thiên Châu đầu quấn đầy băng gạc, chăm bẵm từng chút một cho cậu. Tất nhiên, Thiên Châu cũng không bỏ qua đãi ngộ này, an ổn mà hưởng lạc. Bên kia là ba vị nam nhân ngồi túm tụm lại một chỗ, vẻ mặt ai nấy đều khẩn trương.

"Tứ gia, người nói xem, khi không ta bỗng trở thành người có thân phận. Kiếp này ta chơi còn chưa có đủ, giờ trói buộc thê nhi. Còn nữa, người đàn bà dữ dằn như vậy..."

Nhiếp Viễn vừa nói vừa nhìn bàn ghế bị đập vỡ tan tành sau cuộc giao chiến giữa "con rể - má vợ" khi nãy chất thành đống trước hiên nhà, cửa sổ cũng bung mất cánh mà ánh mắt đìu hiu, héo hắt.

"...Người đàn bà dữ dằn như vậy sao ta có thể lấy về làm lão bà chứ đây hả?! Tứ gia nói xem, có cách nào cứu ta không, ta cả đời chỉ muốn chữa bệnh hành y, cái gì cũng không có nghĩ tới đâu nga!"

Chính Du liếc sang nhìn Thuần Quân đầy vẻ ngao ngán, cũng lắc đầu vài cái.

"Nhiếp thái y, ta nói cái này ông đừng có trách. Đến vợ của ta nàng ấy còn độc chiếm, ta đánh cũng không đánh lại, khi nãy suýt nữa còn bị chết dưới tay nàng ấy. Ông nói thử xem, ta có thể cứu ông bằng cách nào!"

Hai người đàn ông một già một trẻ nhìn nhau đầy thông cảm, thì thầm trao đổi. Bất giác Cảnh Hào đang uống trà cất cao giọng.

"Sư thúc, hai người này đang nói xấu sư thúc, người già muốn bỏ chạy, người trẻ muốn cướp con. Thúc nói xem, phải trừng trị họ ra sao? Ha ha."

Chưa kịp dứt lời Thuần Quân như ma như quỷ đã xuất hiện sau lưng Chính Du và Nhiếp Viễn.

"Hai người muốn phản?"

"Ầy, không có không có!"

Cả hai người đồng điệu lắc đầu, còn hướng về Cảnh Hào âm thầm chém giết, Cảnh Hào đứng dậy vươn mình từ từ rời khỏi nhà, miệng còn vui vẻ huýt sáo, bỏ lại bên trong tiếng mắng chửi cùng đánh nhau.

Sau ba ngày điều trị, cuối cùng cũng đến thời khắc tháo băng quấn trên mặt. Thiên Châu ngồi trước gương, Chính Du và Mao Thuần Quân bên cạnh cậu, Nhiếp Viễn thì sau lưng chuẩn bị cắt băng. Toàn bộ quá trình ai nấy đều hồi hộp, Thiên Châu không tự chủ níu lấy tay Chính Du, bàn tay trở nên ẩm ướt. Chính Du nhìn từng lớp băng rời khỏi mặt cậu mà tim hắn đập rất nhanh, như thể muốn nhìn thấy vẻ hạnh phúc lần nữa trên nụ cười của ái nhân.

Sau khi băng bông đã tháo rời, Thiên Châu toàn bộ quá trình đều không dám hé mắt. Bây giờ mới run run giọng.

"Sao rồi, Chính Du...mặt của tôi?"

Chính Du không nói, hắn mang chiếc gương kề sát cậu, ghé qua tai cậu thủ thỉ.

"Em mở mắt ra đi..."

Thiên Châu từ từ mở mắt nhưng cũng không dám mở to, sợ rằng kết quả không như ý muốn mà thất vọng. Nhưng phảng phất trong chiếc gương đồng kia chính là vẻ mặt láng mịn, trắng trẻo hồng tươi của cậu. Nhìn bao nhiêu kiều diễm có bấy nhiêu kiều diễm, bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu xinh đẹp.

Cậu run run kề sát vào chiếc gương, đưa tay lên sờ sờ, Thiên Châu bất giác mỉm cười một cái, chưa kịp mừng thì cả thân thể đã bị nhấc bổng ôm lên. Chính Du trước mặt trưởng bối không một chút giữ ý tứ, cứ vậy ôm cậu xoay vòng vòng, còn đánh chụt lên má cậu một cái thật nóng bỏng làm hai kẻ thiếu kinh nghiệm tình trường kia không hẹn cùng đỏ mặt.

"Châu Châu, mặt em đã lành rồi, tốt quá, thật tốt quá!"

Bỏ mặt hai vị phụ huynh chính là đám trẻ điên cuồng, họ cười cười nhìn nhau rồi lẳng lặng ra ngoài.

"Viễn ca, cuối cùng thì Thiên Châu cũng có thể nở được nụ cười hạnh phúc...nhưng...có một điều ta còn lo lắng!"

"Vì Thiên Châu cùng tứ gia yêu nhau?"

"Phải. Hoàng Chính Du dù yêu hài tử, nhưng dù gì bọn họ cũng là nam nhân...nói sao có thể suốt đời hạnh phúc cho được!"

"Thuần Quân, vì nàng chưa có nhiều thời gian quan sát họ nên lo lắng cũng là điều tất nhiên. Ta đã từng chứng kiến tứ gia vì Thiên Châu mà trúng độc, Thiên Châu vì tứ gia mà chịu nhiều thương tích. Thử hỏi trên đời này, còn có người nào yêu nhau sâu đậm đến như thế. Nàng không cần nghĩ quá nhiều, họ nhất định sẽ hạnh phúc, Thiên Châu...hài tử của chúng ta...sau này nhất định hạnh phúc!"

"Hài tử của chúng ta?"

Thuần Quân phút chốc đánh rơi giọt nước mắt, nàng nhìn Nhiếp Viễn trân trân.

"Phải, là hài tử của chúng ta. Sau này ta sẽ bù đắp lại cho hai mẹ con nàng."

Nói xong, Nhiếp Viễn nắm lấy tay Thuần Quân kéo vào lòng, lúc này nghe ra chính là tiếng khóc nhè nhẹ của Thuần Quân. Hai người đang tình cảm thắm thiết thì từ bên ngoài một bóng người tiến đến, sau lưng còn rất nhiều thị vệ. Nhìn lên, bỗng Nhiếp Viễn rời khỏi Thuần Quân mà quỳ rạp xuống đất.

"Thế tử điện hạ thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Hoàng Cơ Hàn nhìn Nhiếp Viễn mỉm cười khoát tay.

"Nhiếp thái y bình thân! Nơi này không phải triều ca, cũng không cần hành lễ!"

"Đa tạ Thế tử điện hạ!"

Khác với phu quân của mình, Mao Thuần Quân đứng một bên lòng liền lạnh, Cảnh Hào cũng không biết tự lúc nào xuất hiện bên cạnh Thuần Quân.

"Thế tử, có phải đến đây để giao dịch?"

"Giao dịch?"

Hoàng Cơ Hàn nhìn Thuần Quân mỉm cười một cái.

"Nếu cung chủ nói đó là giao dịch thì cứ xem là như vậy đi. Bên ngoài gió lạnh, chúng ta vào nhà nói chuyện một chút. Ta cũng muốn gặp tứ đệ và Thiên Châu!"

Nói xong cả bốn người bọn họ tiến vào bên trong nhà. Sau một hồi trà nước, Hoàng Cơ Hàn bắt đầu lên giọng.

"Thiên Châu, phải chăng ngươi đã ổn?"

Thiên Châu ngồi một bên khẽ mỉm cười.

"Đa tạ chủ nhân, nhờ ngài mà ta đã khỏe mạnh."

"Rất tốt! Ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn muôn phần đẹp hơn. Chẳng trách hai tiểu đệ của ta lại say mê ngươi như vậy!"

Xung quanh không ai nói gì, cuối cùng Mao Thuần Quân cất tiếng.

"Thế tử điện hạ, ngươi giúp ta tìm lại hài tử, còn bắt trói Nhiếp Viễn đến để cả nhà ta ba người đoàn viên. Ân nghĩa này cả đời ta đều không quên. Thế tử nói đi, ngươi cần ta làm gì, dù làm trâu ngựa nhất định cũng dốc sức!"

Hoàng Cơ Hàn uống xong một tách trà từ từ đặt xuống bàn, nét mặt liền âm trầm.

"Ta xưa nay chưa từng dùng ơn nghĩa để đổi lại lợi ích. Nhưng lần này mọi việc ngoài vòng kiểm soát. Hoàng Cảnh Trí cùng người của hắn ta âm thầm luyện hỏa dược, có mưu đồ tạo phản. Ba ngày qua ta đã tìm ra sào huyệt của bọn chúng, nhưng hỏa công sức mạnh khôn lường, lại bày trí ở một nơi địa hình hiểm trở. Đại binh của ta tuy đông nhưng nếu bị đánh úp sợ rằng khó địch lại. Nay ta nhờ Trùng linh cung cùng Mao cung chủ võ công cái thế có thể đưa tay tương trợ. Sau khi diệt được phản binh, lập tức giúp Trùng Linh cung chấn hưng danh tiếng, nhất định trong giang hồ ai ai đều phục tùng!"

"Ta trước đây không cầu danh lợi, chỉ một mình hứng thú với kiếm phổ và mong tìm được hài tử. Nay Thế tử tác thành cho ta, không cần nói nhất định sẽ giúp ngài. Huống chi Hoàng Cảnh Trí và mẫu thân hắn hại cả gia đình ta ly tán, thù này nhất định trả. Thế tử còn là huynh trưởng của con dâu ta. Làm sao có thể thấy khó mà khoanh tay đứng nhìn!"

"Con dâu?"

Thế tử gia như không tin vào những gì mình vừa nghe, mày nhíu lại thành hàng nhưng nhanh chóng giãn ra, mắt liếc về phía Chính Du, khi này hắn chính là nhìn Thế tử gia khẽ lắc đầu như thể điều Mao Thuần Quân vừa nói không đúng. Cơ Hàn ngoài cười trong không cười.

"Chặc chặc, tứ đệ à, uổng cho đệ ngày đêm luyện tập võ công, trước mặt quần hùng còn hào khí ngút trời. Nay lại là kẻ đặt dưới thân người khác, là một tiểu tử chân yếu tay mềm, còn bị người khác gọi hai tiếng "con dâu". Thật là làm mất mặt hoàng huynh ngươi!"

Trầm ngâm một chút cuối cùng Cơ Hàn cũng lên tiếng.

"Nếu cung chủ đã hảo khí như vậy, ta cũng nói thẳng. Ngay giờ Dần canh Năm sáng mai hội quân lập tức xuất phát, ta dẫn bốn vạn đại quân tấn công vào kho hỏa dược của phản tặc. Nơi đó địa hình giống như một cái chảo, chúng ta ở lòng chảo, vạn bất trắc khó lòng thoát khỏi. Tuy hành động bí mật nhưng để đề phòng có nội gián, Mao cung chủ mai phục ở vành núi, đại binh có gì bất trắc xin Mao cung chủ ra tay tương trợ! Đây là bản đồ khu vực, cung chủ có thể xem qua."

"Được, vậy lập tức ta trở về Trùng Linh cung chuẩn bị. Chính Du, Thiên Châu ta giao cho con. Vạn bất nhất mẫu thân không thể trở về, con thay ta chăm sóc cho hắn!"

Chính Du và Thiên Châu đồng lòng gật đầu nhưng sắc mặt chính là ngầm tính toán điều gì đó. Sau khi xong xuôi mọi việc, tất cả đều đã rời đi. Chỉ còn lại Chính Du và Thiên Châu, lúc này cậu mới mở miệng.

"Hỏa dược và súng ống, không phải chỉ có chúng ta mới hiểu rõ sao. Người ở đây dù võ công cao cường nhưng thực chất chưa một lần nhìn thấy sự nguy hiểm của nó. Vạn bất nhất..."

"Anh hiểu, nơi đó dù nguy hiểm nhưng vẫn phải đi. Trần Chính Hàn giết cha anh, anh không thể để hắn thoát khỏi. Thật xui cho hắn vì đã xuyên không đến đây, thời cơ trả thù đã đến! Nhưng Châu Châu, em nên hay không ở lại?"

"Không, năm đó tôi một bên làm phụ tá cho Trần Chính Hàn hai năm, ít nhiều hiểu được tác phong của hắn. Nếu có cài thuốc nổ hoặc bom, ít nhất cũng có thể tháo kíp!"

Chính Du không nói gì, vì quả thật điều cậu nói hoàn toàn đúng. Ở đây, người hiểu Trần Chính Hàn nhất chính là Thiên Châu, nhưng hắn làm sao có thể để cậu dấn thân vào nguy hiểm.

"Không được đi. Em hãy ở lại đây, anh đi nhanh rồi sẽ trở lại!"

"Chính Du, hắn là người đã hại tôi, năm lần bảy lượt đều không buông tha chúng ta. Kiếp trước đã vậy, kiếp này cũng không khác. Nay không thể không trừng trị hắn."

"Trừng trị hắn hãy để anh. Việc của em là ở đây chờ anh!"

Thiên Châu nhíu mày thành hàng, cậu biết rõ Chính Du là người không thể thương lượng được, nhất là trong việc an nguy của cậu. Nhưng vấn đề chính là cậu cũng không thể an tâm để hắn xông pha một mình, lần này không giống khi khác, nguy hiểm khó lường đến vậy, nếu hắn một đi không trở lại, ít nhiều cậu có thể xác định và cùng ra đi với hắn. Mấy ngày nay căn bản cậu đã xác định, dù có chết cũng sẽ cùng hắn một chỗ chết chung, không để hắn rời xa mình thêm lần nữa.

"Thôi được, nhưng anh hứa phải trở về, nếu không kiếp sau đừng hòng tôi chờ anh!"

Chính Du cười cười một cái, nét mặt liền gian manh mà nâng cằm.

"Em...có hay không cho anh...chúng ta làm lần nữa. Dù gì anh cũng sắp đi rồi, em nỡ để anh đói khát sao?"

"Đói khát cái đầu anh, lúc này là lúc nào, còn nghĩ chuyện không đứng đắn?"

"Cái gì là không đứng đắn chứ? Với em thì cái gì cũng đúng đắn!"

Nói xong hai người đuổi bắt một lúc, cuối cùng chính là vật nhau ra giường mà quấn lấy, triền miên mút mát, dưới đất nhanh chóng quần áo bị vứt bỏ, chỉ còn nghe âm thanh kẽo kẹt từ chiếc giường phát ra, nhanh chóng tấm màn rung chuyển kịch liệt.

Đêm đó hai người làm không biết bao nhiêu lần, cuối cùng là ôm cứng lấy nhau mà ngủ say, trân trọng những giây phút này còn ở bên nhau. Ngày mai ra sao, có mấy ai biết được!

------------------------

HẾT CHƯƠNG 41

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro