CHƯƠNG CUỐI: NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ngoài bộ truyện này ta đã hoàn thêm nhiều bộ khác. Đa dạng thể loại: hài, ngược, hiện đại, cổ trang, tiên hiệp, xuyên không, phản xuyên không... Các ngươi vào danh sách truyện của ta xem nhé!

*****
Ba năm sau,

"Từ từ, ta đã nói chậm lại một chút...ờ..đúng...đúng rồi, chỗ đó...xuống dưới, xuống dưới nữa, ngừng, đúng rồi, đúng cái đó rồi...a...a...."

"Hứa Ổn! Ngươi đang rên cái gì? Cả đêm qua không cho ta, giờ còn nằm đó rên? Muốn ta làm sao mới vừa ý ngươi?"

Phí Lời đang đấm bóp cho Hứa Ổn mà tâm trạng khó chịu, nghe tiếng rên kia thật chỉ muốn một tay lột sạch mớ quần áo trên người hắn mà tha hồ dày vò. Bản thân thật quá mệt mỏi. Vốn là họ đã thành thân hơn một năm, nhưng số lần hành lạc theo Phí Lời nhớ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay khiến y vô cùng bực dọc, nhiều lần muốn phát tiết mà Hứa Ổn tìm mọi cách thoái thác, hận y đói khát quanh năm.

Ba năm trước, sau khi đại án muối lậu và tạo phản của Hoàng Cảnh Trí được xét xử. Danh sách quan viên nhận hối lộ và chứng cớ tham ô đều một lần tịch thu được từ phủ đệ của Hoàng Cảnh Trí. Sau lần đó, nhà của Trần Chiến Quân, tri phủ Giang Nam cũng bị tịch thu xung công, Hứa Ổn khi đó còn mang họ Trần, hắn còn tưởng mình là con trai của Trần Chiến Quân mà suốt ngày ủ rũ. Trần Chiến Quân kia tuy không nhớ ra hắn, vì hắn bỏ nhà đi năm đó cũng tròn mười tuổi, bây giờ trưởng thành lớn thế này thì y làm sao còn nhận ra.

Nhưng Trần Ổn vẫn luôn nhớ. Mảnh ngọc bội đeo trên cổ, ngay từ ngày đầu tiên cùng Thiên Châu bước chân vào Trần phủ thì hắn đã nhận ra phụ mẫu mà xúc động đánh rơi chiếc bình cổ, còn bị Trần Chiến Quân mắng cho một trận. Cuối cùng ngày Trần Chiến Quân cùng gia quyến bị đày ra biên ải, Trần Ổn chạy theo muốn nhìn mặt lần cuối thì phũ phàng nhận được câu trả lời bản thân chỉ là đứa trẻ bên đường mà năm xưa họ nhặt được. Ngọc bội đeo trên cổ cũng chính là của cha mẹ ruột mang cho. Cuối cùng, Hoàng Chính Du trong thời gian Thiên Châu dưỡng thương cũng đã nhờ Thế tử điện hạ tìm giúp đứa con trai nhà họ Hứa bị thất lạc để đền bù cho họ như điều Thiên Châu từng mong muốn trước khi bất tỉnh.

Sau thời gian nửa năm, cuối cùng cũng điều tra ra được, Trần Ổn rốt cuộc chính là nhị thiếu gia nhà họ Hứa, ngọc bội đó cũng chính của Hứa phủ. Cũng năm đó, hắn làm lễ đổi họ, chuyển sang họ Hứa, gọi là Hứa Ổn. Sau khi trở về lập tức máu đanh đá trỗi dậy, liền chấn hưng toàn thể gia quyến từ trên xuống dưới của Hứa gia, thay thế Hứa Khai Nguyên tiếp quản chuyện làm ăn. Bản tính không chịu thua ai, bên cạnh còn có Phí Lời võ công đầy mình yểm trợ, cuối cùng chính là làm cho đại thiếu gia phải chịu thống khổ đành dọn ra ở riêng. Hứa Ổn sau ba năm bây giờ chính xác là ông chủ lớn của nhà họ Hứa. Muốn gió có gió, muốn mưa được mưa.

Bên trong xe ngựa, hai phu thê tiếp tục chí chóe không ngớt lời, họ chính là hướng vể Vạn Trùng Sơn, trên xe còn chở theo rất nhiều quà cáp. Họ đang đi bỗng có tiếng vó ngựa phi nước đại gần đến. Hứa Ổn đang nằm trong xe nhổm đầu ngồi dậy liền nhìn thấy một bóng đen vụt qua, tấm thân đơn bạc, hắc bào tung bay theo chiều gió muôn phần lạnh lẽo. Hứa Ổn nằm xuống, miệng tiếp tục cong lên.

"Ban ngày ban mặt chạy như ăn cướp! Phí Lời, đấm bóp tiếp, ta đau chỗ này...làm tốt tối ta cho ăn!"

Phí Lời mắt sáng rỡ tiếp tục công việc hầu vợ của mình, ai bảo y làm chồng người ta làm chi, nếu năm đó chịu thiệt làm vợ thì chắc người được đấm bóp giờ hẳn là y đi. Thôi thì cũng chính do mình lựa chọn.

Nam nhân cưỡi ngựa điên cuồng cuối cùng cũng ghì cương, nhanh chóng nhảy xuống đất. Một thân gió bụi phong sương, y phục toàn đen, hắc bào phủ dài xuống đất, mặt mày xám xịt, rám nắng. Mái tóc dài cột bừa một tấm vải lụa sau đầu nhưng không giấu được vẻ đẹp nam tính rắn rỏi. Đôi mắt thâm trầm ẩn nhẫn như lâu lắm rồi không bắt gặp nụ cười. Hắn cột ngựa vào một gốc cây, chân bước đi từng bước dài, càng lúc càng nhanh hơn, trông như chạy.

Hắn dừng lại trước cảnh cổng, ngôi nhà tranh năm xưa Thiên Châu nằm chữa trị đã thay đổi thành một cơ ngơi hoành tráng, cao lớn, sơn son thiếp vàng, còn có kẻ hầu người hạ. Dường như Trùng Linh cung toàn thể chúng đệ tử đã dọn về đây, phong cách cao sang mỹ lệ phảng phất trên từng mái ngói nâu đỏ. Còn có tấm bảng thật to treo trước cổng lớn. Hắn nhìn lên phút chốc tia sáng trong mắt lóe lên, vành mắt ửng đó. Trên bảng ghi bảy chữ to tướng.

"Bệnh viện thẩm mỹ Vạn Trùng Sơn."

Người hắn khẽ chao đảo, bước thấp bước cao lập tức tiến sâu vào bên trong. Người người náo nhiệt, đông đúc quan khách làm người ta dễ dàng đánh giá được bệnh viện ăn nên làm ra, nhìn thật không biết được trên núi lại có một nơi náo nhiệt như vậy. Bên trong trang trí đẹp đẽ, không gian rộng rãi khoáng đạt.

Sau một hồi dõi mắt kiếm tìm, cuối cùng lẩn khuất trong đám người đó là một giọng nói, dường như đang tư vấn cho bệnh nhân đến hăng say. Hắn nghe giọng nói đó liền đánh rơi một giọt nước mắt, sau đó né tránh sang góc khuất để thân ảnh kia hoàn thành công việc. Một hồi lâu, người khách cuối cùng rồi cũng rời khỏi. Người kia mệt mỏi vươn vai ngáp dài rồi ngã đầu ra phía sau ghế. Toàn thân như chìm vào giấc ngủ say.

Hắn từ từ tiến đến gần, vòng đến sau lưng người kia, hai tay run rẩy từng chút một vươn đến gò má y.

"Ổn, không phải hẹn đến trưa sao, vì sao đến sớm như vậy? Tôi có chút đau đầu, xoa bóp cho tôi đi. Hôm nay nhiều khách, tư vấn thật mệt. Nhưng gom rất nhiều tiền nga. Người ở đây thật ham làm đẹp và lại lắm tiền, bác sĩ Nhiếp chắc chữa trị cũng mệt tay. Mao cung chủ thì đếm tiền chắc tối mắt rồi nhỉ. Ha ha."

Giọng nói đều đều chậm rãi, bỗng chốc y phát hiện một mảng mềm mại ẩm ướt dừng lại trên môi mình, giật mình mở mắt ra, trước mắt chính là chiếc cằm của một ai đó. Phản ứng đầu tiên chính là muốn ngồi bật dậy nhưng không thể, đầu đã bị kẻ đó cố định trên ghế, hắn đang ở tư thế ngược mà hôn y.

Cảm giác bất an qua đi, y liền cảm nhận được bờ môi và hơi ấm kia sao quá đỗi quen thuộc. Bất giác một giọt nước mắt vô lực khống chế rời khỏi mi, y từ từ đáp lại nụ hôn đó, mút lấy môi dưới của hắn. Một lúc sau khi môi miệng đã rời khỏi, y run run giọng khẽ kêu lên hai tiếng.

"Chính Du!"

Y bật ngồi dậy, trước mắt phóng đại chính là Hoàng Chính Du, phải rồi, chính là hắn, chính là gương mặt mà nhiều đêm cả trong giấc mơ y đều nhìn thấy. Hắn khụy chân xuống sàn, lúc này hai người đối diện nhau, hắn nhìn y bằng ánh mắt đầy say mê, nước mắt tự lúc nào đã phủ tràn gò má. Hắn mấp máy môi rồi nhào đến ôm lấy y siết vào chặt lòng, miệng không ngừng gọi.

"Châu Châu! Châu Châu! Bảo bối, bảo bối!"

Thiên Châu đầu tựa vào vai Chính Du, nghe hắn gọi tên mình sau ngần ấy năm, phút chốc một cỗ tủi thân dâng ngập trong lòng, cậu nấc lên vài tiếng rồi òa khóc, vừa khóc vừa đánh vào lưng Chính Du.

"Tôi đã bảo là chờ tôi, vì sao không chờ? Hại tôi lúc trở về lại không thấy anh đâu... Năm đó, lúc vừa tỉnh dậy thì chính là trong thân xác mình ở bệnh viện. Tôi kẹt lại hiện đại hai năm, sau đó bất ngờ xuyên không về đây, sau đó thêm một năm nữa không tìm gặp anh. Ba năm nay sống quá mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, có biết không? Hoàng Chính Du, anh đáng chết, thật đáng chết, cái đồ đáng ghét này!"

"Châu Châu, Châu Châu!"

Hắn xoay đầu sang tìm kiếm gương mặt yêu thương mà hôn lên, từ trán hôn xuống mắt, hôn chóp mũi, hôn má rồi lại hôn lên bờ môi đang mấp máy than thở kia. Tay hắn ôm chặt cổ cậu như không muốn Thiên Châu có thể bình thường thở. Môi lưỡi hòa quyện triền miên, trong cuốn họng toàn là hơi thở của người kia, yêu thương đến khi nào mới hết.

Bệnh viện lúc này là giờ nghỉ trưa, vắng vẻ, không một bóng người qua lại.

Chính Du vừa hôn môi vừa bế Thiên Châu rời khỏi ghế, nằm đè lấy cậu trên mặt đất, hai người quấn lấy nhau siết chặt. Hắn vừa hôn vừa cắn, vừa nút như thể từng tấc thịt trên cơ thể này hắn đã đói khát quá nhiều năm, chỉ muốn một lần mà cắn, mà nuốt, mà ăn sạch không chừa một mảnh.

Hai người hôn môi càng lúc càng mạnh, Chính Du tay luồn xuống mở bỏ thắt lưng cậu, kéo áo tách sang một bên, còn vướng lại ở khủy tay. Thiên Châu cũng gấp gáp không kém, cậu gấp đến độ tay run run mở áo choàng cho hắn, rồi mở luôn thắt lưng, cứ vậy hai người nhanh chóng lõa thể trong không khí. Hắn tách hai chân cậu ra lập tức chui vào giữa. Vừa hôn vừa liếm, phân thân bên dưới đã sớm cứng rắn, cọ quẹt vào nhau thân mật.

Chính Du choàng tay ôm trọn bờ lưng trơn tuột của Thiên Châu phía dưới, môi rời khỏi miệng di chuyển sang vành tai liếm láp, động tác gấp đến không tả, như sợ chậm một khắc liền có người đến giật đi, hắn đánh vòng vài cái rồi cắn cắn vành tai làm Thiên Châu rên lên. Cậu lúc này nhắm nghiền mắt, cằm nâng cao vượt mặt, cánh môi hé mở, sưng đỏ mọng vì nụ hôn bạo lực khi nãy của hai người.

Chính Du trượt tay xuống chà sát quanh eo Thiên Châu rồi từ từ di chuyển lên ngực xoa nắn, lực đạo càng lúc càng mạnh làm Thiên Châu thở dốc. Hắn dời miệng, vừa hôn vừa liếm từ cổ xuống đến ngực rồi dừng lại trên hạt đậu đỏ, khom đầu liếm nút, thả ra rồi lại nút vào, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ làm nó nhanh chóng sưng lên. Tay kia luồn vào đùi trong Thiên Châu mà chà sát khiến Thiên Châu trên khốn dưới khó.

Thiên Châu ưỡn người lên, làm thân dưới cọ vào bụng Chính Du rạo rực. Tay cậu ôm lấy lưng Chính Du ấn sâu, để lại trên đó những dấu đỏ vô lực. Tay kia đang tự xoa lấy ngực phải của mình an ủi. Chính Du liên tục cắn mút làm ngực bên trái sưng lên, hồng hồng rất đáng yêu, nhưng bên phải hoàn toàn bằng phẳng. Thiên Châu bỗng vòng tay lên kéo đầu hắn, miệng hơi ú ớ, mắt vẫn nhắm nghiền, tròng mắt di chuyển qua lại dưới bờ mi. Chính Du hơi ngẩng đầu lên một chút liền hiểu ý bảo bối, hắn nhanh chóng dịch chuyển đầu sang ngực bên phải chăm sóc. Thiên Châu sảng khoái rên lên nhè nhẹ, âm thanh phát ra từ giọng mũi khiến hắn càng lúc càng đắm chìm vào men say tình ái.

Sau khi chăm sóc tận tình, hai đầu nhũ sưng đều hồng hồng, hắn dịch chuyển xuống, trên bụng Thiên Châu một đường hôn xuống. Đầu lưỡi ấm áp di chuyển đến đâu Thiên Châu liền sởn gai óc đến đó, bụng như nóng ran, có thứ gì bò qua bò lại nóng đến lợi hại. Cậu ưỡn bụng lên, hai tay nắm lấy tóc Chính Du vò vò.

Hắn lại trườn đầu xuống dưới, tiến thẳng đến thân dưới cứng rắn của Thiên Châu nuốt vào, vừa nút vừa nhả đến tận gốc làm Thiên Châu rên lên kịch liệt, mắt mở ra nhìn trân trân lên trần nhà, nhưng sớm đã bị mây mù che phủ, lúc này nhìn thấy cái gì cậu cũng không biết. Mặt ửng hồng, toàn thân cũng hồng hồng, chi chít những dấu hôn đỏ thẫm của Chính Du. Thiên Châu môi khô miệng khát, lại muốn lần nữa được hắn ôn nhu hôn lên. Bất giác Thiên Châu bật ngồi dậy, ấn đầu Chính Du vào sâu hơn nữa, muốn hắn triệt để nuốt lấy cự vật đã phình trướng đến phát đau của mình. Tay cậu liên tục nắm lấy tóc hắn vò rối.

Chính Du hai tay luồn dưới bắp chân Thiên Châu, vòng qua nắm lấy đùi trên, miệng liên tụt nút thả, âm thanh chớp chép phát ra từ miệng hắn làm toàn thân cậu run rẩy. Phút chốc đạt đến cao trào liền phóng ra tinh lực nóng bỏng trơn nhớt trong miệng Chính Du, hắn sạch sẽ nuốt vào. Thiên Châu ngã ngửa nằm xuống thở dốc. Bỗng phát hiện cự vật lần nữa lại ngẩng đầu khi đầu lưỡi ấm nóng của Chính Du lần nữa quấn lấy cự vật cậu, răng thỉnh thoảng còn cọ cọ vài cái. Miệng hóp vào nhả ra, ẩm ướt ấm nóng ma sát làm người cậu tê rần rần. Bỗng hai chân cậu vòng qua quấn lấy cổ hắn kéo sát đến, như thể muốn hắn lần nữa nuốt đi cơ thể cậu.

Dục vọng đã sớm làm Thiên Châu vô lực khống chế. Cảm giác thứ đó được khuôn miệng khỏe mạnh của Chính Du ngậm vào chăm sóc khiến cậu lâng lâng trong lòng, như thể thế nào cũng không đủ. Cậu muốn nữa, muốn được chăm sóc nhiều hơn. Đã ba năm qua, cậu đêm nào cũng nằm mơ thấy hắn, nhiều lúc chính là trong giấc mơ động tình cùng hắn, thức dậy đã thấy cơ thể ẩm ướt, lại quay sang ôm gối chăn đơn chiếc một mình cô đơn lạnh lẽo. Thiên Châu thực sự rất sợ ban đêm, vì khi đêm về cậu lại càng nhớ đến hắn, nhớ đến da diết, nhớ đến đau lòng.

Tiếng mút mát chùn chụt lần nữa kéo cậu về với đê mê cảm xúc. Hắn dừng miệng, Thiên Châu bị ngưng cảm xúc phút chốc thấy hụt hẫng, mắt hơi mông lung một chút, bỗng hắn nút mạnh vào một cái, toàn bộ khí lực Thiên Châu như bị hắn rút cạn, lập tức bắn ra lần hai, lúc này sức tàn lực kiệt mà lả người thở dốc. Chính Du rời miệng ra liếm sạch sẽ những gì còn vương lại trên phân thân cậu, xong chuyển môi lên chăm sóc hai túi thịt nhỏ, ngậm mút không bỏ sót chút nào.

Cuối cùng chính là bò lên thân thể Thiên Châu, tìm kiếm bờ môi căng mọng mà hôn xuống lần nữa. Tay Thiên Châu bất giác chạm vào cự vật của hắn, cậu mở mắt to giật mình một cái. Nó to lớn đến dọa người, cứng rắn đang giật giật dưới thân. Chính là hắn đã nhịn đến đau đớn nhưng vẫn tận tâm chăm sóc cậu, hảo hảo yêu thương không muốn cậu phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Thiên Châu bất giác hiểu được liền vươn lưỡi đến tai hắn liếm một cái khẽ thì thầm.

"Em muốn anh!"

Chính Du lập tức mắt sáng rực, hai tay thô bạo tách hai chân cậu sang hai bên đặt lên đùi hắn. Thiên Châu như nhớ ra thứ gì liền thở gấp.

"Khoan...khoan đã, có thứ này..."

Cậu vừa nói vừa nhìn hắn cong mắt cười, theo hướng tay cậu hắn mở hộc bàn liền lấy ra một thứ. Hắn nhìn nó nhếch mép cười gian tà.

"Dầu bôi trơn? Trước khi xuyên không còn chuẩn bị thứ này? Xác định là thèm anh đến chảy nước miếng phải không?"

"Ai nói tôi thèm!"

"Còn không chịu nhận, bảo bối, hôm nay anh sẽ làm em sướng đến khóc cha gọi mẹ!"

Dứt lời hắn lập tức mở nắp dầu bôi trơn, đổ vào tay một ít lập tức lần tay xuống mật huyệt cậu xoa xoa, sau đó cho ngón tay trỏ xuyên xỏ vào trong. Cảm giác mát lạnh từ dầu bôi trơn làm Thiên Châu cảm thấy thoải mái, ngón tay Chính Du bên trong khuấy đảo một hồi làm cậu cảm thấy ngứa ngáy, như muốn lập tức được gãi ngứa.

"Không cần ngón tay...không cần đâu!"

Chính Du cười đến xán lạn. Liền rút ngón tay ra, hai bàn tay to lớn nắm lấy eo Thiên Châu nâng lên cao một chút, côn thịt nóng rực đã tái tím tái xanh, gân nổi lên cuồn cuồn chạm vào mật huyệt làm Thiên Châu vừa nhìn thấy tâm hồn liền điên đảo. Dư vị hút người năm xưa cậu vẫn còn nhớ rõ, bất giác nuốt khan một cái. Thứ đó nhanh chóng đâm thẳng vào cúc hoa của Thiên Châu, nhấp nhấp vài cái lại xuyên vào. Cậu thở dốc, mật huyệt theo từng nhịp thở co bóp thắt chặt làm dục vọng của Chính Du suýt bị bóp nghẹt, kích thích càng lúc càng mãnh liệt làm hắn nghiến răng nghiến lợi, đầu hơi ngẩng lên nhíu nhíu mày.

"Em bóp chết anh rồi!"

Vừa làm vừa giở giọng lưu manh hoàn toàn trái ngược với tác phong của Thiên Châu, cậu lần nữa lại đỏ mặt, né tránh ánh mắt dâm đãng của hắn.

Tiếng thở ngày càng nặng nề, phút chốc Chính Du ngừng lại nằm yên ở đó, mật khẩu đã nuốt hơn phân nữa phân thân thô dài của hắn. Đợi đến khi cơ thể Thiên Châu giảm căng thẳng, hắn xuất binh thần tốc đâm thẳng vào trong, mật huyệt nuốt phân thân của hắn tận gốc, co thắt liên tục. Hắn bắt đầu xuyên xỏ, rút ra đâm vào, rút ra rồi lại đâm vào liên tục. Lực càng lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh như thể muốn nói với cả thiên hạ rằng đó là cơ thể của ta, người dưới thân chính là của riêng hắn, suốt đời không thay đổi.

Hai bên thở hồng hộc, cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc mạnh mẽ cùng tiếng "ba ba" va chạm da thịt nơi dính vào. Cả hai không hẹn cùng đạt cao trào. Dịch thể chảy ra từ mật khẩu ướt sũng đùi trong của Thiên Châu. Hắn bỗng khom người xuống ấn miệng ngậm lấy cự vật của cậu mút mát, lúc này chính là thân dưới cậu ngậm thân dưới hắn, còn miệng hắn lại ngậm thân dưới cậu. Tư thế này thật khó nhằn nhưng với một người dẻo dai luyện kiếm như hắn thì không có gì là nan giải. Thiên Châu bị ngậm lần nữa thì cứng lên, liên tục thở dốc.

"Không xong rồi, bắn lần nữa chắc tôi không còn sức. Cảnh...Du....buông!"

Nhưng hắn không đoái hoài đến lời cầu xin, miệng vẫn ngậm lấy, thân dưới thì khẽ đung đưa trừu sáp, Thiên Châu lúc này không nói nên lời nữa chỉ thở dốc kịch liệt, ngực phập phồng từng đợt lên xuống. Không chịu nổi, cuối cùng cậu bắn lần thứ tư, toàn thân không còn chút sức lực. Chính Du sau khi rời khỏi thân cậu lập tức ôm Thiên Châu kéo ngồi dậy, cậu hai tay bám lấy cổ hắn, đầu ngã hẳn lên hõm vai hắn hoàn toàn mềm nhũn. Mắt mơ màng mông lung. Tóc đã rối bù, môi đỏ hồng hé mở thở dốc.

Chính Du ôm cậu trong lòng liên tục đưa đẩy thắt lưng, tư thế ngồi khiến mật huyệt nuốt sâu hơn nữa cự vật hắn. Từng nhịp đu đưa của hắn làm mật huyệt liên tục chạm vào đầu khấc, từng đợt kích thích tràn ngập trong trí não hai người. Cuối cùng hắn bắn thêm lần nữa trong cơ thể cậu rồi gục đầu trên vai cậu, hai người ngã ngang xuống đất ôm sát vào nhau. Cơ thể hắn vẫn nằm sâu trong cơ thể cậu. Hắn với tay lấy áo choàng trùm kín hai người, ôm cậu để nằm úp trên ngực hắn. Vòng tay ôm cậu thật lâu.

"Em trở về khi nào?"

Chính Du ôn nhu vừa vuốt ve gáy cậu vừa hỏi. Thiên Châu không mở mắt, nằm trên ngực hắn đều đều trả lời.

"Một năm trước. Anh vừa đi thì em đến."

"Anh đã ở đây hai năm chờ em. Ba năm trước, anh nhớ rõ trước khi đi em bảo anh chờ em. Nếu không vì câu nói đó... có thể anh sớm đã tự sát. Anh yêu em, yêu em rất nhiều Châu Châu, chỉ muốn ở cạnh em, chỉ muốn tìm kiếm em. Kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, ngàn kiếp vẫn yêu em, bảo bối!"

"Ngốc...phải chờ em, không phải đã hứa sao?"

"Năm đó Hứa công tử tỉnh dậy, anh suýt nữa đã giết chết hắn để em có thân xác quay về. Cũng may Cảnh Hào đã giữ anh lại. Thời gian ở lại đây anh luôn tránh không gặp mặt hắn, vì vừa gặp liền muốn giết, hại Cảnh Hào cũng ở đây không đi đâu nữa. Bí mật thân thế này chỉ có bốn người chúng ta biết, anh, em, Cảnh Hào và Hứa công tử. Toàn bộ người khác đều nghĩ cậu ấy vì trọng thương mà quên mất đi vài chuyện. Hai năm sau anh vì quá thương tâm nên mới bỏ đi, cũng là muốn tìm kiếm thử, biết đâu em không về hiện đại mà lưu lạc ở một chốn nào đó... Vừa rồi đến vùng Khiết Đan bỗng nghe nói ở Trung Nguyên có một mở một nơi chuyên làm đẹp nổi tiếng, gọi là Bệnh viện thẩm mỹ Vạn Trùng Sơn. Anh vừa nghe đã nghĩ đến em, lập tức trong đêm phi ngựa trở về, thật không ngờ lại chính là em!"

"Em đặt tên đó cũng muốn anh nghe biết mà trở lại...em đã không uổng phí tâm tư! Giờ đây thân xác đã trả lại cho chính chủ, em thật sự cảm thấy không còn nợ nần gì ai nữa. Hứa công tử là một người tốt nhưng bất hạnh. Thật may hắn đã tỉnh!"

Chính Du dừng lại một chút liền tiếp lời.

"Châu Châu, Thế tử điện hạ phong Điệp Y thành thế tử phi rồi!"

Thiên Châu bỗng reo lên.

"Thật vậy? Cô nương ấy là người lương thiện, sau này thành mẫu nghi thiên hạ nhất định chăm sóc tốt cho muôn dân. Sau này có thời gian rảnh, chúng ta đến thăm bọn họ."

"Được, anh sẽ dẫn em đi. À, phải rồi, Hứa công tử đâu? em ở đây, vậy giờ này hắn thế nào?"

"Hắn sớm đã bỏ nhà theo trai rồi!"

"Cái gì? Là ai?"

Thiên Châu bất giác cười lớn.

"Chính là Lục Cảnh Hào. Một năm trước, khi em vừa trở lại liền đến Vạn Trùng Sơn, vì nghĩ có thể anh đang ở đó chờ em. Ít ngày sau Cảnh Hào đến thăm thì Hứa công tử lập tức thu dọn đồ đạc. Còn nói cái gì là nhờ em chăm sóc cha mẹ giùm hắn, còn bảo em thỉnh thoảng trở về thăm Hứa Khai Nguyên giúp hắn. Thời gian này cứ giả mạo là hắn, xem như chưa từng có việc gì xảy ra."

"Vậy còn Lục Cảnh Hào? Hắn cứ thế mà đi sao?"

"Hào ca tâm tình trầm lặng, cũng không từ chối, cuối cùng bọn họ trong một đêm không trăng không sao, cùng cưỡi một con ngựa chạy mất hút. Giờ có lẽ đang ngao du chốn nào, chắc cũng không trở về đây nữa!"

Chính Du cười cười, tay lại di chuyển vuốt ve thân thể Thiên Châu.

"Hai người bọn họ quả thật xứng đôi. Cảnh Hào khảng khái phóng khoáng. Hứa công tử xinh đẹp nho nhã. Họ rất hợp nhau!"

Thiên Châu bất giác ôn nhu.

"Phải, và ...chúng ta cũng rất hợp nhau!"

Nói xong cậu chồm môi đến hôn Chính Du lần nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng lại biến thành triền miên say đắm. Không biết rằng bên ngoài có hai kẻ không nhanh không chậm bước vào. Bước chân họ bất chợt dừng lại ở bậc cửa, một người đi chung định lên giọng liền bị người kia chặn miệng kéo ra.

"Ổn, sao không bước vào!"

"Phí lời!"

"Hả, khi không gọi tên ta?"

"Ta không gọi huynh, ta là đang mắng huynh. Huynh không thấy thiếu gia và tứ gia đang ôm nhau à? Họ cuối cùng cũng sum họp, chúng ta vào phá làm cái gì!"

"Tứ gia đã về! Cuối cùng cũng đã trở về!"

"Phí Lời."

"Đệ lại mắng ta?"

"Ta không mắng huynh, ta điên mất thôi. Đổi tên đi, đổi tên lập tức cho ta!"

"Tên gì bây giờ?"

"...Gọi là Phong Tùng đi, cây tùng mạnh mẽ trước gió, rất hay. Phí Phong Tùng, được không?"

"Phong Tùng, Phí Phong Tùng. Được, ta thích nó, từ nay cứ gọi vậy đi!"

Hai kẻ kia cứ như thế cười rộn lên vui vẻ nắm tay dạo bước. Ngoài kia nắng nhẹ chim chóc hót vang, từng đợt gió thổi miên mang làm cành cây khẽ rung động. Cuộc sống chính là như vậy, phải qua cảnh đông tàn mới biết những ngày ấm áp của tiết xuân sang. Biết buồn đau mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Cuộc sống chính là trân trọng từng khoảnh khắc. Người có tình rồi cũng tìm về bên nhau!

------HẾT--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro