Ngàn lần xin lỗi em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra cách đây nhiều năm rồi...

Rất lâu về trước Park Chan Yeol đã ngỏ lời yêu với Byun Baek Hyun và cậu đồng ý. Hai người họ yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển rằng yêu đến chết cũng không rời. Cả hai sớm tối đều có nhau, tình yêu cũng ngày một sâu đậm, nồng thắm. Tưởng như yêu thương sẽ mãi như lúc ban đầu, chẳng thể nào nhạt phai, thế rồi Park Chan Yeol đã phá vỡ lời thề đó, anh gặp người con gái khác và rung động trước cô ta. Người con gái đó mang lại cho anh một cảm giác mới lạ mà Baek Hyun không hề có. Phải, chính anh đã phản bội Baek Hyun, chính anh đã đẩy cậu vào nơi tận cùng của thế giới. Ngày chia tay, Baek Hyun đã khóc hết nước mắt, khóc đến chết đi sống lại.

Baek Hyun còn nhớ rõ ngày hôm ấy, anh hẹn gặp cậu tại quán cafe mà hai người vẫn thường hay hẹn hò. Baek Hyun vui vẻ, chọn một bộ quần áo thật đẹp để đi gặp anh. Nụ cười luôn thường trực trên môi khiến ai nhìn vào cũng biết cậu đang chìm đắm trong tình yêu màu hồng. Khi nhìn thấy anh, Baek Hyun vui mừng như một đứa trẻ:

- Anh à, anh thấy em hôm nay thế nào? Có đẹp không? Lát nữa chúng ta sẽ đi chơi ở đâu nhỉ?

Chan Yeol không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, tay cầm tách cafe nhấm nháp, ánh mắt xa xăm:

- Baek Hyun này...

- Huh?

- Chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi?

Baek Hyun vui vẻ trả lời:

- 2 năm 11 tháng 17 ngày - Baek Hyun híp mắt cười.

- Em nhớ chính xác đến vậy sao? - Chan Yeol hơi ngạc nhiên, con người thông minh, hoạt bát như cậu lại yêu anh đến khờ dại như vậy sao?

- Đương nhiên - ^^

Chan Yeol đặt tách cafe xuống, những ngón tay đan lại với nhau:

- Chúng ta... chẳng phải đã yêu nhau quá lâu rồi sao? Nên dừng lại thôi... Baek Hyun à...

Baek Hyun khựng lại, nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc:

- Anh à, có chuyện gì sao? Có phải ba mẹ không đồng ý chuyện của chúng ta không? Hay là...

- Không...chỉ là... Anh yêu người khác rồi! - Chan Yeol nói, trong giọng nói có chút gì đó run run. Có phải anh đang hối tiếc? Không, không phải. Anh chỉ không muốn thấy người trước mặt mình rơi nước mắt thôi. Không hiểu sao mỗi lần nhìn Baek Hyun khóc, tim anh lại nhói lên từng đợt. Nếu như vậy thì tại sao lại chia tay chứ?

- NÓI DỐI!!! Em không tin...không tin...

- Nghe anh nói này. Bọn anh... đã qua lại với nhau hơn 2 tháng rồi... Anh muốn ở bên cô ấy, muốn được bảo vệ cô ấy.

Baek Hyun ngước mắt lên nhìn anh, khóe mắt đong đầy nước. Những cơn đau quằn quại cứ thi nhau kéo đến. Cậu chỉ muốn cầm lấy con dao mà đâm một nhát để kết thúc cơn đau ấy:

- Người đó... tốt lắm sao? Người đó tốt hơn em sao???

Chan Yeol không dám nhìn vào đôi mắt của Baek Hyun. Anh quay mặt đi chỗ khác, đáp lại cậu bằng sự im lặng tuyệt đối:

- ... - Anh sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy sẽ không còn can đảm rời xa cậu.

- Vậy người đó... người đó có yêu anh nhiều như em yêu anh không???

- ... - Chan Yeol không biết phải nói sao nữa. Anh thật sự không chắc rằng có thể tìm được người thứ hai trên đời này yêu anh như cậu. Biết thế thì sao vẫn muốn buông tay? Có phải anh quá ngu ngốc không?

- Nói đi!!! ANH MAU NÓI ĐI...- Baek Hyun gào lên trong tiếng nấc.

- Anh xin lỗi... Baek Hyun à, anh không thể khiến cô ấy tổn thương được!

Baek Hyun buông thõng hai tay, một chút sức lực cũng chẳng còn:

- Anh nói anh không muốn làm cô ấy tổn thương... Thế còn em? Rốt cuộc em là gì của anh?... Tình yêu gần ba năm trời của chúng ta...anh nỡ vứt bỏ sao?

Chan Yeol chứng kiến Baek Hyun suy sụp, trái tim cũng thắt lại, quặn đau:

- Anh xin lỗi... là do anh! Xin em, hãy quên anh đi... - Nói rồi Chan Yeol đứng dậy, dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với cậu.

"Tựa như sợi dây bị đứt, biến mất giữa biển người mênh mông

Cuối cùng thì ánh mắt anh đã nhạt nhòa hình bóng của em

Chờ đợi thêm một chút nữa thôi

Chỉ mong cho sao băng sẽ xuất hiện

Nếu như nguyện ước có thể thành hiện thực, thì tình yêu có thể nào là vĩnh cửu không?

Ngày mai có lẽ không kịp nữa

Quá khứ mà chúng ta đã cùng trải qua càng lúc càng xa vời

Nước mắt của sao Bắc Cực, không thể nói ra những điều chất chứa trong lòng

Hóa ra chúng ta đang sống ở 2 thế giới khác nhau

Nước mắt sao Bắc Cực, đôi mắt em đỏ hoe vì khóc

Lời thề hẹn thiết tha vẫn còn in sâu trong trái tim anh

Anh ngước nhìn lên thì tình yêu đã không còn nữa

Khi người thích hợp đã không thể chờ cho đúng thời điểm

Lúc chúng ta buông tay nhau ra

Cũng là lúc tình yêu chia làm 2 ngả..."

Lời bài hát vang vọng trong quán cafe như choáng ngợp lấy tâm hồn Baek Hyun. Cậu ngồi thừ tại chỗ, ánh mắt hướng về chiếc ghế trống phía đối diện. Trái tim như bị ai nắm lấy, bóp chặt. Cổ họng nghẹn đắng lại, tất cả những gì mà Baek Hyun có thể nói ra lúc này chỉ có một câu duy nhất mà thôi:

- Chúng ta...đã chia tay rồi sao... - Lời thì thầm đó thoảng như gió nhẹ nhưng cũng khiến con người ta phải rơi nước mắt.

Ngày hôm đó, Park Chan Yeol đã chính thức buông tay Byun Baek Hyun, đã rời xa Baek Hyun rồi. Sẽ chẳng đánh thức hay chúc cậu ngủ ngon nữa. Sẽ chẳng chờ cậu trước cổng trường mỗi khi tan học về nữa. Và...sẽ chẳng thuộc về cậu nữa đâu...

------------------------------------------------

Đêm hôm ấy, Baek Hyun trở về nhà, tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm. Mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường, ánh trăng soi chiếu những tia sáng mờ ảo, len lỏi qua khe cửa, ôm lấy thân ảnh của con người nhỏ bé kia. Từng mảnh ký ức chạy khắp căn phòng, đâu đâu cũng nhìn thấy hình bóng của Park Chan Yeol. Thứ chất lỏng nóng hổi, mặn chát lại trào ra nơi khóe mắt, đôi tai thấm đẫm nước mắt. Cứ như thế, Baek Hyun chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Buổi sáng ngày hôm sau, Baek Hyun choàng tỉnh, với vội chiệc điện thoại để ở đầu giường. Nhận ra điều gì đó, đôi tay cậu nới lỏng ra, chiếc điện thoại từ từ trượt khỏi bàn tay và rơi xuống đất. Baek Hyun ôm mặt, nức nở một hồi lâu. Lại khóc nữa sao? Đau lắm sao? Yêu người đó đến vậy sao hả Baek Hyun? Phải! Yêu lắm! Vì quá yêu nên mới ra nông nỗi này đây. Nhưng phải quên đi thôi, anh đâu còn là của cậu nữa, đâu còn bên cạnh cậu nữa. Chỉ có điều là...biết quên anh thế nào đây?

Kể từ ngày đó, Baek Hyun không ra khỏi phòng nửa bước, hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài. Sáng thì thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đến lại ôm lấy chính bản thân mình mà bật khóc nức nở. Đã bao đêm không ngủ, thao thức về con người kia. Mong anh hãy một lần trở thành cậu, một lần thấu hiểu nỗi đau mà con tim cậu đang giằng xé, giày vò cậu ngày qua ngày.

Bố mẹ Baek Hyun đau lòng lắm nhưng cũng chẳng làm gì được. Chỉ trách là con trai họ quá si tình mà thôi. Không còn cách nào khác, họ buộc phải gửi Baek Hyun sang Pháp du học, vừa là muốn Baek Hyun nâng cao hiểu biết, vừa là muốn khoảng cách về thời gian và không gian sẽ chữa lành vết thương trong cậu.

Ngày Baek Hyun sang Pháp cũng là lúc Chan Yeol nhận ra tình yêu đích thực của đời anh chính là cậu. Anh điên cuồng phóng xe đến sân bay để tìm Baek Hyun, để níu giữ cậu. Nhưng đã quá muộn rồi. Baek Hyun đã ra đi trong sự tiếc nuối và hối hận của anh. Một người ra đi mà lòng đau như cắt, một người ở lại mà day dứt tâm can. Phải chăng đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh? Khiến cho anh phải sống cuộc đời còn lại mà không có cậu...

--------------------------------------------------

Những ngày bên Pháp, đối với Baek Hyun mà nói, tuy không quên được anh nhưng nỗi đau trong lòng cũng đã vơi đi một phần. Hầu hết thời gian của Baek Hyun khi không phải lên lớp đều là đi du lịch quanh thành phố Pari mộng mơ hoặc những ngôi làng bình dị. Cũng có thể là tìm một quán cafe nào đó, chọn một góc yên tĩnh để tận hưởng mùi vị của ly cafe nóng hổi và ngắm nhìn dòng người qua lại. Không biết từ khi nào mà Baek Hyun lại coi cafe như một thức uống ưa thích không thể thiếu. Đúng vậy, Baek Hyun rất thích cafe, đặc biệt là cappuccino. Đâu phải chỉ có mỗi cà phê để uống... chẳng lẽ chỉ vì thích cà phê mà tự áp đặt mình quá sao? Vị đắng cà phê khiến người ta phải nhăn mặt đi, nhưng sau đó vẫn mỉm cười với cái hậu ngòn ngọt và thơm thơm của nó đấy thôi... và Baek Hyun thích điều đó.

Và cũng chính vì yêu thích cà phê mà Baek Hyun đã gặp được Kris. Anh cũng là du học sinh như cậu, nhưng thay vì học chuyên ngành thiết kế như Baek Hyun thì anh lại chọn theo ngành quản trị kinh doanh để sau này nối nghiệp ông nội. Tuy điều kiện gia đình khá giả nhưng Kris vẫn đi làm bán thời gian tại một quán cafe gần nơi anh sống. Đặc biệt hơn là quán cafe ấy chính là nơi mà Baek Hyun vẫn hay lui tới.

Mỗi khi quán vắng khách, Kris lại ngồi ở một góc của quầy phục vụ mà quan sát Baek Hyun. Cứ như vậy cũng đã vài tháng trôi qua, anh nhận ra việc ngắm nhìn cậu đã trở thành thói quen từ lúc nào không hay. Trong suy nghĩ của Kris, Baek Hyun có một vẻ ngoài thánh thiện, hiền lành. Đôi mắt trong veo kia khi cười chắc sẽ rất đẹp. Nhưng sao anh lại thấy nỗi thống khổ trong đôi mắt ấy, sao lại chẳng thấy cậu cười bao giờ...

-----------------------------------------------

Rồi một hôm, Kris quyết định đến làm quen với Baek Hyun. Tuy nhiên cách làm quen của anh cũng rất khác lạ, không giống với những người khác. Tự tay làm một ly cappuccino rồi bưng đến bàn của Baek Hyun:

- Cà phê của cậu đây! - Kris đặt ly cà phê xuống và ngồi vào bàn.

Baek Hyun ngạc nhiên đến tột độ:

- Tôi đã gọi cà phê đâu?

- Thì tôi lấy trước cho cậu! Cappuccino đấy nhé! - Kris cười rất tươi, thật sự mong muốn tạo ấn tượng tốt với Baek Hyun.

Baek Hyun ngồi nhìn chăm chăm vào ly cà phê. "Sao anh ta biết mình thích vị cappuccino?" Nhưng rồi ý nghĩ rằng "mình là khách quen" đã xua tan thắc mắc kia.

- Hình như hơi nhiều sữa rồi! - Baek Hyun cảm nhận rằng lớp bọt sữa kia nhiều hơn mọi khi.

Kris dường như cũng đoán được Baek Hyun sẽ nói điều này từ trước nên chẳng ngạc nhiên gì. Anh cố ý cho nhiều bọt sữa để giảm bớt vị đắng của ly cà phê đó mà.

- Uống hết lớp bọt sữa kia sẽ đắng lắm đấy.

Baek Hyun thờ ơ trước sự quan tâm của người kia, cậu nói vẹn có ba từ:

- Tôi thích thế! - Vừa nói cậu vừa cầm muỗng khuấy đều lớp bọt sữa và cà phê.

Kris mỉm cười, xem ra cái cậu này cũng cứng đầu ra phết đấy chứ. Nhưng anh quyết không bỏ cuộc đâu.

- Cậu nói cậu thích đắng nhưng tại sao lại khuấy đều sữa và cà phê rồi uống? Làm như vậy tuy vẫn cảm nhận được vị đắng nhưng nó sẽ bị lấn át bởi vị ngọt. - Kris hiểu mà, đâu có ai yêu thích vị đắng ngắt khiến người uống phải nhăn mặt chứ.

Có một vài vị khách bước vào, Kris vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa quần áo và không quên để lại một câu nói khiến Baek Hyun không thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa ấy:

- Có gì thì cứ tìm đến đây nhé, tôi và cappuccino sẽ đợi cậu!

---------------------------------------------------

Mặc dù Baek Hyun không ưa cách mà Kris giáo huấn mình nhưng cậu vẫn muốn tìm đến chỗ anh. Tâm sự, giãi bày với một ai đó dù sao cũng tốt hơn là cứ để trong lòng. Hơn nữa Kris rất biết làm vui lòng người khác, anh không bao giờ ngắt lời cậu mà chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng cũng sẽ đưa ra lời khuyên cho cậu.

Khi biết về cuộc tình giữa Baek Hyun và Chan Yeol, anh đã nói thế này:

- Cà phê đôi lúc thật đắng, đôi khi cũng thật ngọt, nhưng điều quan trọng là mình đang uống với ai... Cà phê nếu đã không muốn, không thích thì tốt nhất đừng uống, cớ sao lại đổ đi? Tình yêu cũng thế, nếu không chịu đựng được nhau thì tốt nhất nên quên đi... - Bản thân anh cũng từng đau khổ như Baek Hyun vậy. Cũng từng tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào cuộc sống... Nhưng giờ thì lẽ sống của anh đã xuất hiện rồi!

------------------------------------------------

"Anh à, anh còn nhớ hay anh đã quên...

Tình yêu mặn nồng ấy nay còn đâu...

Em đã nghĩ yêu thương là bất tận...

Nhưng bây giờ lại phải rời xa nhau...

Dù có ra sao thì tình em mãi nguyên vẹn...

Nguyện yêu anh như thuở ban đầu...

Đừng nói với em hai từ "xin lỗi"...

Mà hãy làm gì đó để giữ lại em...

Một khi đã ra đi thì khó lòng trở lại...

Bởi người kia đã níu tay em rồi...

Anh, em có thể quên anh không...

Khi mà em...

Còn yêu anh nhiều lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro