Ngàn lẻ...ở đây không nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ lấy ra một tờ báo mỏng dính, Ange gãi đầu tự hỏi tại sao thằng anh mình lại cứ phải đọc báo mỗi buổi sáng mới chịu được nhỉ ? Mà chẳng thà tự đi lấy thì ai mà quan tâm, đây đi lại sai mình làm hỏng cả ngày nghỉ.

Thật ra Ange cũng không phải loại người lười nhát, chỉ là do hôm nay là ngày nghỉ của cậu và còn là ngày mưa khá to, những ngày như vậy đắp chăn ngủ tới trưa thì còn gì bằng !

"Hừm. Không phải tờ này, tờ..."
Lật tìm trong đống phức tạp mà đó giờ Ange chẳng bao giờ quan tâm khiến anh càng thêm bực bội, không đủ kiên nhẫn, cậu ta hét to lên:
- Này ! Tờ báo Chính Phủ của toà soạn Aree-H đâu hả c...
Chưa kịp dứt nửa vế sau, một thân hình cao to đã xuất hiện che khuất tầm nhìn của Ange, là chủ hiệu sách, là một gã luôn kín miệng, trái ngược hoàn toàn với Ange theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Giật cả mình, Ange tái mặt.
"Này, anh không có miệng à ?"
"Của cậu"
Đáp lại sau câu trách móc của Ange là một giọng nói vô cùng trầm nhưng lại rất dễ nghe, tuy nhỏ nhưng không giống tiếng thì thầm, đúng hơn nó giống như cảm giác có ai đó khẽ thở đều bên tai vậy. Bởi những điều đó nên Ange đỏ hết cả mặt, rõ ràng giọng hay như vậy nhưng lại yểm như báu vật hoàng gia, à không phải là báu vật trời ban luôn ấy chứ.

"Hừ, cảm ơn !"

Ange cầm lấy tờ báo với thái độ khó chịu và quay đi, bước thật nhanh tới quầy thanh toán. Hừ, sẽ không có lần sau tôi đi mua giúp anh đâu lão anh chết tiệt ! Đứng một hồi cũng tới lượt Ange, cậu vội lục ví nhưng chẳng moi ra được tờ tiền nào. A chết tiệt lúc đi quên lấy tiền của lão, chưa nhận lương nên ví chẳng có đồng nào. Chết thật rồi, Ange nghĩ thầm.
Vừa lúc ấy cậu moi được trong túi áo lên nhiều đồng xu lẻ và 1 tờ tiền 10r, đếm cũng vừa đủ số tiền trả, dư 3 xu.

Lúc cậu thả từng đồng xu ra ai cũng nhìn kinh ngạc, bởi bấy giờ ít người xài tiền xu, có xài cũng chỉ để mua bánh mì 10 xu. Ange đỏ mặt với những ánh nhìn xung quanh.

Khục, một tiếng cười nhưng ráng kiềm chế phát ra từ chủ hiệu sách đáng ghét.
"Xin lỗi nhưng ở đây không nhận tiền xu.."

Gì chứ, thật quá đáng, tiền xu cũng là tiền, cớ sao lại tẩy chay nó như vậy, thật là quá đáng ! Vậy thôi tôi trả tờ báo này lại luôn ! Ange vừa cáu vừa lườm chủ hiệu sách.

"Lần sau quay lại nhé !"
Bàn tay ốm dài lặng lẽ bỏ tờ báo đã được cuộn tròn vào bao rồi đưa cho Ange, sau đó gom số xu trên bàn lại và nhẹ nhàng thả hết vào lòng bàn tay của Ange mà không quan tâm tới khuôn mặt đang hoang mang của ai kia.

Lại khục thêm một tiếng nữa, lần đầu Ange thấy vẻ mặt đang ráng nén sự buồn cười của chủ hiệu sách, cũng đáng yêu đó chứ...

Chẳng cần hỏi vì sao, Ange đoán là lão ta cho nợ và đang gài mình lần sau lại ghé mua của lão đây mà, nhưng đừng có mơ, lần sau tôi sẽ chỉ tới trả tiền thôi.

Quay đi mà không nói lời cảm ơn hay tạm biệt, vội vàng căng dù ra và bước ra khỏi hiệu sách. Đi được một lúc thì trời tạnh, Ange khẽ đưa dù xuống và ngẩng lên hứng những tia nắng sau cơn mưa. Lúc này tự dưng lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt Ange bỗng đỏ lên, không phải vì trời nắng, anh khẽ che mặt và nhẩm trong miệng..

"Nhưng mà anh ta tên gì nhỉ ?"




*Đây không phải bối cảnh thời hiện đại, xưa như thế nào thì bạn tự tưởng tượng nhé hehehe (◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro