02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục vọng của Draken không cao, nhưng thi thoảng nổi lên là điều chẳng thể nào tránh khỏi.

Ấy thế mà anh vẫn nhẫn nhịn, chỉ vì cậu quá ngây thơ, anh thật sự không muốn vấy bẩn tâm hồn mong manh ấy.

Đối với Draken, sự trong sáng của Mikey chính là những gì quan trọng nhất cần được bảo vệ.

Và dù có như thế nào, anh cũng nhất quyết giữ cho nó trọn vẹn đến cuối cùng.

--

"Kenchin!"

"Tao đây?"

"Áo của mày to quá!"

"Cái đó là nhỏ nhất rồi"

Anh quay sang, thấy cậu đứng trước cửa phòng tắm loay hoay với chiếc áo của mình thì phì cười.

"Lại đây xem nào"

Mikey nhảy trọn vào lòng Draken, không chút phòng ngự mà quấn quýt đôi chân trắng trẻo qua eo anh. Anh không phải là người để ý tiểu tiết cho lắm, nhưng cậu khiến anh phải luôn trong tư thế sẵn sàng để phòng trừ cho trường hợp xấu nhất.

Và nó đã thật sự xảy ra, Mikey không mặc quần ngoài.

Anh nhanh chóng đặt cậu lên giường, mặc kệ cậu có quấn chặt lấy anh đi chăng nữa. Mikey ngơ ngác không hiểu chuyện gì, giãy nãy lên vì anh không ôm cậu.

"Kenchinnnnnn"

"Em không mặc quần ngoài à!?"

"Vì áo của Kenchin dài mà"

Cậu ngây thơ giơ áo lên, may mắn thay anh đã kịp ném chiếc chăn bông vào người cậu. Mikey cứ vô tư với anh như thế này thì có mà xong đời, anh thật sự không muốn vấy bẩn cậu tí nào đâu.

"Đừng có tùy tiện giơ áo lên cho người khác xem, với lại khi nào có qua đây ngủ thì nhớ đem đồ mặc, như thế này không hay tí nào đâu Mikey"

Anh quay lưng về phía cậu, muốn vào nhà tắm, mưu cầu giải quyết đang đạt tới đỉnh điểm. Đáng lẽ ra anh nên đưa cậu về nhà. Ừ mà, giờ không cho cậu ngủ với anh thì cậu sẽ ăn vạ giữa đường mất.

"Người khác...không cho tao mặc đồ Kenchin...?"

Đó chính xác là những gì lọt tai Mikey, cậu có bao giờ đánh đúng trọng tâm đâu.

"Mày hết thương tao rồi! Tao ghét Kenchin! Kenchin có người khác rồi đúng không?"

"Nhưng đó có phải trọng tâm đâu Mikey?"

"Vậy là mày có người khác thật?!"

"Không-"

Mikey nổi đóa, ném liên tục những chiếc gối về phía anh, hết gối thì ném bánh, ném chăn, bất cứ thứ gì trong tầm với, cậu đều cầm lấy nhắm tới chỗ anh đứng mà ném. Anh tránh né, chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa.

"Kenchin! Mày không trốn được tao đâu!"

Gào thét mệt lả, cậu ngã lưng xuống giường, nằm quay vào trong góc mà cuộn trọn lại thành một chiếc kén nhỏ, thút thít.

Sau một khoảng thời gian vật lộn trong nhà vệ sinh, Draken lấy lại bình tĩnh dọn dẹp bãi chiến trường sạch sẽ, lên giường nằm với cậu.

"Mikey, em quay qua đây xem nào?"

Thấy cậu vẫn nằm im không nhúc nhích, tưởng Mikey đã ngủ nên anh nhẹ nhàng vươn tới gỡ chiếc kén ra. Nào ngờ, cậu mặt đỏ bừng, sụt sịt nước mắt nước mũi nằm khóc.

"Này! Sao lại khóc rồi?!"

Anh luống cuống bật dậy, tháo lớp chăn bông ra ôm cậu ngồi vào lòng.

"Hức...-Kenchin...hết thương tao rồi- hức...mày có người mới"

Cậu đánh vào lòng ngực anh, bàn tay vụn về cố gắng quệt đi cho hết nước mắt trên mặt. Anh im lặng, từ tốn nắm lấy tay cậu đan vào tay mình, tay còn lại nâng mặt cậu lên. Anh đặt lên mí mắt cậu một nụ hôn yêu chiều, âu yếm cậu trong lòng.

"Ý tao không phải là vậy, bởi vì tao không muốn làm em tổn thương nên mới phải làm thế, hiểu chứ?"

"Thật sao...?"

"Tao đã có Mikey rồi, đâu cần thêm ai nữa, cả đời này cũng chỉ muốn mua taiyaki cho mỗi mình Mikey mà thôi"

Cậu nhìn anh, anh mỉm cười tặng thêm cho cậu một nụ hôn ngọt ngào ngay trán.

"Bởi vì tao muốn em được an toàn, không muốn làm hại cuộc đời trong trắng của em, lại càng không muốn làm em khóc, em khóc tao xót lắm, biết không?"

"Kenchin..."

"Tao sẽ đợi, đợi đến khi nào em đủ sẵn sàng để giao cuộc đời của em cho tao, giao thứ quý giá nhất của em cho tao"

Cái gì mà sự trong trắng, cái gì mà thứ quý giá, bây giờ Mikey thật sự chỉ muốn giao hết nửa đời còn lại cho người con trai trước mắt này mà thôi. Bởi vì anh dịu dàng quá đỗi, yêu thương cậu quá đỗi, cậu chẳng còn có thể tìm ra sự dối trá nào để sợ hãi.

Từ đầu đến cuối đều là chân thành, trong lẫn ánh mắt hay lời nói, hành động, cậu đều cảm nhận được tình yêu. Làm sao mà nghi ngờ được đây? Làm sao mà từ chối được đây?

"Kenchin..."

"Đừng khóc nữa nhé, tổng trưởng của tao, đi ngủ thôi"

Anh nằm xuống giường, vẫn ôm chặt cậu trong vòng tay mình.

"Kenchin ngủ ngon..."

"Mikey ngủ ngon, đừng suy nghĩ gì nữa biết chưa? Yêu em"

Anh lần nữa hôn lên mái tóc vàng bồng bềnh của cậu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, vô thức siết chặt vòng tay hơn đôi chút.

"Yêu anh..."

Cậu cũng nhắm mắt, bắt đầu đi vào giấc mơ của mình.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro