Những tháng ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cite ngồi thẫn thờ ôm lấy cuốn sách, anh ngước nhìn đầu ngọn bạch quả đung đưa, phảng phất mùi lá cây trong gió. Khóe mắt và chóp mũi đã ửng đỏ, anh cảm thấy bầu trời vốn xanh ngời bỗng ảm đạm đi. Happer đã biến mất 3 tuần rồi và anh không hề có chút tin tức nào về cô.
Lo lắng, nhớ nhung và bất lực dẫn anh đến trước khu căn hộ cũ của Happer, ngồi dưới tán cây bạch quả ngày nào.
Happer là thế giới của anh, cô người yêu chăm chỉ và ngọt ngào, đồng hành cùng anh bằng chiếc xe bus khắp ngõ ngách của thành phố. Nụ cười cô ấm áp dưới ánh mặt trời khiến anh quên đi những vất vả.
Anh nhặt lấy một chiếc lá bạch quả còn nguyên vẹn, lau khô rồi kẹp vào trang sách, nhớ lại những tháng ngày sau dịch, mọi thứ tưởng chừng sẽ rất tốt đẹp nhưng không....
............................
"....Eating disorder là 1 hội chứng rối loạn tâm lý mà biểu hiện bên ngoài bằng thói quen ăn uống bất bình thường, thậm chí là phiền nhiễu và ảnh hưởng rất lớn đến những chức năng quanh cận. Trường hợp của cháu là Bulimia Nervosa, tức là chứng ăn – ói. Cháu cảm thấy khó khăn khi dung nạp thức ăn bởi vì tâm lý cháu không cho phép. Cảm thấy thức ăn rất khó ăn và sẽ nôn ra, từ đó khiến dạ dày tổn thương, men răng mòn vì nôn quá nhiều và cơ thể vì không đủ dinh dưỡng sẽ suy kiệt. Quan trọng là ở tâm lí của cháu. Hiện tại để giữ an toàn cho cháu vì dịch bệnh Covid nên cháu có thể gặp bác sĩ trị liệu tâm lý và uống thuốc, không cần ở lại bệnh viện đâu nhé! Ừmm .... Happer này, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn cả thôi, cháu đừng quá buồn bã nhé! Cô mong cháu sẽ sớm vượt qua."

Sau khi cả ngày đeo khẩu trang làm xét nghiệm ở khoa dạ dày thì bác sĩ phụ trách đã dẫn Happer đến khoa thần kinh. Cô ngỡ rằng có lẽ là nhầm lẫn nhưng khi nghe phân tích của bác sĩ khoa thần kinh cô phải đối diện với sự thực rằng bản thân đang có vấn đề về tâm lý. "Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?" Cô run rẩy tự hỏi bản thân. Đến khi về đến nhà, nhìn bữa ăn bỏ dở trên bàn từ hôm qua cô bỗng sợ hãi chính bản thân mình. Nhìn thấy thức ăn là chán ghét, ăn vào thì lại nôn ra, đôi môi trầy xước, thân thể không còn sức lực. Chẳng còn đơn giản là vấn đề về dạ dày, uống thuốc thì hết, giờ đây là chính bản thân cô không chấp nhận được việc bản thân đang nuốt thức ăn, đưa thức ăn vào nuôi sống cơ thể. Cô làm sao xứng đáng, làm sao xứng đáng cơ chứ? Một kẻ mẹ mất mà không về thắp cho mẹ một nén nhang, không về ôm lấy mẹ, không về mà gặp mẹ lần cuối. Một kẻ chỉ ở lì trong phòng, thức ăn hết, ôm lấy chính bản thân cứ run rẩy từng hồi trên giường. Một kẻ hèn nhát tâm lý không vững vàng, đến mày còn ghét cay đắng bản thân mày thì mày xứng đáng không? Happer ơi Happer ơiiiii.......

Giữa thu, lá vàng rơi tuyệt đẹp ở Đức, cô mang thân thể ngày càng gầy gò mà duyệt báo tuần, bên tòa soạn hối thúc cô gửi một bài review về cuốn "Em vẫn nghe tiếng anh thầm gọi" mà cô chẳng thể nào hoàn thành. Đành gửi một bài review cô viết sẵn từ rất lâu trước đây trong laptop về một tác phẩm khác. Cô ngả vào vòng tay của Cite, anh đưa đến bên miệng cô một cốc nước ấm. Cô bặm môi theo quán tính, chợt thấy đau rát thì mới hơi hé môi nhấp một ngụm. Nước tràn vào dạ dày trống rỗng yếu ớt của cô, hơi rát. Anh vuốt lại mớ tóc lòa xòa, thơm một cái lên trán cô. Da dẻ xanh xao cùng thân nhiệt hơi lạnh khiến cánh tay anh ôm cô cũng xót xa run rẩy. Nhưng không thể nào bắt ép cô ăn thật nhiều được, dạ dày cô đã lâu không ăn đàng hoàng cộng thêm chứng bệnh ấy, cô không thể tiếp nhận đồ ăn một cách trơn tru được. Anh khẽ thì thầm một câu bên tai Happer, cô khẽ cười rồi bảo:
- Anh đừng có mà xem em như em bé thế. Ấy, nồi cháo trên bếp trào rồi kìa!
Anh nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi lưng cô, với lấy chiếc gối to chèn vào rồi xoắn xuýt chạy đi tắt bếp. Thoăn thoắt múc cháo ra tô nhỏ rồi với lấy một chiếc muỗng hình mèo con, vừa đi vừa thổi. Cô đã mất một khoảng thời gian để quyết định nói ra căn bệnh của mình cho anh biết, cô tự ti rằng bản thân bị bệnh. Nhiều lần video call với anh, nhìn vành mắt đỏ hoe của Cite, cô sợ rằng mình sẽ hối hận nếu giấu anh. Thế nhưng không vì kể ra bệnh của mình mà Happer mất đi những triệu chứng của bệnh. Chỉ là có anh thì cô sẽ được động viên, thay vì ăn một muỗng rồi nôn thốc nôn tháo thì cô sẽ cố nuốt rồi ăn được muỗng tiếp theo. Nằm yên trong vòng tay anh, cô nghe lòng mình não nề, quặn thắt. Bầu trời cuối thu xanh cao vời vợi, cô bỗng thấy sao chẳng còn đẹp như trước đây. Thì ra là sắp sang đông, những tia nắng từ mặt trời không còn quá ấm áp như những mùa qua, không khí dần hanh khô, lạnh lẽo. Nhìn cây sồi xa xa rụng cả một nửa lá trên cây, còn trơ ra những cành khẳng khiu, cô cảm thấy những gì đẹp đẽ nhất ở Đức, chỉ còn có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro