Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm vừa sống, vừa học tập lại làm việc như con thoi ở Đức là quãng thời gian đáng nhớ lại hạnh phúc đối với Happer. Mặc dù vất vả lắm nhưng thật may vì ở bên dưới bầu trời nước Đức xa xôi quê hương, cô vẫn tìm được ánh dương rực rỡ thuộc về cô.
Quen được Cite trong tiệm cà phê làm thêm đã là một phần lớn khiến những vất vả ở Đức bỗng vụt biến mất như cơn gió trên đường Mittelweg lúc nào cũng tấp nập người đi.
Happer bỗng nở nụ cười nhẹ, ngồi trong không gian nhỏ bé mà ấm cúng của một quán rượu xa lạ, nhấp một ngụm Martini để Vermouth khô thơm nồng mùi thảo dược trung hòa lại với Gin như một điệu nhảy trong khoang miệng, trầm bổng. Đưa cô về chiếc xe bus số 6 trên tuyến chạy đến nhà ga chính Mainz vào một ngày thứ 5 đẹp trời. Cite ngồi bên cạnh lướt điện thoại rồi lục tìm trong túi earphone, cô nhận lấy một bên tai nghe rồi áp vào tai.
Viens m'embrasser vang lên trầm bổng, như một giọt vang rơi xuống đáy lòng cô. Đây là bài hát yêu thích của mẹ Cite, anh yêu mẹ cũng như yêu bài hát này và cô cũng yêu anh như thế. Mặc dù giai điệu chia ly buồn bã nhưng đuôi mắt anh vẫn cong cong thích thú, nhìn ngắm đôi bàn tay hai đứa nắm chặt. Thời khắc ấy, mùi bánh thơm trên con phố, mùi cà phê ven đường, tiếng nói chuyện bằng ngôn ngữ chẳng phải tiếng mẹ đẻ của cả hai và cả con đường đã tạnh ráo vì nắng đẹp khiến cô quên đi đôi Converse ướt sũng nước khi dầm mưa tối hôm qua. Cô thầm nghĩ "Nắng đẹp thế này cơ mà, chắc giày đã khô rồi!"
Lúc dịch bệnh Covid bùng nổ ở Đức, khắp các hàng quán, trường học đóng cửa, đường xá cũng chả được mấy người. Từ ký túc xá, Happer có thể nhìn thấy con đường phía dưới. Mọi khi bên dưới những tán cây sồi là tấp nập những bóng người, giờ đây những lá sồi cứ chỏng chơ, vời vợi buồn. Cite gọi điện cho cô mỗi ngày để hỏi thăm tình hình:
- Nhà em sắp hết đồ ăn rồi. Biết thế hôm nọ đi siêu thị em mua thêm một ít bánh mì và mì ống.
- Vì lệnh cấm mà, chịu thôi! Nãy anh phải đổ cả một nửa bình sữa đi. Vì anh tiếc nên uống ít lắm, thành ra hỏng cả nửa bình. Tiếc quá!
- Đến bao giờ mới được đi ra ngoài mua đồ ăn anh nhỉ?
- Tầm khoảng một tuần nữa thì sẽ được đi nhưng phải điền đơn với cả vẫn có lệnh giới nghiêm thời gian ở bên ngoài.
- Em cũng có nghe thông báo, phải điền thông tin thì mới mua được vé tàu.
- Giá mà em với anh ở chung nhỉ? Nghỉ dịch thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian với nhau!
         Những ngày tháng bị đóng băng bởi dịch bệnh của Happer trôi qua đã đỡ tẻ nhạt biết bao, cho đến một ngày.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro