Hoàn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melbourne, tháng một.

Mùa hè ở Melbourne vừa mới bắt đầu, những cơn nắng đua nhau rọi xuống khắp thành phố, dù vậy cây cối vẫn xanh um tươi tốt, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm những tán lá bay phất phới như đang nhảy múa vui mừng trong nắng gió. Cây cũng như người, tháng này nắng nhất trong năm nhưng chẳng ai ở đây khó chịu vì nó cả.

Bởi vì tháng một hằng năm, Giải quần vợt Úc Mở rộng sẽ được tổ chức ở thành phố Melbourne này. Và hôm nay là ngày diễn ra trận đấu nên không khí vui vẻ và sôi nổi hơn hẳn. Con đường đi về hướng sân thi đấu rải rác toàn là người. Ai nấy đều ăn mặc thoải mái nhất có thể.

Tiêu Tư cũng đang cầm tách cà phê lững thững đi đến sân thi đấu. Đây đã là năm thứ hai Tiêu Tư ở Úc, tháng hai năm ngoái cậu mới sang nên đã bỏ lỡ, năm nay dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng chẳng thể nào ngăn cậu đến xem trận đấu.

Xung quanh Tiêu Tư toàn người đi chung với bạn, với gia đình hoặc với người yêu đến xem trận đấu. Chỉ mỗi cậu đi một mình như "gà lạc giữa bầy hạc", dù vậy cậu vẫn không cảm thấy lúng túng hay ngượng nghịu. Từ năm trước cậu đã quen với việc đi một mình trên phố.

Đi khoảng chừng thêm mười phút nữa cậu đã có mặt ở địa điểm thi đấu. Đôi chân vẫn rảo bước nãy giờ bỗng dưng dừng đột ngột trước cửa ra vào, đứng khoảng chừng năm giây thì đôi chân chuyển hướng rời khỏi nhà thi đấu.

Nhân viên đứng canh và soát vé bên ngoài thấy một cậu chàng cao ráo dạo bước đến đây, những tưởng cậu sẽ bước đến đưa vé rồi đi vào, nhưng cậu lại đột ngột dừng lại tầm độ mấy giây thì xoay người đi về hướng khác. Hai người nhìn nhau đều thấy rõ vẻ khó hiểu trong mắt đối phương.

Tiêu Tư chẳng đi đâu xa, cậu đang bước đến siêu thị cách đây ba bốn căn để mua đồ ăn vặt, vì thời gian thi đấu rất lâu, mà cậu thì rất thích ăn vặt khi xem một trận đấu thể thao hay một bộ phim nào đó.

Đến khi cậu đặt chân vào nhà thi đấu đã là mười lăm phút sau. Thời gian còn khoảng năm phút nữa thì trận đấu bắt đầu.

Ngồi bên phải cậu là người đàn ông trung niên hơi mập nhưng trông rất phúc hậu, đang quay qua nói chuyện với vợ con. Ngồi bên trái cậu là người đàn ông độ khoảng hai tư hai lăm tuổi, nói vậy thôi chứ thật ra cậu chẳng nhìn ra được tuổi tác của người nọ lắm, vì người Châu  u trong độ tuổi thanh thiếu niên luôn già hơn nhiều so với người Châu Á.

Mà, khoảnh khắc nhìn thấy người nọ cậu chỉ hơi khựng lại hai giây, rồi khẽ ngồi xuống.

Người đàn ông khá cao, cho dù đã ngồi hẳn nhưng vẫn cao hơn những người xung quanh đôi chút, mũi cũng cao, đôi mắt hai mí, đôi môi hồng nhạt. Biểu cảm người nọ hiện giờ y hệt Tiêu Tư.

Hờ hững.

Tiêu Tư rất ít khi để ý xung quanh mình có ai và ai, vì hôm nay ở chung với rất nhiều người, cậu sợ mình sẽ ngồi kế những người bất lịch sự nên mới dòm ngó.

...

Trận đấu được tiến hành nửa hiệp đầu thì bả vai trái bỗng bị vỗ, cậu vô thức nhích người sang phải, rồi nhíu mày quay qua nhìn.

Vừa thấy người vỗ cậu đã hết sức bất ngờ. Người đó không ai xa lạ là đàn anh đồng hương với cậu, cũng là du học sinh Việt Nam. Du học sinh Việt Nam ở Úc sẽ vào chung một group Zalo để tiện hỗ trợ nhau, Tiêu Tư và Duy Khôi quen nhau trong group. Duy Khôi tên đầy đủ là Nguyễn Duy Khôi, là đàn anh đã học thạc sĩ ngành Kinh Tế năm ba, anh vừa ấm áp vừa nhiệt tình, cậu chẳng tài nào từ chối được sự nhiệt tình đó nên họ dần trở nên thân thiết.

Anh Khôi cũng bất ngờ, cười hỏi cậu đến xem sao không nói với anh một tiếng để đi cùng. Cậu đáp cậu tưởng anh có tiết.

"À, đây là Finn, bạn cùng khoa với anh. Cậu ấy là học sinh được cưng nhất khoa đấy, vừa đẹp trai lại vừa giỏi." Anh Khôi cười giới thiệu người nọ với cậu, xong nhìn người nọ giới thiệu lại bằng tiếng Anh một lần nữa: "Đây là nhóc Tư, tên đầy đủ là Trần Tiêu Tư, tên tiếng anh là Night..."

Người nọ nghe xong mỉm cười chìa tay ra, ý bảo bắt tay làm quen.

Tiêu Tư cụp mắt nhìn bàn tay ấy rồi hờ hững bắt lại. Không biết sao nữa, cậu chẳng thích người khác chạm vào mình cơ mà?

Anh Khôi thấy Tiêu Tư cũng bắt tay lại thì hết sức ngạc nhiên, một chốc sau anh mỉm cười. Dòm cậu từ trên xuống dưới, anh thấy đồ ăn vặt trong tay cậu thì bèn rủ cậu sau khi xong trận đấu này thì đi ăn chung.

Cậu chần chừ một lúc mới đồng ý.

Tầm hai tiếng sau họ có mặt ở nhà hàng Úc, vì không phải đặt bàn trước nên ba người ngồi ở sảnh khách sạn. Họ gọi món xong thì anh Khôi bắt đầu bắt chuyện.

Nói một hồi Finn cũng vào góp vui? Hỏi cậu đủ thứ, cậu vẫn đáp lại từng cái một. Rồi hắn cố đọc tên Tư nhưng không thành, đọc cứ bị ngọng khiến anh Khôi cười thôi rồi, mà cậu cũng mỉm cười nữa...

Cuộc trò chuyện trở nên rôm rả hơn.

Cho đến tận khi ra về, Finn đỏ tai hỏi cậu số điện thoại, cậu mới ngớ người, cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp. Bị hớ khoảng hai giây cậu mới bình tĩnh đọc số điện thoại cho Finn. Nhìn hắn vui đến mắt long lanh cậu nghĩ, vậy cái tên hồi nãy nom hờ hững lạnh lùng là ai thế nhờ?

Suốt hè đó, Tiêu Tư và Finn vẫn cứ mải nhắn tin. Mặc dù chưa hẹn hò bao giờ nhưng Tiêu Tư vẫn biết ai theo đuổi mình, ai đang thích mình. Vì từ nhỏ đến lớn số người theo đuổi cậu cũng kha khá, đến giờ vẫn độc thân thì chứng tỏ cậu biết từ chối người khác như thế nào.

Nhưng cậu chẳng hề từ chối hay tỏ ra xa cách với Finn. Cậu nghĩ chắc do Finn đẹp và tính cách cũng tốt nên bản thân mới bằng lòng tiếp xúc như thế.

Finn hẹn cậu ngày mai đi học chung, cậu cũng chẳng chối từ.

Finn hẹn cậu đến căn tin ăn cậu cũng lù lù đi theo.

Finn bảo cậu đến học chung với hắn vì tiết này giúp ích khá nhiều cho nghề của cậu, mặc dù đang học hệ cử nhân phóng hẳn đến hệ thạc sĩ Tiêu Tư cũng chẳng khước từ.

Anh Khôi dần phát hiện ra hai người rất dính với nhau. Không, phải nói là Finn rất dính Tiêu Tư, mà Tiêu Tư thì cứ để hắn dính. Anh Khôi cực kỳ ngạc nhiên. Thế là hẹn Finn ra hỏi chuyện.

Vì cũng chỉ tò mò và muốn biết thực hư như nào, nên anh Khôi chỉ chờ chực, như vô tình hỏi đến: "Này, sao cậu cứ dính với Night mãi thế?"

À, Night là tên tiếng Anh của Tiêu Tư.

Finn đang rất chuyên tâm cầm điện thoại nhắn tin với Tiêu Tư, hắn chẳng buồn ngẩng đầu hờ hững bảo: "Cậu nói xem?"

"Hửm? Không biết nên mới hỏi đây."

Nghe vậy, Finn buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh nói với vẻ nghiêm túc: "Tôi thích Night, không, tôi thích Tư. Tôi muốn theo đuổi em ấy."

Nói xong, Finn chẳng màng đến anh Khôi ngạc nhiên cỡ nào. Hắn bỏ lại một cậu tôi có hẹn với Night, rồi đi mất.

Hắn chạy như bay ra khỏi quán cà phê, chạy thẳng đến trọ nơi Tiêu Tư ở. Thấy cậu đứng trước trọ đợi mình, Finn cười tươi rói rồi gọi: "Này Night!"

Tiêu Tư quay đầu nhìn, bất giác ánh mắt trở nên dịu dàng hơn đến chính chủ cũng chẳng nhận ra.

Finn nhận lấy balo của cậu rồi đeo nó lên rất tự nhiên, họ đã thế này trong suốt kỳ nghỉ hè. Tháng hè ở Úc vẫn phải học không giống với Việt Nam, mùa hè bên này cũng khác tháng với bên mình. Nên việc họ vẫn còn học không có gì đáng ngạc nhiên hết.

Finn và Tiêu Tư vừa nói chuyện vừa dạo bước đến trường. Hai con người nhạt nhẽo đi chung với nhau thế mà có nhiều chuyện để nói phết!

Họ vẫn cứ đi cùng nhau đến trường, cứ nhắn tin, gọi điện cho nhau, hẹn nhau đi chơi, hẹn nhau đi ăn, những việc một cặp đôi yêu nhau trừ việc nắm tay hôn hít thân mật họ không làm, còn đâu họ đã làm gần như hết thảy.

Nhưng rồi đến một hôm bỗng nhiên Finn ít liên lạc với cậu hẳn đi.

Cậu nghĩ, chắc anh ấy bận ấy mà.

Cậu tự gieo một hạt mầm chờ đợi trong tim, chắc là vì sự chờ đợi, hoặc có thể là vì trái tim đã dần mở lòng nên hạt mầm ấy lớn nhanh như thổi, nó đã sắp trở thành cây non. Và người đã gieo nó đã chờ đợi đến hết hè.

Cậu đã thử tìm, đã thử hỏi anh Khôi. Nhưng không một ai trả lời cho câu hỏi của cậu, tựa như Finn chẳng hề có trên trần đời này, tựa như Finn là nhân vật cậu vẽ ra, tựa như... ánh sáng chỉ vô tình đi ngang và rọi qua tim cậu.

Trước ngày khai giảng, cậu nhắn tin cho Finn.

"Em đợi anh ở nơi lần đầu mình gặp nhau."

Cậu còn nhớ, ngày hôm đó trời trong mây trắng, chim hót líu lo, cây xanh và gió khẽ đung đưa như đang reo hát gì đó. Và cậu, mang theo hi vọng nơi trái tim, mang theo hạt mầm sắp nở đứng ngoài cửa nhà thi đấu.

Cậu không nhớ mình đã đứng bao lâu, cậu chỉ nhớ khi bản thân nhìn bầu trời thì nó đã không còn sáng nữa. Bầu trời đã ngả về hồng.

Cậu bật cười.

"Tình yêu ấy à, là một khái niệm trừu tượng, nó không được đo bằng thời gian mà được đo bằng chính cảm nhận của trái tim con. Khi trái tim bảo con phải sống với người này cả đời, thì chắc chắn là như vậy. Dù chỉ thoáng qua, dù chỉ có một vài kỷ niệm không đáng kể nhưng với con khi đã yêu, thì đấy là cả một bầu trời màu hồng."

Tiêu Tư nói với Tiêu Tầm.

Tiêu Tầm ngẩn ra rồi bỗng chốc tỉnh ngộ, nói với chất giọng non nớt mười một mười hai tuổi: "Ô, ra là vậy, hèn gì ba cứ để ảnh anh nào đó trong phòng mà hổng phải con rồi album hồi trẻ của ba có tấm ảnh anh nào đó nữa... Ý không phải, là chú nào đó hồi còn trẻ mới đúng. Ba thích chú đó lắm ạ?"

Thích? Không, ba yêu chú đó... Dù chỉ vài tháng.

Đó là lần đầu ba biết yêu, lần đầu ba rung động, lần đầu vì một ai đó mà khóc lóc đau đến không thở nổi... Và cũng là lần đầu tiên tin vào một lời hứa vu vơ trong lúc nói chuyện phiếm của ai đó, để rồi lời hứa ấy ở mãi mùa hè không bao giờ thực hiện được.

Tiêu Tư ngẩn người nhìn con gái đang mải mê ôm quyển album vuốt ve tấm ảnh của Finn.

Hôm đó... Cậu vẫn không đợi được.

Cậu bật cười, nhưng xen lẫn tiếng cười là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu bất lực chùi nó đi mặc kệ bao ánh mắt xung quanh.

Cuối cùng hạt mầm im thin thít trong tim được tưới bằng sự rung động, bằng sự chờ đợi của cậu vẫn không nở thành cây non.

Và mùa hè năm đó, cậu chẳng thể đợi được người.

Lúc này đây, trong tầm mắt Tiêu Tư bỗng xuất hiện một đôi chân. Anh Khôi ôm lấy vai cậu, nói khẽ: "Ba năm rồi, Finn đã đi ba năm rồi. Em đừng đứng mãi ở đây nữa, đừng vì một câu nói vu vơ của cậu ta mà em chờ suốt đời..."

...

"Sau này anh sẽ kết hôn với em."

"Mình nhận nuôi một con nhóc."

"Khi về già, mình đến một vùng nhỏ nào đó của Việt Nam hoặc Úc hưởng tuổi già."

...

"Đính đong", tiếng chuông cửa cắt ngang hồi ức của Tiêu Tư. Cậu hoàn hồn chớp đôi mắt đau thương, đến tận hồi chuông thứ ba cậu mới ổn định lại cảm xúc. Bước đôi chân dài ra mở cửa.

"Ai đó..."

Tiêu Tư ngẩn người nhìn người đàn ông ngoài cửa. Người đàn ông thấy cậu thì đôi mắt chớp liên hồi như có vô vàng cảm xúc, hắn cố bình tĩnh mỉm cười nói: "Chào em, anh là Finn."

"Hè năm đó anh từng nói, mình sẽ kết hôn, nhận nuôi một đứa bé, ở bên nhau trọn đời."

"Anh đến đây để thực hiện lời hứa năm ấy, Tiêu Tư... Em chấp nhận cho anh thực hiện lời hứa ấy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro