Cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn, Nguyệt My cũng tỉnh lại. Nhưng vẫn chưa khỏi hẳn
- Nếu như tớ tàn tật cả đời, cậu có bỏ rơi tớ không? Tớ đã bị cả thế giới bỏ rơi, mong cậu đừng bỏ rơi tớ
- Tất nhiên tớ không thể bỏ rơi cậu rồi. Ê nhớ lời hứa gì không?
- Cậu nghĩ tớ quên à?( cười)
- Tớ đẫy xe lăn ra ngoài đi dạo xíu nha
- Ừk
Dương đẩy chiếc xe lăn ra ngoài sân bệnh viện, bất chợt anh gặp Bảo Vy, cô nói
- Tớ từ nay sẽ không thích cậu nữa, tớ nợ cậu và Nguyệt My một lời xin lỗi
- Đó không phải lỗi của cậu, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt nhé!
- Tất nhiên!
- Tớ muốn chuyển trường, các cậu ở lại học vui vẻ nha
- Vậy tớ cũng chuyển
- Tớ cũng chuyển( Dương lên tiếng)
- Các cậu...
- Sao thế
- Các cậu làm tớ cảm động chết mất... Huhu
- cậu mít ướt quá đó haha...
- Tớ thích cậu, muốn nói cả ngàn lời thích cậu ( Dương nói thầm)
_________________hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro