Chương 2: Bí mật gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô là Lục Ẩn Tuyết nay đã 20 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa thấy lấy một lần được nắm tay con trai chứ đừng nói đến là có bạn trai (ngoại trừ người thân).

  Lần nào đi diễn về là lại nghe ba mẹ tôi lải nhải việc tôi chưa lần nào dẫn trai về nhà ra mắt.

  "Aizz..." cứ nghĩ đến lại thấy mình thật có lỗi. Lớn như vầy rồi mà vẫn còn để ba mẹ là lắng thay.

  Co chân chạy nhanh xuống lầu, vừa tới nhìn sang phòng bếp bên cạnh thì nhìn thấy ngay một người phụ nhân khoảng 35 tuổi, nét mặt hồng hào tươi tắn. Do bảo dưỡng quá tốt nên nào ai biết người trước mặt đây lại 40 tuổi rồi. Đúng vậy đấy chính là phu nhân bậc nhất và cũng chính là mẫu thân đại nhân của tôi Tiểu Kiều Y.

  Kế bên là một người đàn ông nghiêm chỉnh khoảng 50, ông đeo cặp kính gọng đen làm đôi mắt thêm nghiêm nghị nhưng lại không che được sự ôn nhu từ trong đáy mắt khi nhìn người phụ nữ. Đúng rồi, đây nào ai khác chính là chủ tịch công ty nhất phẩm và là phụ hoàng của tôi Lục Lý Thiên.

  Gần đấy lại có một người con trai mang theo nét lơ đãng mà ma mị. Khuôn mặt sắc sảo tinh anh, đủ tiêu chuẩn làm người tình soái ca trong mắt các thiếu nữ. Còn ai vào đây nữa đó chính là tổng giám đốc tập đoàn AZC nổi tiếng nhất thế giới vừa vặn lại là anh trai cô Lục An Hào.

  Bước vào chào cả nhà rồi ngồi xuống ghế bên cạnh người anh trai. Cả một nhà hòa thuận ăn cơm cũng không có chuyện gì, toàn là bàn về vấn đề lấy chồng của cô thôi.

  Đang nhàm chán thì anh trai cô bảo "Em ăn nhanh đi, anh chở em đi học"
  Lừa ai được chứ sao lừa được cô đây rõ ràng là ra lệnh cho người ta mà " Đã ghét đi học võ lắm, nhưng sao cứ bắt cô đi hoài thế. Gì mà luyện tập thân thể, cô cần sao? Gì mà bảo vệ bản thân, cái này thật sự là rất không cần rồi mỗi lần ra đường đều có hơn 20 vệ sĩ đi theo, cần bảo vệ nổi gì! Dù là lý do gì cũng đều không thuyết phục được cả ". Trong lòng thầm phản bác nhưng lại không dám nói ra không thì ba mẹ cô sẽ dùng cách thức một khóc hai nháo ba thắt cổ cho xem.

  Bữa cơm cũng nhanh chóng ăn xong, mặc áo khoác đeo ba lô rồi chạy nhanh ra ngoài cửa thì anh cô đã khởi động xe xong rồi. Leo lên ngồi ghế phụ, rất nhanh chiếc xe BMW phóng thật nhanh vào trường, đến khu vực dạy thể dục. Nói là sân thể dục nhưng lại là sân tập võ, và là sân tập cho nhiều môn học khác, có hơi khác thường nhưng phải kinh ngạc vì độ rộng lớn của nó, sân rộng hơn 1000 m2 và có thể chứa tới 1 tỷ sinh viên. *Vin chém đó mà😂*

  Rải bước đi vào sân thì thật không may cho cô là trái bóng rổ thế nhưng lại bay thẳng vào mặt cô làm cô đỡ không kịp đành để nó đánh thẳng vào mặt. Thật tức chết cô rồi mới sáng sớm đã gặp phải cảnh này, trong lòng thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của thằng mất nết đã ném trái banh này.

  Bóng đánh rất mạnh nên khiến cô đau rát, bên trên mặt là một dấu vết đỏ ửng thật là rất buồn cười cô nằm lăng quay ra trước sân. Thấy một màn hồi nãy mọi người chung quanh chạy lại xem cô như thế nào, thật là xấu hổ chết đi được! Duy chỉ có anh cô vẫn thờ ơ trước tình thế này. Lúc cô chịu không được nữa thằng cha đấy mới lười biếng bước ra rồi bế cô lên xe, dưới ánh mắt của bao nhiêu người thế nhưng họ lại nghĩ tôi là tình nhân của anh trai đáng quý của cô, thật hận vì không thể đánh chết mấy người này.

  Vì chuyện đấy nên cô cũng được nghỉ một buổi, không ai biết được là cô vui tới cỡ nào đâu. Nằm trong phòng được tý thì ba gọi cô đến phòng làm việc, cũng không biết có chuyện gì nhưng vẫn phải đi thôi.

  Đến nơi, cô ngồi xuống đối diện ba cô. Một hồi lâu ba cô mới động đậy lấy một chiếc hộp gỗ rõ cũ đưa trước mặt cô. Chiếc hộp nhỏ bằng một nắm tay người lớn, trên nắp được điêu khắc tinh sảo vừa nhìn đã biết là hàng cực phẩm.

  " Tuyết Tuyết bây giờ con cũng đã lớn rồi ba có chuyện cần nói  với con, về gia tộc ta" ba cô chậm rãi nói. Cô nghe xong lại thật hiếu kì " Có phải hay không gia tộc cô là gia tộc truyền kỳ có bí kiếp hay đan thư gì đó ẩn chứa một sức mạnh vô biên như trong tiểu thuyết ngôn tình hay không? "

  Cô mở hộp ra lại, nhìn thấy vật bên trong lại đánh đổ tất cả mơ tưởng mà cô nghĩ đến lúc nãy không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại thấy bực "Thế nào trong đây lại có chiếc tất đây! " trong lòng gào thét điên cuồng.

  Thấy cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn vật bên trong ba cô cũng ngó lên xem thì phát hiện có gì đó sai sai. Dùng tốc độ nhanh nhất dành lấy hộp gỗ dấu sau lưng sau đấy lại lấy ra một cái hộp gỗ khác cũng y chang như vậy. Cô thật là hết niềm tin rồi, lần nữa mở hộp ra lại thấy một cái ức chế hơn " Thế nhưng ba lại đưa cô một cái hộp không? " mặc dù mất niềm tin nhưng cũng không phải là không mong chờ, giờ đây cô thật là hình tượng vỡ nát rồi.

  Ba cô thấy vậy lại lần nữa đem một chiếc hộp khác ra, khác hẳn hai cái trước chiếc hộp này nhìn có vẻ cổ điển hơn. Thật là hy vọng sụp đổ rồi nên cô cũng nhàm chán việc mơ hộp này, từ từ mở ra, lần này may là không phải mấy thứ kỳ lạ gì hết mà là một cái vòng tay kim cương tím lộng lẫy " Thật đẹp! " cô thật nhanh lấy cái vòng đeo vào tay không lâu sau đó trước mắt hiện ra là một vòng xoáy màu trắng cuốn quanh thân cô, nghe được tiếng ba cô gọi nhưng lại không thể làm gì cả người cô giờ là vô lực. Tiếng gọi càng lúc càng nhỏ sau đó...sau đó....không còn sau đó nữa cô trực tiếp bất tỉnh nhân sự luôn.

_Ta là đường phân cách ảo giác _

_Vin viết chương 2 đây có hơi lâu xíu mong mọi người thông cảm a!
_Có lỗi gì xin mọi người nhận xét, gạch đá gì nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro