13. Lôi Đài 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Dương Tử Xích Kỳ vừa dứt trên 7 lôi đài liền có người mang hòm bốc thăm ra, lần lượt người của 7 thế lực lên bốc thăm. Sau khi tất cả đã bốc thăm xong trọng tài liền bước lên đài hô từng số lên thi đấu, 7 lôi đài liền trở nên ồn ào. Liên Chi chán nản lôi trong trữ vật không gian ra 1 chiếc ghế dựa dài và không ít thức ăn, bày ra tư thế xem kịch gặm nhấm thức ăn, khi nhìn thấy trận đấu nào đặc sắc cũng không quên bình luận 1 chút như thể nàng không phải là người đến tham dự tranh danh ngạch vậy.

" Nha, người này tuy lực chiến không tệ nhưng phòng thủ quá kém chắc chắn không kiên trì được bao lâu"
"Người này" trong lời Liên Chi liền thua. "Người này" không cam lòng lườm Liên Chi, nàng khí thế bừng bừng lườm lại, người kia liền cụp mắt chạy mất.

Mọi người "...."

" Các ngươi xem tên này không đủ tàn nhẫn, ai sao lại nhường đối thủ thế kia, tên này chắc chắn đầu óc có vấn đề" Liên Chi chặc chặc tặc lưỡi.

Mọi người "Cô nương trâu bò này là ai nha, quá đáng sợ. Chẳng lẽ chút nữa bọn hắn lên đài cũng vậy sao"

Tên đầu óc có vấn đề " Hắn chính là nể tình đồng môn không thể ra tay nặng có được không? Trọng tình nghĩa cũng trách hắn"

Cứ như vậy mọi người liền phải chịu đựng Liên Chi lải nhải chê bai. Có người không chịu được nữa liền lớn tiếng nói lại nàng, nàng vốn chỉ đợi có thế. Liên Chi liền đầy khí thế lao xuống giảng giải cho người kia bắt đầu chỉ là chuyện lôi đài nhưng sau đó liền sang đến chuyện thành đông thành tây rồi lại trời đất rộng bao nhiêu, biển sâu như thế nào làm người đó khổ không chịu nổi vội tìm đường lẩn mất; Liên Chi đầy tiếc nuối đứng sau vẫy tay nói với theo lần sau nhớ đến tìm ta tâm sự tiếp, thân ảnh người kia liền loạng choạng ngã nhưng vội đứng dậy chạy ngay lần này còn nhanh hơn lần trước. Liên Chi đứng nhìn theo nhếch môi cười thích thú, nàng lại không nhanh không chậm trở về ghế dài tiếp tục bình luận lôi đài, lần này mọi người liền im lặng dõi mắt lên lôi đài có ví dụ của tên ngu ngốc kia không ai dám tiếp lời nàng nữa chỉ âm thầm mắng nàng trăm lần trong lòng mà thôi.

Lúc này bên Dược Môn, Lâm Phượng Nhi và Sở Hàn đã sớm cười đến không thở nổi lúc đầu 2 người còn đầy lo lắng nhưng nhìn những người kia bị nàng nói không dám tiếp lời liền cảm thấy đặc biệt thú vị.
" Liên Chi rất đáng yêu nha" Lâm Phượng Nhi cười không ngậm được miệng.
" Nàng là đáng yêu nhất trong 4 người, hồn nhiên, nghịch ngợm như hài tử vậy" Sở Hàn gật đầu cười ánh mắt nhìn Liên Chi đầy cưng chiều. Khinh Thần tỷ, Lan Chi, Bạch Phong đều chững chạc và thực lực cũng rất mạnh; khi đứng cạnh các nàng Sở Hàn thấy hắn chưa đủ tư cách để bảo vệ các nàng hắn còn quá yếu đuối. Nhưng khi bên cạnh Liên Chi nàng luôn tinh nghịch và hồn nhiên như 1 đứa trẻ lại luôn ỷ lại vào hắn làm hắn cảm thấy rất thành tựu. Siết chặt nắm tay hắn phải càng mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ tất cả các nàng.
" Tiểu Hàn đệ quen nữ nhân đó sao?" 1 giọng nói có chút nghi hoặc vang lên bên cạnh Sở Hàn
Sở Hàn quay sang liền thấy Sở Lam ca ca ruột của hắn đang ngồi bên cạnh, ánh mắt có chút tò mò nhìn Liên Chi đang ầm ĩ phía tán tu
" Nàng chỉ là bằng hữu mới quen của ta thôi" Sở Hàn cúi đầu tránh ánh mắt của Sở Lam
Phản ứng của Sở Hàn làm Sở Lam ngạc nhiên và nghi ngờ càng sâu. Đệ đệ của hắn từ khi nào học cách nói dối hắn rồi.
" Tiểu Hàn đệ có biết cứ nói dối là đệ không dám nhìn vào mắt ta không?" Sở Lam cười ôn hoà
" Đệ đã hứa với nàng " Sở Hàn vẻ mặt đầy khó xử. Nếu hắn nói ra thì là bán đứng nữ nhân hắn yêu, nhưng hắn không muốn nói dối ca ca từ nhỏ luôn yêu thương hắn cũng là người hắn tôn kính nhất.
" Thôi nếu đệ không muốn nói thì để ta tự tìm hiểu đi, ta cũng không muốn làm đệ khó xử. Ta chỉ sợ đệ bị người ta lợi dụng thôi."
" Nàng sẽ không" Sở Hàn lập tức nói không cần suy nghĩ
" Vậy thì tốt" Sở Lam mím môi cười, hắn có thể mơ hồ đoán ra thân phận của nữ nhân kia rồi chỉ cần chút chứng thực thôi.

" Số 2312 Bạch Phong và số 2313 Liễu Yên, lôi đài tán tu"
Đúng lúc này trọng tài đọc tên người tiếp theo lên ứng chiến. Vốn mọi người đang ồn ào liền im lặng. Vì sao ư? Vì lần này lên đài chính là nữ nhân thiếu đánh nói nhiều bên tán tu nha. Thì ra tên nàng này là Bạch Phong ở dưới liền bình luận sôi nổi như vậy không biết thực lực người này như thế nào. Mọi người liền sôi trào Dương Tử Xích Kỳ và mấy đại nhân vật cũng chuyên tâm 1 chút, dù sao Bạch Phong này tuy nói chuyện làm người ta rất muốn đánh nhưng ánh mắt của nàng không kém chỉ ra rất nhiều vấn đề mà kể cả Dương Tử Xích Kỳ và mấy trưởng lão trong môn phái lớn cũng bỏ qua.

Liên Chi chậm chạp bước lên lôi đài tán tu, lúc này mọi người mới có cơ hội đánh giá kỹ nàng. Thân hình hoàn mỹ lúc ẩn lúc hiện theo bước chân của nàng, trường bào trắng mặc trên người làm tôn lên làn da trắng mịn như ngọc, dưới hàng mi trắng bạc cong vút là 1 đôi mắt to tròn lấp lánh ý cười tinh quái, mái tóc trắng bạc mềm mại được buộc lên cao gọn gàng làm lộ ra phiến cổ bạch ngọc đầy dụ hoặc, chiếc khăn che mặt vừa hay che đi dung mạo tuyệt mỹ của nàng làm mọi người hận không thể xông lên giật nó xuống.

Xung quanh liền vang lên tiếng thở dài đầy tiếc nuối, cô nương đẹp như vậy mà tính cách lại có chút không bình thường.

" Nhìn ta như vậy làm gì? Ta biết là ta rất đẹp nhưng các ngươi cũng nên tự trọng 1 chút nha. Nhìn ta như vậy ta sẽ thẹn thùng đấy" Liên Chi giọng nói đầy ngọt ngào nhưng lại mang theo dao nhọn không khách khí cất lên.
Mọi người " ngươi thẹn thùng chỗ nào??? Sao bọn ta không thấy???"

" Nói nhiều như vậy làm gì? Đấu liền đấu đi" 1 giọng nói đầy khó chịu cắt ngang tiếng nói của Liên Chi.

Thì ra là đối thủ của nàng nha. Ta còn chưa to tiếng nàng lại hét cái gì? Nghĩ ta là quả hồng mềm sao?
" Ta nói này đại thẩm, Liên..à..Bạch Phong ta chính là chưa đắc tội với ngươi sao ngươi lại hét lên như vậy?" Giơ tay đặt lên bộ ngực nhô cao đầy ngạo nghễ của mình Liên Chi than thở " Đại thẩm như vậy làm ta rất sợ hãi" nói đến đây đôi mắt nàng liền ngân ngấn nước chọc người thương tiếc.

" Ngươi.. ngươi nói ai là đại thẩm" Liễu Yên nàng tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng là 1 cô nương thanh tú trẻ tuổi thế nhưng gọi nàng đại thẩm???

" A, đại thẩm thật đáng sợ" Liên Chi đôi mắt mở to long lanh, chân liền lùi lại 1 bước tỏ vẻ rất sợ hãi.

" Liễu Yên cô nương cũng không nên nặng lời quá nàng chỉ là 1 đứa nhỏ thôi"

" đúng đúng nhìn xem nàng đã sợ như vậy rồi"

" đúng a ngươi lớn hơn nàng không nên khinh rẻ nàng"

"Ta thấy Bạch Phong này cũng có chút quá đáng thế nhưng gọi Liễu Yên là đại thẩm"

" Nàng là đứa nhỏ thôi mà ngươi không thấy nàng sợ đến sắp khóc rồi sao?"

" Nhưng lúc nãy dưới khán đài nàng rất mạnh miệng chê người khác mà giờ sao lại nhát như vậy"

Đôi mắt long lanh của Liên Chi kéo đến cho nàng không ít người bênh vực, bọn hắn chính là thương hoa tiếc ngọc. Nhưng cũng không ít người vốn không ưa nàng nhân cơ hội liền chỉ trích.

" Các cô nương đều như vậy nha. Mạnh miệng nhưng dù gì cũng là nữ nhân mà, nam nhân chúng ta phải rộng lượng 1 chút sao lại đi so đo với nàng chứ?" Nam nhân chính khí đầy mình nói to.

" Yên lặng. Các ngươi đến đây thi đấu hay để tranh cãi, còn ra thể thống gì nữa" Phía dưới ồn ào không chịu nổi nam nhân áo đen ngồi phía dưới bên tay phải Dương Tử Xích Kỳ quát lên. Phía dưới lập tức im lặng, nam nhân này chính là Nhậm Thiên Bình tể tướng đại nhân dưới 1 người trên vạn người.

Liên Chi mặt không đổi sắc yên lặng đánh giá Nhậm Thiên Bình khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm môi mỏng, đôi mắt đen sâu thẳm làm cho người khác không dám nhìn thẳng, thân hình cao gầy khoác bộ y phục gấm đen thêu tinh xảo. Không tệ nha thật nhiều mỹ nam Liên Chi ta nhất định chơi vui vẻ a. Liên Chi thích thú bật cười, tiếng cười của nàng vốn không to nhưng lúc này mọi người đều yên lặng nên tiếng cười của nàng lại đặc biệt nổi bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro