7. Sở Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi áp chế ba ngươi xem cuộc vui kia, Khinh Thần khẽ mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt phóng đại đầy uỷ khuất của Lâm Phượng Nhi.

" Ta nói này, ngươi còn tiếp tục không nghiêm túc ta sẽ đi tìm tiểu tử Sở Hàn của Sở gia để hợp tác"

" A, không được Khinh Thần tỷ tiểu tử đó rất ngu ngốc sẽ không làm được những chuyện tỷ giao đâu cứ để ta làm là được" Lâm Phượng Nhi gấp gáp nói

" Ta không ngốc, ngươi mới ngu ngốc, hừ vừa ngu ngốc vừa điêu ngoa"

Lời nói vừa dứt một thân ảnh màu xanh lục lao vào phòng. Mọi người trong phòng nhìn về phía phát ra tiếng nói chỉ thấy một nam tử cực tuấn mỹ, so với Bách Mị âm nhu, mị hoặc giống như một nữ nhân thì nam tử trước mặt lại tràn đầy cương dương khí thế, hắn làm cho không khí xung quanh tràn ngập hương vị của thái dương. Một đôi lông mày rậm, đôi mắt đen có thần, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng vừa phải, làn da do ở dưới ánh nắng mặt trời lâu ngày mà có màu đồng cổ, khuôn mặt góc cạnh nhưng có chút non nớt.

" Sở Hàn tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi sao lại đến đây? Cút ngay cho bản tiểu thư" Vừa nhìn rõ khuôn mặt của người kia Lâm Phượng Nhi liền hét lên đầy chua ngoa.

" Hừ, ngươi một cái bất tài, điêu ngoa cũng có thể ở đây ta vì sao không thể? " Sở Hàn rất không khách khí nói.

" Được rồi đừng cãi nhau nữa" Khinh Thần khẽ nói nhưng trong giọng nói không hề có ý từ ngăn cản, khoé môi nàng khẽ kéo lên một đường cong hoàn mỹ, hai người này thật thú vị.

" Khinh Thần tỷ, không phải tỷ nói nếu ta nghiêm túc thì sẽ không tìm tên tiểu tử này sao? Ta đang rất nghiêm túc, sao tỷ lại gọi hắn đến?" giọng nói của Lâm Phượng Nhi đầy ai oán, ánh mắt nhìn về phía Khinh Thần như oán phụ khuê phòng.

" Haha ta đâu có tìm hắn, chính hắn đến tìm ta nha"

" Tỷ là Khinh Thần sao?" Nghe đoạn đối thoại của hai người Sở Hàn giọng nói đầy hưng phấn nhìn về phía Khinh Thần.

" Đúng, ta chính là Bắc Thần Khinh Thần"

"Ta đã tìm tỷ rất lâu" Ánh mắt Sở Hàn xoáy sâu vào khuôn mặt của Khinh Thần, nhưng do nàng đeo khăn che mặt nên hắn chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ trên khuôn mặt nàng.

" Ta rất nhớ tỷ" Sở Hàn trầm giọng, ánh mắt vẫn không rời thân ảnh Khinh Thần giống như sợ nàng sẽ biến mất.

Một câu nói của Sở Hàn như một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh. Khinh Thần đôi mắt nhướng lên đầy hứng thú nhìn Sở Hàn đánh giá từng chút một. Lâm Phượng Nhi ánh mắt nhìn về phía Khinh Thần và Sở Hàn có chút phức tạp, có chút nóng nảy. Sở Hàn khuôn mặt do quẫn bách và xấu hổ mà đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn đầy cố chấp nhìn Khinh Thần.

" Tiểu Hàn, khuôn mặt ngươi đỏ ửng lên như vậy thật chọc người ta yêu thương, ngươi thật không có chút thay đổi nào. Thuật khống hoả ta dạy ngươi đã sử dụng thuần thục chưa? Ta rời đi ngươi vẫn chăm chỉ luyện tập chứ?"

Khi nàng 10 tuổi, hắn 8 tuổi hai người đã từng gặp nhau, khi đó nàng đang đến phòng luyện đan thì nhìn thấy một thân ảnh co ro ngồi ngoài đình nghỉ mát. Nàng vốn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng khi nhìn thấy thân ảnh run rẩy, nhỏ bé của hắn nàng không kìm được mà bước tới bên hắn. Hoá ra hắn được phụ thân dạy khống hoả vốn là bước đầu của luyện đan thuật nhưng do không nắm chắc nên thiêu luôn lên người phụ thân hắn, may mắn phụ thân hắn là cao thủ khống hoả nên đã nhanh chóng dẫn lửa xuống lò luyện đan. Sau đó hắn bị phụ thân mắng một trận, hắn sợ hãi liền chạy ra đình nghỉ mát trốn không dám về viện của mình. Nhớ lại vẻ mặt tủi thân còn dính đầy khói đen, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn nàng đầy đáng thương, nàng lại không nhịn được mỉm cười. Sau đó hắn liền đi theo nàng, mỗi lần thấy nàng ánh mắt hắn liền sáng lên, khoé môi cười thật rạng rỡ, đôi tay nhỏ bé mập mạp luôn nắm chặt lấy tay nàng , hắn giống như một chú cún vậy rất đáng yêu.

" Tỷ rời đi ta liền không ngừng nghỉ luyện tập, hơn nữa còn dò hỏi tin tức của tỷ. Tiểu Hàn rất chăm chỉ không hề quên lời tỷ, ta cố gắng tu luyện khi mạnh mẽ rồi ta sẽ bảo vệ tỷ" Sở Hàn bước đến nắm chặt lấy đôi tay của Khinh Thần. Trong lòng hạ quyết tâm sẽ không bao giờ buông tay Khinh Thần ra nữa.

" Được, ta đợi. " Khinh Thần vỗ nhẹ đầu Sở Hàn, trong đôi mắt của nàng xuất hiện tia ôn nhu.

" Khinh Thần tỷ, tỷ mau nói vào việc chính đi" Lâm Phượng Nhi thấy không ai để ý đến mình thì bực bội, ngồi xuống đối diện Khinh Thần hậm hực nói.

" Ân, ta muốn các ngươi quan sát và điều tra về các tinh anh trong Dược gia. Chỉ là nên lui tới Dược gia nhiều hơn thôi, đừng biểu hiện bất thường nếu không sẽ đánh rắn động cỏ"

" Tỷ muốn ra tay từ các tinh anh của Dược gia sao? Như vậy có chút khó khăn" Sở Hàn nhíu mày trầm tư.

" Tỷ sẽ không động đến bọn họ" Khinh Thần cười như không cười nói.

" Vậy tỷ muốn làm gì? A, chẳng lẽ tỷ muốn tìm người?" Lâm Phượng Nhi kêu lên.

" Thông minh" Khinh Thần tán thưởng nhìn Lâm Phượng Nhi.

" Tỷ muốn tìm ai? Hắn có liên quan đến chuyện gia tộc tỷ sao?"

" Đúng, hắn có liên quan, nhưng hiện tại ta chưa biết rõ vai trò của hắn trong chuyện năm đó. Trước tiên hai người lưu ý xem nam nhân nào có hình xăm đôi cánh đen ở sau gáy thì đó là người ta cần tìm"

"Hình xăm đôi cánh đen?"

" Ừm, hai đứa chỉ nên quan sát từ xa thôi, không nên tiếp cận hắn. Hắn là một nhân vật rất nguy hiểm" Khinh Thần âm trầm nói.

" Vâng, muội/ đệ hiểu rồi"

" Khinh Thần tỷ, hiện tại tỷ ở khách điếm này sao? Từ bây giờ tỷ sẽ ở đây ư?" Sở Hàn có chút chần chờ hỏi.

" Ừm, hiện tại ta tạm thời ở đây. Có chuyện gì đệ và Phượng Nhi có thể đến đây tìm ta"

" Được, vậy thì tốt quá " Khuôn mặt Sở Hàn xuất hiện một nụ cười tươi đẹp làm loá mắt người đối diện.

Khinh Thần ngắm nhìn nụ cười tươi đẹp của Sở Hàn mà cảm thấy có chút đau lòng, nếu có thể nàng mong hắn sẽ mãi mãi tươi cười như thế. Hắn vốn sạch sẽ, ấm áp như ánh nắng mặt trời nhưng vì biến cố mà trở nên vẩn đục.

Lúc này, ở cửa thành có một đôi nam nữ nắm tay nhau đi vào thành. Nam nhân tuấn mỹ yêu mị, đặc biệt mái tóc trắng và trường bào trắng làm cho người khác cảm thấy có chút mờ mịt, mị hoặc, đôi mắt của hắn có màu nâu nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy ẩn trong mắt hắn có nhưng tia sáng đỏ. Nữ tử khoác lên mình chiếc váy xanh lục đầy tươi mát, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, đôi mắt to tròn đầy linh động, đôi môi nhỏ bé xinh đẹp luôn miệng cười đùa cùng nam nhân bên cạnh. Hai người một người yêu mị tuấn mỹ, một người linh động xinh đẹp vốn hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng khi đứng cạnh nhau lại hoàn toàn hài hoà họ đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người xung quanh.

" Tam thiếu gia, ngài xem ở kia có mỹ nhân" một giọng nói đầy vui mừng nói lớn.

" Ở đâu? Mỹ nhân đâu??" Vị được gọi là tam thiếu nghe thấy từ mỹ nhân thì nhảy lên như ngựa đực, vội vàng ngó nhìn xung quanh.

" Tam thiếu ở đằng kia" Trần Hạo chỉ về một phía.

" Ta có nhìn nhầm không. Mẹ nó, hôm nay đúng là may mắn, tìm được hai mỹ nhân xinh đẹp. Người nhìn tiểu nam nhân kia a hắc hắc lạnh lùng, mị hoặc hành hạ, chơi với hắn chắc rất kích thích nha. Còn nữ nhân kia tươi trẻ mọng nước thật muốn cắn một cái" tên Tam thiếu đầy thô bỉ nhận xét, hai tay hắn còn mân mê cằm, ánh mắt nhìn về phía đôi nam nữ kia như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.

Như cảm nhận được ánh mắt bất thiện của tên tam thiếu gia người nam nhân lạnh lùng nhìn về phía tam thiếu, ánh mắt loé tia sát khí. Tên tam thiếu ngu ngốc không nhận ra sát khí, chỉ thấy mỹ nhân nhìn mình thì đầy kích động, ánh mắt nhìn về phía đôi nam nữ càng không che dấu.

" Trần Hạo, đi gọi thêm người đến đây. Tối nay ta muốn hưởng dụng hai tiểu mỹ nhân này hắc hắc" Tam thiếu cười đầy bỉ ổi.

Ở một góc độ tam thiếu không nhìn thấy, khuôn mặt Trần Hạo nở một nụ cười đầy âm hiểm, ánh mắt hắn hằn lên tia hận thù cùng điên cuồng. Tam thiếu gia, ngươi tốt nhất nên hảo hảo hưởng thụ, chỉ mong mạng ngươi đủ lớn để hưởng thụ hai vị mỹ nhân này. Vừa nghĩ tay Trần Hạo vừa nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội đang chuyển sang màu đỏ trong ngực áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro