Phần 2: rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cha tôi gọi tôi đến phòng ông và nói:" Tuyết nhi, tuần sau chúng ta phải rời khỏi đây nên con hãy chuẩn bị đi" " tại sao ta phải chuyển đi" cô nói với điệu bộ bực tức, đôi mắt Long lanh ướng nước mắt .Cô nhạy ra khỏi phòng     
Vừa khóc vừa la lên " con gét cha "
----------------------
Một tuần đã trôi qua và hôm nay cô sẽ cùng cha mình rời khỏi rừng phù sương. " Tuyết nhi ... Tuyết nhi" một tiếng gọi quen thuộc vọng đến , cô quay lưng lại với một vẻ mặt ngạc nhiên. " hoá ra là đào tỷ , tỷ đến đây chi vậy " cô nhìn một lượt rồi phát hiện đào tỷ đang nử cải nam trang . "Hihi ta biết hôm nay muội đi nên ta cũng muốn đi theo để chăm sóc muội " cô gải gải đầu nói . " Đào tỷ" cô ôm chầm lấy đào tỷ thân yêu của cô khóc . Nguyệt đào xoa diệu sóng lưng cho tuyết nhi nói " không sao đâu muội còn có ta mà " Tuyết nhi vẫn sụt sịt nói " kể từ ngày mẫu thân của ta mất tỷ là người đã chăm sóc ta " Nguyệt Đào cụp đôi mắt xuống , vẻ buồn bã toát lên gương mặt cô nhưng cô vẫn gượng cười và nói " mẫu thân của muội có ơn với ta và cả muội nữa ta xem muội như muội muội ruột của mình vậy nên muội đừng khóc nữa ta muốn thấy muội cười" " vâng tỷ tỷ " Tuyết nhi nở nụ cười thật tươi, nụ cười của cô như ánh nắng ban mai lộng lẫy, rực rỡ và xoá tan bóng tối trong tim của mọi người".
Nguyệt Đào nhìn trang phục của Ánh Tuyết rồi nói :" muội không nên mặc nữ trang vào kinh thành, muội nên thay trang phục nam để tránh những rắc rối không đáng có, nào ta dẫn muội đi thay đồ" . Gương mặt Tuyết nhi ngơ ngác chẳng biết gì. Bổng bị Nguyệt Đào kéo vào phòng . Cô thay đồ cho tuyết nhi rồi dùng băng để bó ngực của Tuyết nhi lại . " A ..... đau quá, muội thấy khó chiệu quá có thể cởi ra không " " không được " Nguyệt Đào trả lời với một đôi mắt kiên định làm cho Tuyết nhi không phản kháng nữa mà ngồi im để tỷ tỷ thay đồ . Nguyệt Đào chải tóc cho Tuyết nhi rồi nói "  muội có một mái tóc đẹp thật đấy ..... muội có thể ngồi dậy rồi " Cô đã được chải chuốc gọn gàng rồi vui vẻ nói " tỷ cũng rất đẹp Hihi " mặt Nguyệt Đào ửng đỏ khi được Tuyết nhi khen . Tiếng gỏ cửa của cha Tuyết nhi đã phá hỏng bầu không khí trong phòng. " Dạ chúng con ra liền " Nguyệt Đào đáp lại tiếng gỏ của rồi nắm tay Tuyết nhi kéo ra ngoài.
---------------------
Lúc chuẩn bị suất phát mọi người được hai cha con Tuyết nhi chữa bệnh đều đến tiễn và mang theo quà tặng . Đám trẻ vây quanh hai người Tuyết nhi và Nguyệt Đào khóc sướt mướt nói " Hai tỷ đi đường bình an , chúng em sẽ rất nhớ hai tỷ " lũ trẻ nhìn hai người sau đó chúng mang đến hai vòng hoa tự tay làm để tặng cho hai người bọn họ .Cả hai ôm lũ trẻ khóc trong vui vẻ và cũng có một chút buồn vì phải xa nơi mình đã lớn lên . Một cổ xe ngựa đến đón cả 3 người . Họ bước lên xe nhưng vẫn còn lưu luyến . Sau khi đã đi xa Tuyết nhi định thần lại và hỏi " tại sao không nói cho con biết là chúng ta sẽ đến khinh thành, chúng ta đến đó làm gì ?" Tuyết nhi hỏi cha mình với một vẻ mặt lạnh lùng làm bầu không khí thay đổi . Dường như cô là một con người khác vậy , đôi mắt sắc bén nhìn một lượt lên người cha cô . Cha cô lạnh cả sóng lưng ngập ngùng nói "  ta ... ta được hoàng thượng gọi vào khinh thành haha " Tuyết nhi nghi hoặc đáp " cha có liên quan gì đến người trong cung sao ?" Cha cô thầm nghĩ " haizzz tính nó y chang mẹ nó nhưng cũng vì vậy  nên ta mới yêu mẹ nó .... không biết bây giờ bà ấy ra sao .... nó mà biết mẹ nó còn sống thì lớn chuyện rồi, không thể nói cho nó biết được cũng như thân phận của mẹ nó và cả nó nữa...." ông nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tuyết nhi thì im lặng không nói gì nữa . Nguyệt Đào từ lúc lên xe đến giờ chẳng nói gì cả vì cô hiểu rất rõ tính tình của Tuyết nhi . Đã đi hơn nửa quãng đường nhưng không ai nói gì cả . Họ dừng chân lại một quán trọ để nghỉ ngơi vì trời sắp tối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro