Phần 4: mất đi nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sau khi dùng điểm tâm sáng xong]
Hai tỷ muội đã xin cha của Ánh Tuyết được ra ngoài phố khi đến kinh thành và đã được đồng ý
-----------
Lúc này , ngoài phố rất nào nhiệt người người tấp nập làm cho hai tỷ muội Nguyệt Đào rất phấn khởi.
" hồ lô đây ..... hồ lô thơm ngon đây ...." tiếng rao của người bán hàng làm Tuyết nhi để ý và lại mua hàng. Cô mua rất nhiều dường như cô rất thích kẹo hồ lô . Hai tỷ muội bắt đầu dạo quanh phố. Trang sức, hoa , thức ăn, tranh ,... được bày bán khắp nơi. Khi đi qua dang hàng sách cô để ý đến một cuốn sách cũ nằm ở góc dang hàng. Nhưng dường như cô bị quyển sách thu hút và chính quyển sách đã đưa cô đến gần hơn nó. Cô thẫn thờ đưa tay đến gần quyển sách bông chủ dang hàng cất giọng nói " cô nương để ta quyển sách này à?" Cô sực tỉnh muốn cuốn trả lời " dạ vâng ... xin hỏi .." bỗng chủ dang hàng bật cười " haha cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi , hình như cô không phải người ở đây " . " dạ vâng .... không biết đại thúc có thể cho tôi xem qua quyển sách đó được không" cô thẹn thùng hỏi, đại thúc đó liền cầm quyển sách đưa đến cho cô và nói " tuy quyển sách này đã cũ nhưng nó nói về một loài hoa ở đế quốc Hàn Sương . Đây là một loài hoa rất hiếm , tôi nghe người ta đồn rằng loại hoa này có thể chữa được bách bệnh ...." " thần kì vậy sao .... " cô ngạc nhiên thốt lên. Cô đưa mắt nhìn một lượt quyển sách . Quyển sách đó được bao phủ bởi lớp bìa sách màu xanh đen được thêu hình bằng những sợi chỉ vàng và còn có một ít bụi. Cô hỏi " vậy đại thúc bán quyển sách này bao nhiêu " người chủ trả lời " quyển sách này rất ít người mua nên tôi sẽ lấy rẻ cho cô nương chỉ mất 5 hào thôi" Cô lấy ra 6 hào đưa cho người đại thúc đó và nói " thôi , đại thúc cũng chả làm ăn khấm khá được gì thôi thì ta trả 6 hào cho đại thúc vậy " vị đại thúc đó cười nhẹ và tấm tắc khen cô . Lúc này Nguyệt Đào đang đi từ dang hàng trang sức tới vì lúc nãy Ánh Tuyết có nhờ cô mua giùm vài món trang sức . Cả hai cùng về lại quán trọ . Đang đi trên đường thì một chiếc xe ngựa lao tới chổ hai người . Thấy vậy Ánh Tuyết vội đẩy Nguyệt Đào ra rồi mới vội tránh cổ xe ngựa nhưng vì không giữ được thăng bằng cô té xuống một con sông trên đường vì hai phải băng qua cầu mới tới quán trọ. Cô không biết bơi nên chỉ có thể vùng vẫy để giữ được cái mạng nhỏ của mình, xuôi thay Nguyệt Đào cũng chả biết bơi vì hai người lớn lên trong rừng. Cô càng lúc càng chìm dần rồi dần mất đi nhận thức . Trước khi nhắm mắt cô thấy một thanh niên đang bơi đến chổ cô . Trong làn nước lạnh thấu xương , người thanh niên ôm lấy eo cô rồi hôn cô . Khi được chàng thanh niên đó cứu , cô đã mất đi nhận thức bỗng cô nghe thấy tiếng của Nguyệt Đào đang gọi mình , cô đã tỉnh , cô rên rỉ vì quá mệt " tỷ tỷ.... " Nguyệt Đào hoảng hốt ôm lấy cô hỏi cô rất nhiều thứ.khi cô tỉnh dậy cô nhìn thấy mình đang nằm trên giường của nhà trọ, cô nhìn thấy đôi tay của tỷ tỷ vẫn còn nắm chặt tay cô , trên khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cô đưa tay đặt lên mái tóc của tỷ mình làm Nguyệt Đào tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy cô hỏi Tuyết nhi đủ thứ trên trời dưới đất. Bỗng cô hỏi " là ai đã cứu muội vậy " lúc này Nguyệt Đào mới kể lại toàn bộ sự việc . Sau khi nghe xong cô lại nhớ đến nụ hôn lúc đó của hai người và đó là nụ hôn đầu của cô . Cô sờ môi mình rồi lẩm bẩm " tên khốn .... dám cướp nụ hôn đầu của ta " mặt cô thì đỏ ửng khi nhớ lại nhưng cô đã tha thứ vì hắn đã cứu cô một mạng và hứa với bản thân sẽ cảm ơn nếu gặp lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro