Chương 1: Chỉ là giấc mộng thoáng qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm chờ đợi.
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn.
Tác giả: Tiểu Yêu
Tình trạng: Vẫn đang lết ing~

Văn án.
" Nếu biết trước sẽ một ngày như thế, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng chỉ một giây. Nhưng tất cả hối hận đều đã quá muộn."
...............
...........................................................
" Không nàng, thế giới của ta chỉ một màu đen, không một tia sáng. Vậy nên, đừng bao giờ rời xa ta, ta rất sợ sẽ mất nàng một lần nữa."

Tiết tử.
" Vương, đã tìm được tung tích của Vương Phi."

Hai bóng trắng đen cùng nhau chạy vào, không kiềm được vui sướng trong đáy mắt mình, báo cáo thông tin mình vừa nhận được cho nam tử mặc áo bào đỏ.

Trong bóng tối, không ngũ quan của nam tử nọ, tất cả chỉ một mảng đỏ rực khiến người khác chói mắt. Nhưng từ chỗ nam tử nọ lại truyền đến tiếng thì thào như như không.

" Mạn nhi, ta rốt cuộc cũng tìm được nàng..." Nói rồi chàng khẽ vuốt ve áo bào đỏ của mình, áo bào màu đỏ làm nổi bật những ngón tay trắng nõn của chàng, một sự đối lập đẹp đẽ gợi cảm.

Hai bóng áo trắng đen nghe thấy lời thì thào của nam tử đó quay lại nhìn nhau, đều thấy được sự mừng rỡ trong mắt đối phương.

Thật tốt, cuối cùng cũng tìm được vương phi, vương gia sẽ không mỗi ngày đau khổ như trước nữa.

Chương1: Chỉ là giấc mộng thoáng qua.

"My à nghe anh giải thích đã em"
Trong một con ngõ nhỏ, một bóng hình cao gầy rất thư sinh đang vội vã đuổi theo bóng hình nhỏ bé mà quật cường của cô gái nọ.

"My à anh xin em đó nghe anh giải thích một chút thôi có được hay không?"

"Muộn rồi, tôi sẽ chẳng bao gìơ tha thứ cho những gì mà anh đã làm với tôi đâu."

Một câu nói thôi cũng đã khiến cho chàng rơi xuống đáy của bờ vực sâu thẳm...

"Cuối cùng là vẫn không được sao?"
Anh quay lưng bước đi, mang theo nỗi đau sau cuộc tình mà anh nâng niu, trân trọng mà bước về tương lai.

Anh quen biết cô được 2năm, trong 2năm đó, anh đã cố gắng theo đuổi cô, cuối cùng cô cũng đồng ý qua lại với anh. Nhưng anh biết, trong lòng cô, có lẽ anh chỉ là một người bạn không hơn không kém. Anh biết, cô bị thương tổn và mất rất nhiều, dù đã cố gắng để xoa dịu bớt những vết thương trong lòng cô nhưng anh không thể vì anh không phải là người cô mong đợi, không phải là người con trai che chở, xua tan muộn phiền cho cô....

Tạm biệt, chúc em tìm được người con trai mà em yêu.....

Giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt trắng trẻo, một giọt nước mắt của sự đau khổ khi phải từ bỏ chính người mình yêu..... Tình yêu đầu đáng thương-đầy hiểu lầm và cùng nhiều mất mát...

*****

"Hắn đi rồi đừng ngẩn ngơ ở đây nữa"

Giọng nói trầm ấm không nhanh không chậm vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của My.

Cô cư nhiên không đề phòng, người khác đến gần mà cũng không phát hiện ra điều gì.

Cười lạnh một tiếng, cô xoay người định rời đi thì người nọ lại lên tiếng trước.

"Cô là Trần Tiểu My?"

"Phải, anh có việc gì?"

"Từ gìơ trở đi tôi sẽ là vệ sĩ riêng của cô mong cô giúp đỡ"

"Đã biết"

Nói rồi My lặng lẽ bước về phía chiếc ôtô đã đợi sẵn từ bao gìơ, đồng thời cô cũng quyết định lơ cái người được kêu là vệ sĩ đi. Ai kêu hắn là vệ sĩ của cô làm gì, cô căn bản là không cần người khác bảo vệ mình, cô không có yếu đuối đến mức đấy.

Về đến nhà, My lao nhanh vào phòng rồi gục trước bàn làm việc. Phải đó chính là bàn làm việc.

Sau khi ba mẹ mất, cô học vượt cấp rồi học kinh doanh để tiếp quản công ty. Cô không được vui đùa hay mơ mộng như bạn bè cùng trang lứa mà ngược lại cô phải học cách tự bảo vệ mình, học cách mạnh mẽ, học cách độc lập và học cách lành lùng, cứng rắn mà quyết đoán.

Có thể nói, My là một cô gái trẻ tuổi và thành đạt nhất trong giới kinh doanh nhưng đổi lại, My lại không có tuổi thơ hồn nhiên!!!

Lặng lẽ vuốt ve tấm ảnh của gia đình, giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má mịn màng...

Giơ tay lên chạm vào giọt nước vừa rơi khỏi khóe mi, My cười lạnh...

Đã bao lâu rồi mà cô chưa khóc...?

Đã bao lâu rồi cô chưa được yếu đuối...?

Đã bao lâu rồi cô không sống thật chính mình...?

Có lẽ là rất lâu rồi, lâu lắm rồi. Có lẽ kể từ ngày ba mẹ mất vì tai nạn, cô không còn là cô công chúa nhỏ, ngây ngây thơ thơ được bảo vệ trong vòng tay của gia đình, cô phải học cách bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình có lẽ là cũng từ ngày đó...

Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, My mơ, một giấc mơ kì lạ...

Trong mơ, xa xa có một chàng trai đứng lặng yên dưới tán cây liễu, lặng lẽ đứng đó rồi mỉm cười với cô.

Trong gió, cô nghe được lời chàng trai đó nói:

" Bé yêu, rốt cuộc anh cũng tìm được anh. Đợi anh...đến bên em nhé!"

Ánh mắt sủng nịnh mà đầy yêu thương khiến cho lòng cô thoáng bình yên nhưng tim cũng ẩn ẩn đau, vì sao tim lại đau như thế? Khi cô vẫn chưa kịp suy nghĩ kĩ thì hình ảnh chàng trai đó từ từ mờ ảo, rồi bieén mất, trong không gian vẫn vang đâu đó lời nói của anh, làm cô không phân biệt được rốt cục đây là thực hay chỉ là...mộng. Nếu là mơ thì cô nguyện không bao gìơ mơ lại nữa, nhưng không thể như vậy được, sự bình an và ấm áp đấy sẽ khiến cô trở nên tham lam và ích kỉ, khiến cô không bao gìơ muốn tỉnh dậy mà đối mặt với cuộc sống tàn khốc!

Gạt giọt lệ còn vương trên khóe mi của mình, My mỉm cười một cách cay đắng. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì sẽ không bao gìơ trở thành sự thật và cái người kia cũng sẽ không bao gìơ xuất hiện.

Cô sẽ không bao gìơ muốn những thứ vĩnh viễn không tồn tại kia vì cô biết rằng nó là thứ độc dược với cô và với chính những gì mà cha mẹ đã gây dựng. Nó sẽ khiến cô không còn muốn quay về cuộc sống hiện tại nữa, không còn muốn sống cuộc sống toàn đấu tranh mưu hại lẫn nhau. Có thể là cô đã mệt mỏi với cuộc sống như vậy rồi chăng?

Nhưng mệt mỏi thì sao chứ? Cô vẫn phải đấu tranh vì bản thân cũng như vì chính gia đình này.

Mải suy nghĩ mà My không hay trời đã sáng từ bao giờ. Nhìn những tia nắng ấm áp len lỏi chiếu vào trong phòng, đôi mắt cô không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Lại một ngày mới.

Ăn sáng qua loa xong, My với Bảo- vệ sĩ tối qua ông quản gia đã thuê cho cô ra bến xe rồi đi xe bus đến trường. Cô không thích đi xe riêng đến trường mà vẫn luôn đi xe buýt vì nó thứ phương tiện bình đẳng. Mọi khi cô luôn đi xe một mình nhưng gìơ có lẽ sẽ phải đi thêm với tên vệ sĩ này. Thật sự là phiền toái!

Liếc Bảo một cái sắc lẹm, My khẽ đánh gía trong lòng.

Bảo rất đẹp trai. Gia trắng, mũi cao ánh mắt ấm áp, đôi môi luôn mỉm cười làm cả khuôn mặt anh trở nên nhu hòa và rất dễ lại gần vì khuôn mặt đó luôn đem lại cảm giác ấm áp cho ta.

Nhưng càng đẹp trai thì lại càng phiền toái. Với khuôn mặt này của Bảo thì chắc chắn sẽ đem lại phiền toái cho cô khi mà anh ta luôn đi kè kè, gần như không rời cô nửa bước.

Không ngoài dự đoán của My, khi cô và Bảo bước chân vào cổng trường thì hàng loạt mắt đều đổ dồn hết về phía cô và Bảo. Có ghen tị, có ngưỡng mộ, có si mê và đương nhiên có cả những ánh mắt mang đầy sát khí và hận thù.

Đối với việc này thì My hoàn toàn vô cảm, cô bị nhìn như vậy nhiều rồi cũng quen nhưng lạ là Bảo cũng không có vẻ gì là lúng túng. Từ khi theo cô vào trường đến gìơ, anh vẫn luôn duy trì nụ cười như nắng ấm mùa xuân ở trên môi, không lộ vẻ gì là lúng túng hay mất tự nhiên. Có lẽ anh ta cũng bị nhìn như vậy nhiều rồi, dù sao với gương mặt đấy thì chắc chắn đã quen với việc bị săm soi.

Vừa ngồi vào chỗ, cô bạn Trương Mỹ Lệ- người bạn đã thân với cô từ lúc nhỏ đã tiến lại gần rồi đặt ra hàng đống câu hỏi:

"My à, cậu quen với anh chàng này hả? Giới thiệu đi? Anh ta là gì với cậu thế?"

Những câu hỏi của Mỹ Lệ vừa đặt ra thì đã có hàng chục cặp mắt nhìn cô với vẻ tò mò, còn có người nhìn cô với ánh mắt ghen ghét xen lẫn một chút thúc dục.

Hừm! Con người quả là chúa tò mò. Mà tò mò thì sẽ không bao gìơ có trái ngon mà ăn cả, đôi khi sự tò mò có thể giết chết cả một con người!!

Cô không trả lời câu hỏi của cô bạn mình mà chỉ liếc qua một cái rồi đeo phone vào ngủ.

Không phải là kiêu chảnh mà là lạnh lùng, lạnh từ xương.

Đối với những thứ không quan trọng thì không cần thiết phải trả lời. Dù sao cũng không có lợi cho bản thân mình. Mà cô chỉ làm những gì có lợi cho mình mà thôi.

Đó là bản chất của một thương nhân. Mà cô lại chính là một thương nhân thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro