Chương 4: Đấu võ kén rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta quay người lại thấy một nam tử mặc trường bào màu đen, anh tuấn tiêu sái hơn cả nhị ca ta. Nhưng cả người toát lên vẻ lạnh lùng khiến người khác không muốn tới gần. Tiểu yêu ở bên cạnh ta ngẩn đầu lên thấy hắn khẽ vui mừng cười gọi một tiếng." Phụ thân". Nhưng nó vẫn bám chặt lấy chân ta không buông, muốn khoe ta với phụ thân nó như một chiến tích lớn." Phụ thân yêu nhi có giỏi không? Yêu nhi tìm thấy mẫu thân cho phụ thân rồi ".

Phụ thân nó vẫn không phản ứng chỉ khẽ đưa tay chạm vào dải lụa trên mắt ta, ta có thể nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập nỗi đau nhung nhớ dành cho một người, chắc chắn đó không phải là ta. Mặc dù ta từng đi khắp nơi gây chuyện nhưng trong kí ức của ta không hề có người này.

" Tiểu Tuyết, thật sự là nàng sao? Nàng vẫn còn giận ta sao nên mới không xuất hiện gặp ta đúng không?". " Xin thứ lỗi cho ta, ta không biết huynh cũng chưa từng gặp qua hơn nữa tuy ta có đẹp một chút nhưng ta không phải đoạn tụ.". Ta khẽ cười đáp lại hắn, quyết định cải trang thành nam nhân của ta thật sáng suốt. Người này thật lạ nghe ta nói xong mà hắn cũng không có nửa điểm phản ứng, chỉ im lặng nhìn ta. Sau đó, hắn đưa tay muốn tháo dải lụa trắng của ta xuống khiến ta kinh hãi vội nhắm mắt lại.

Ta nghĩ hắn sẽ trêu chọc ta hoặc cũng có thể hắn muốn trả thù ta vì ta đã nói hắn là đoạn tụ. Nhưng ta lại đoán sai hành động của hắn còn khiến ta kinh hãi hơn.

Khi ta chờ hồi lâu mà không có động tĩnh gì, muốn hé mắt ra nhìn hắn. Ta chợt cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ vào môi của ta. Hắn ăn đậu hũ của bổn cô nương, ta nhất thời tức giận đã đưa tay tát hắn một cái.  "Ngươi...sao ngươi dám...phi lễ với ta". Thấy dáng vẻ tức giận của ta hắn chỉ khẽ mỉm cười che lại dải lụa ngang mắt cho ta, nói" Thật xin lỗi là ta nhận nhầm người rồi. Nàng và nàng ấy tuy rất giống nhau nhưng nàng ấy không có tính cách giống như nàng ".

Tên tiểu yêu kia thấy phụ thân nó rời đi vội đuổi theo sau. Thỉnh thoảng vẫn còn ngoái lại nhìn ta đầy nuối tiếc.

Khi thấy bọn họ đi khuất ta mới nhận ra còn chưa hỏi được đường muốn đuổi theo sau, nhưng không kịp.

Ta loay hoay một hồi mới tình tìm được đường ra. Ta đi theo ca ca vào trong điện, ta cũng không ngờ tên lưu manh vừa nãy phi lễ với ta lại có thể ngồi ngang hàng với trưởng môn Thanh Hoành. Thân phận hắn thật không nhỏ.

Ta cùng Công Tôn Hàn thi lễ với trưởng môn Thanh Hoành, hắn ẩn ý nhìn ta khiến ta có dự cảm chẳng lành." Vãn bối Công Tôn Hàn, thay ân sư tới. Lần này tới không biết có thể mượn bảo vật của tiền bối để chữa trị cho sư đệ ta.". Trưởng môn Thanh Hoành suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng thở dài nói."Thứ lỗi cho lão phu không thể đáp ứng, đây vốn là bảo vật của bổn phái. Nếu công tử muốn mượn thì có thể tham gia đại hội kén rể cho nữ nhi của lão phu".

Nếu như Công Tôn Hàn thắng vừa có được bảo vật lại vừa có được nữ nhân xinh đẹp như vậy làm thê tử. Đúng là một công đôi việc!

Nghĩ vậy ta khẽ nở nụ cười nói "Tại hạ Lục Ngọc, xin ra mắt trưởng môn. Nếu sư huynh đã không muốn vậy để ta tham gia.". Có lẽ không ngờ ta lại nói như vậy Công Tôn Hàn khinh ngạc nhìn ta, tức giận dùng thanh âm chỉ có một mình ta nghe được nói" Tiểu tam nhi, muộn lại muốn gây chuyện sao? Muộn quên sư phụ đã dặn chuyện gì sao? Không thể tùy hứng." Ta giả bộ không nghe thấy vẫn tiếp tục nhìn vị trưởng môn kia, ta nhìn sang bên cạch tên lưu manh kia nhìn ta như có điều suy tư không biết hắn lại có âm mưu gì nữa.

Trưởng môn kia khẽ vuốt chùm râu dài của mình gật đầu mỉm cười nói với ta "Đương nhiên là được, nếu công tử có thể tham gia lão phu cũng không từ chối.". Chuyện ta đã quyết không ai ngăn cản được, cả chuyện này cũng vậy nên ca ca đành phải tham gia cùng ta. ̃

Sau một canh giờ tất cả những người tham gia đại hội kén rể đã tập trung tại võ đài nhưng không hề thấy ái nữ của trưởng môn phái Thanh Hoành Lưu Nhạc xuất hiện.

"Tiểu tam nhi muộn không muốn sống nữa sao với cái thân thể yếu ớt của muội có thể thắng được sao". Công Tôn Hàn lên tiếng phản đối ta nhưng nếu không thắng sao ta lấy được cửu châu. Võ công của ta đã từng bị người khác phế đi thân thể lại chịu tổn thương nghiêm trọng, vốn không thể nào luyện lại được. Nhưng sư phụ đã dạy ta âm dương thuật để ta có thể bảo hộ cho mình không bị kẻ khác ức hiếp.

Âm dương thuật điều hòa vạn vật mê hoặc nhân tâm thao túng lòng người, thiên biến vạn hóa lại thần bí khiến người khác khó lòng phá giải. Để luyện được cũng đồng nghĩa với việc phải tuyệt ái tuyệt tình, trở thành người vô tâm.

Ta đã luyện được có lẽ lúc trước ta đã chịu quá nhiều đau đớn chăng?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro