Năm 2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Tiếu Hà!"
Tiếng hét vang lên đồng thời trời rung đất chuyển.
Bốp
Rầm
"Chuyện gì? Động đất mẹ ơi..."
1...2...3 giây sau...
"Xì"...
"Ha ha ha..."
Tiếng đập bàn, tiếng cười và sau đó kéo theo một loạt tiếng đồ vật bị tác động rơi xuống đất. Kết thúc cơn địa chấn là đôi mắt trợn to đầy sợ hãi của cô gái với chiếc kính cận dày 5 độ đeo sai vị trí và tiếng gằn từng từ phát ra từ kẽ răng.
"Ra. Đứng. Trung. Bình. Tấn."
Được rồi có thể nói với các bạn. Cô gái của chúng ta chính là người đeo kính dày 5 độ và đang đứng trung bình tấn đây. Hơi xấu hổ một chút nhưng vẫn là nữ chính trong câu chuyện nữ chính của cuộc đời cô ấy.
Tên: Trương Tiếu Hà
Tuổi: 17
Cao: 1 mét 58
Nặng: 50 cân.
Bệnh ngoài da: không.
Bệnh cận thị: 5 độ.
Gia đình: con một. Bố mẹ bình thường.
Học lực: bình thường.
Ước mơ: ăn ngủ
Nguyện vọng: làm sâu gạo.
"..."
"..."
Bầu không khí im lặng.
Rất im lặng.
Im lặng một cách đáng sợ.
Ít phút sau, tiếng thở dài như bất lực.
"Tiểu Hà, năm nay năm cuối rồi đúng không?"
"Dạ"
"Phải điền nguyện vọng đúng không?"
"Dạ"
Tiếng thở như cố kiềm chế.
"Vậy em nói cho tôi biết "làm sâu gạo" là ngành gì? Hả?"
"Ăn... Ngủ... Chơi game..."
"Đươc lắm Tiểu Hà. Em có biết nào là tương lai không, thế nào là nguyện vọng thật sự của bản thân không?..."
Xin lược bớt 2000 chữ.
Người đàn ông trung niên đang vừa nói hơn 2 ngàn chữ vừa văn hết 2 ngàn clo nước miếng đó chính là lão sư của nhân vật chính nói trên. Ông ấy tên Lý Cầm. Biệt danh Lý sư thái hay còn có tên khác là Lý Clo. Bởi vì mỗi lần lão sư răng dạy ai dù ít hay nhiều thì người đối diện cũng dính một ít nước clo của thầy ấy.
"Được rồi. Nghe hiểu rồi thì cầm giấy nguyện vọng về suy nghĩ cận thận. Chỉ còn 1 tờ duy nhất này thôi. Nếu còn tái phạm thì đứng trung bình tấn cho tôi."
Sau 30 phút bài diễn thuyết kết thúc kèm theo tiếng thở phì phò như hết hơi của lão sư tôi bước ra khỏi phòng với tờ giấy nguyện vọng trong tay.
Các bạn thử nói xem. Ai bảo ăn ngủ không phải là một nghề chứ. Nó cũng tiêu tốn thời gian đấy thôi.
Nhìn tờ giấy nguyện vọng ,tôi ủ rũ buông thõng vai xuống, nhìn lên trời cao ngoài cửa sổ: Lão bà Trương sẽ giết tôi mất.
Bốp.
"Tiểu Hà à. Không phải định từ đây nhảy xuống chứ."
Vai tôi bị đánh lên rõ thật đau đang tính quay lại xem kẻ nào có lá gan trong lúc tâm tình tôi không tốt lại gây sự. Thì giọng nói cất lên. Được rồi tôi không thèm đôi co với người nay.
Tôi không quay lại mà cất bước đi thẳng.
"Ơ... Bị ngập nước à."
Người bạn tốt của tôi a.
Cô ấy tên là Đỗ Minh Nguyệt, tên thường gọi là Đỗ Đỗ.
Đừng xem bề ngoài cô ấy xinh đẹp, học giỏi, đôi mắt chớp chớp với hàng mi cong, mái tóc đen dài đúng kiểu con gái truyền thông mà bị nhầm. Hơn ai hết chỉ mình tôi biết đừng nhìn vẻ bề ngoài mà bắt hình dong. Thực ra từ lúc nhỏ đến lớn bạn không thân vớ cô ấy, cô ấy sẽ cho bạn nụ cười dịu dàng, bạn thân với cô ấy, bạn có thể tự cầu nhiều phúc. Cũng như tôi, 2 bím tóc, váy dài hơn đầu gối, áo phẳng phiu cà vạt thắt sát cổ đúng tiêu chuẩn, kèm cặp kính 5 độ dày cộm. Có thể nói điển hình của học sinh gương mẫu, nói rõ hơn là dân mọt sách. Nhưng cũng như trên đừng bị vẻ bề ngoài đánh lừa.
"Lão bà nhà cậu mà biết chắc là..."
Không nói hết câu mà cô ấy đánh rùng mình một cái. Đỗ Đỗ cô ấy không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất lão bà Trương nhà tôi, điều này cả bố mẹ cô ấy cũng biết.
Đưa cây kem lên cắn một miễng uể oải không liếc nhìn cô ấy.
"Thế phải làm sao bây giờ?"
"Tự cầu nhiều phúc!"
Giọng cô ấy chắc chắn. Vì hơn hết trong chúng tôi ai cũng biết tránh trời không khỏi cán chỗi của lão bà nhà tôi.
Cô ấy 1 ngụm ăn hết cây kem trong tay. Phóng cây que kem vào thùng rác bên cận, nhảy khỏi ghế và phủi lại váy cho thẳng. Xách ba lô của cô ấy lên rồi quay sang cảm thán với tôi, tỏ vẻ thông cảm.
"Tạm biệt."
Tôi "..."
Nhìn bóng lưng của cô ấy ra khỏi tiệm tạp hoá rồi hoà vào dòng người trên đường, tôi nghiến răng nghiến lợi bởi vì nhớ ra. Tiền kem của cô ấy chưa có trả.
Tại sao người chuẩn bị ăn chổi là tôi mà người mất tiền cũng là tôi.
Cuộc đời tôi có thể bớt đi hai người được không...
"..."
Tôi móc hết mấy đồng tiền lẻ trong bóp ra trả tiền 5 cây kem mà tôi va Đỗ Đỗ ăn. Tôi chính thức trở thành giai cấp vô sản. Bởi vì lúc nãy tôi chợt nhận ra, tiền tiêu tháng này tôi chưa được nhận từ lão mẹ.
"Mày nói xem... Tại sao mày lại tốt vậy chứ."
Tôi ngồi xuống đưa tay vuốt bộ long màu vàng của con mèo hoang. Hình như nó không sợ người lạ.
5 phút trước tôi đi lang thang vào công viên, kiếm một cái ghế đá vừa ngồi xuống thì con mèo này đi tới ngồi bên cận tôi. Không quan tâm tới tôi mà cứ đưa lưỡi vuốt lại bộ lông của nó. Lúc đó thấy lạ nên tôi đưa tay vuốt lông nó mà nó cũng không bỏ đi, nó chỉ liếc nhìn tôi một chút rồi lại quay sang công việc của mình.
Và sau đó chuyện diễn biến là một người một mèo kì quái nói chuyện với nhau. Dĩ nhiên là toàn bộ là tôi nói và nó nghe.
"Tao thật sự không biết nguyện vọng của tao là gì..."
Tôi ngậm ngùi nhìn nó rồi lại đưa mắt nhìn lên bầu trời. Ánh nắng chiếu rọi qua những tán cây tạo ra hình thù kì lạ, như những chiếc lá được phủ lớp kim tuyến lấp lánh rất đẹp.
Đang lúc cảm thán tôi nghe tiếng "ùm". Giật mình quay lại thì không thấy con mèo ở đâu mà nhìn sau lưng tôi là hồ nước với những bọt nước văng tung toé.
Chợt ý nghĩ loé qua.
"Chẳng lẽ nó bị rơi xuống nước"
Chưa kịp suy nghĩ tôi đã tháo ngay ba lô và giày nhảy theo xuống hồ nước. Có lẽ với mục đích cứu con mèo kia lên.
Nhưng vừa nhảy xuống nước tôi mới giật mình nhớ ra là... Tôi không biết bơi.
Hai tay tôi vùng vẫy trong nước nhằm muốn bản thân nổi lên nhưng làm cách nào tôi cũng cảm thấy mình như bị kéo xuống. Cổ họng như bị ai bóp lại.
Từ từ tôi mất đi ý thức và hai mắt nhắm lại. Cơ thể tôi cứ chìm xuống tưởng như đáy hồ rất sâu không có điểm dừng. Lúc đó tôi chợt nghĩ đến lão Trương và lão bà Trương đang đợi tôi về ăn tối, tôi chưa kịp lấy lại tiền 3 cây kem của Đố Đỗ, chưa kịp viết lại tờ nguyện vọng nộp cho lão sư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro