Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Dậu nơi Ma Giới......
    Ngạn Nhi ung dung đứng ở bên bờ hồ Thủy Giao mà ngắm cảnh vật , những tia nắng cuối ngày dần dần nhạt đi mặt trời từ từ lặn xuống sau ngọn núi chỉ để lại những vệt hồng in lại trên mây , cảch sắc lúc này thêm lung linh huyền ảo , nàng ngồi xuống chạm nhẹ vào làn nước mát lạnh từng gợn sóng nhỏ nổi lên theo nhịp đung đưa của bàn tay nàng . Có tiếng bước chân thêm vào đó là mùi hương thơm nhè nhẹ cùng với tiếng thở nặng nhọc truyền tới ngay sau lưng nàng , một hồi sau người ấy cất giọng yếu ớt nói.
    - D...Dạ , Quỷ Vương người ở đây mà Mạn Mạn không biết làm Mạn Mạn tìm người nãy giờ ạ . Dạ Sắp tới giờ rồi chúng ta khởi hành thôi ạ.
    Nghe thấy giọng nói ấy Ngạn Nhi nhếch miệng cười nhẹ tay nàng vẫn đong đưa theo làn nước mà nói.
   - Ta đoán không sai, mùi hương như vậy trong Ma Giới chỉ có ngươi dùng thêm việc thân thể ngươi yếu ớt mới tìm ta có một chút mà đã như vậy.
    Mạn Mạn nghe vậy liền hoảng sợ cô run run nói .
   - Thầ .... thần xin nhẫn tội , thần sẽ chăm chỉ luyện kiếm pháp và linh lực để có thể bảo vệ Quỷ Vương.
   Vừa nói mà nước mắt Mạn Mạn đã lăn  dài trên má , Cô rất sợ Quỷ Vương sẽ không cho cô ở Ma Giới, Quỷ Vương có ơn rất lớn với cô , cô đã thề rằng vạn đời vạn kiếp vẫn luôn đi theo hầu hạ và bảo về người. Ngạn Nhi thấy vậy liền đứng lên tiến lại chỗ Mạn Mạn nàng lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay lụa màu đỏ được thêu hình Mạn Châu Xa hoa đưa cho cô gái nhỏ bé đang quỳ trên nền đất lạnh mà nói.
   - Cầm lấy rồi đứng lên , muốn bảo vệ được ta thì ngươi phải bảo vệ được chính bản thân mình . đi thôi
   Mạn Mạn nhận lấy chiếc khăn mà lòng vui như hội , cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được chạm tay vào chiếc khăn quý giá như vậy , nói rồi cô liền đứng dậy hớt hải chạy theo sau Ngạn Nhi vừa chạy cô vừa nhảy chân sáo như để biểu lộ niềm vui mà cô chưa bao giờ có.
    Cánh Cổng Ma Giới dần dần hiện ra trước mắt hai người là 2 chiếc kiệu , một cái là chiếc kiệu hình hoa Bỉ Ngạn to lớn những cánh hoa bo tròn ôm lấy nhụy , nhụy hoa là chỗ ngồi của Quỷ Vương nó có thể chứa đến 10 người ,  xung quanh được bao bọc bởi những tấm màn che màu đỏ buông dài từ trên xuống bao quanh lấy nhụy, bên ngoài có thể nhìn được người ngồi bên trong. Xung quanh là 4 chàng trai to lớn ai nấy đều trùm kín đầu bằng chiếc áo choàng màu đen đang đứng vác kiệu trên vai , họ không cần đến những thanh gỗ dài như của Nhân Giới đơn giản một điều là kiệu của Quỷ Vương được mọi người ví như một đóa hoa Bỉ Ngạn khổng lồ nên có thanh gỗ là điều không thể , kiệu có tên là Túy Linh đầu kiệu có treo hai chiếc chuông nhỏ kiệu đi tới đâu chuông rung tới đó.
    Chiếc Kiệu còn lại là của Huyết Quỷ , kiệu nhẹ nhàng đơn giản nhưng vẫn nổi bật bởi màu sắc đỏ đen hòa trộn , kiệu được làm bằng gỗ Bạch Đàn loài cây hấp thụ linh khí tốt nhất của Ma Giới , kiệu này có nét giống với Nhân Giới điều khác biệt duy nhất là xung quanh kiệu là những tấm màn che màu đen hòa trộn với màu đỏ bao phủ lấy thân kiệu chứ không phải các nan gỗ như mọi người vẫn nghĩ . Kiệu của chàng được gọi là Mộc Đàn bên ngoài cũng chỉ có 4 chàng trai đứng vác kiệu.
*   Đứng đợi một hồi thì từ xa có bóng dáng thanh mảnh đang tiến về phía nàng , bóng dáng ấy rất quen thuộc chỉ cần liếc nhẹ nàng đã nhận ra đấy là ai.
    - Dạ , Huyết Vương
Khi bong đen ấy đến gần thì Mạn Mạn giật mình nhận ra đó là Tử Lam cô nhanh chóng hành lễ , gương mặt cô hoảng sợ cô không biết lý do vì sao nhưng khi cô gặp Huyết Vương chân tay không tự chủ được mà run rẩy , gương mặt trắng bệch như sợ hãi điều gì đến tột độ.
  Tử Lam thấy Mạn Mạn như vậy chàng lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng rồi chàng bước lên kiệu , ngồi bên trong kiệu chàng nhắm đôi mắt lại như đang chìm vào mộng cảnh không để ý gì đến bên ngoài ,vẻ lạnh lùng ấy cũng là lý do khiến cho ai nhắc đến Huyết Vương cũng cảm thấy sợ hãi. Ngạn Nhi thấy vậy nàng cũng nhẹ nhàng bước lên kiệu , ngồi bên trong nàng ung dung cầm tách trà vừa được pha lên mà từ từ thưởng thức , nhấp một ngụm trà nàng nói.
   - Đi
    - Đợi ta , ta còn chưa lên kiệu. ta cũng đi mà !!!
  Ngạn Nhi vừa dứt lời thì từ xa có một bóng đen lao về phía nàng vừa chạy cô ta vừa nói như dội vào tai nàng , tay cô ta cầm một chiếc hộp gỗ được bọc lại cẩn thận đến nơi cô ta liền vén tấm màn che rồi bước vào bên trong kiệu của Tử Lam.
     Bấy giờ Tử Lam vẫn không chút bận tâm gương mặt vẫn lạnh lùng mắt chàng vẫn nhắm chặt dù cho Châu Nhi vẫn ra sức bắt chuyện với chàng. Về phía Ngạn Nhi , nàng thấy vậy thì có chút bực bội mà nhìn về phía kiệu của Tử Lam bằng ánh mắt sắc lạnh như cảm nhận được điều đó Châu Nhi liền nhắm chặt mắt lại để tránh ánh mắt như muốn thiêu rụi ả ta vì từ khi nàng là Quỷ Vương chốn Ma Giới này không ai giám chống lại lời nói cũng như làm trễ thời gian của nàng  ,nhưng mới vừa nãy thôi chính Châu Nhi đã làm chậm trễ thời gian đến Long Giới. Theo hầu hạ Ngạn Nhi từ khi nàng làm Quỷ Vương đến giờ Mạn Mạn như đã hiểu rõ con người nàng , Mạn Mạn thấy không khí có chút căng thẳng cô liền hất tay ra hiệu cho đám người gác kiệu như biểu thị xuất phát tiến đến Long Giới. Thấy vậy Ngạn Nhi cũng bình tĩnh trở lại nàng vẫn tiếp tục thưởng thức trà cho tới khi đến được giới địa củaLong Giới.
       Kiệu của Ngạn Nhi vừa tiến vào lãnh địa của Long Giới thì cơ thể nàng có chút phản ứng vì ai cũng biết rằng chân mệnh Ngạn Nhi là Hỏa còn Long Giới là thuộc tính Thủy , trong ngũ hành  tương sinh tương khắc thì Thủy Khắc Hỏa nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Ngạn Nhi tuy sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt hơi thở có phần nặng nề nhưng điều đó không thể làm phai mờ đi khí chất và nhan sắc nhất nhì Trong Ngũ Giới của nàng .
    Tử Lam cũng cảm thấy được điều gì đó không ổn chàng từ từ mở mắt nhìn về phía kiệu của Ngạn Nhi bằng đôi mắt trầm tĩnh như nhìn xuyên thấu được mọi chuyện , Chàng dùng bàn tay trái vận linh lực kết ấn rồi hướng về phía kiệu Ngạn Nhi từ trong lòng bàn tay chàng có một luồng khí màu vàng nhạt tiến về phía kiệu rồi bao bọc lấy nó . Châu Nhi ngồi cạnh đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện cô ta liền hỏi .
    - Lam ca , chẳng phải chúng ta là người của Ma Giới sao , nếu như vậy ngoài Ngạn Nhi ra thì linh lực của chúng ta đều phải mang màu đen, tu vi của huynh cao như vậy thì mang màu đỏ giống Ngạn Nhi là điều hiển nhiên . Nhưng sao linh lực của huynh lại.....???
   Chưa để Châu Nhi nói hết câu Tử Lam quay sang nhìn gương mặt đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt ngạc nhiên ngơ ngác khó hiểu của Châu Nhi chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng mà nói.
   - Thánh nữ hãy nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm đi , người nên nhớ tò mò sẽ không tốt đâu , ta không thích câu hỏi này.
     - Được Được , ta biết rồi tại ta nhìn lầm huynh đừng giận ta .
     Thấy vẻ mặt không vui của Tử Lam Châu Nhi cảm thấy rất lo lắng vì cô đã làm Huyết Vương không vui, cô đã tự chấn an bản thân mình rằng cô đã nhìn lầm . Tử Lam nghe được câu trả lời như vậy thì lấy làm hài lòng chàng rướn nhẹ một bên lông mày mà nhếch môi cười rồi từ từ nhắm mắt lại trở về như hình dáng ban đầu.
Bấy giờ Ngạn Nhi đã cảm thấy dễ chịu hơn dường như mọi chuyện đã ổn những hàn khí không còn bao vây quanh nàng , nhìn lại đầu kiệu 2 Chiếc Chuông nhỏ  vẫn phát ra tiếng kêu 'Leng keng ' thanh mảnh vang vọng  trong không gian tĩnh lặng . Mạn Mạn đi đầu trên tay cô cầm chiếc đèn lồng hình dáng không khác xa so với kiệu của Ngạn Nhi là mấy ánh sáng đỏ từ trong hắt ra sáng cả một khoảng không như đang chỉ đường dẫn lối cho những bóng đen cao lớn đang vác kiệu trên vai.
        Cuối cùng hai chiếc kiệu cũng đã dừng trước Cánh Cổng Long Giới , nơi đây cảnh sắc tuyệt đẹp tuy mặt trời đã tắt nắng từ lâu nhưng vẻ đẹp lấp lánh trói lóa bởi những viên ngọc trai được dát lên các bức tường tạo cho nơi đây vẻ nguy nga tráng lệ . Bên trong những tiếng nói cười nhộn nhịp thêm vào đó là những câu chúc mừng làm huyên náo một vùng chốn Long Giới Đột nhiên cánh cổng bất ngờ được mở ra bên trong có một vị tiền bối bước ra tay trái ông để lên ngực cúi người đám binh lính và những tì nữ thấy vậy cũng cúi người làm theo . Người đàn ông ấy cất giọng nói trầm đục của tuổi già mà nói.
    - Ta rất lấy làm vui mừng khi Quỷ Vương đã đến Long Giới ta , xin mời ngài vào Long Điện để dự tiệc.
       Ngạn Ngạn Nhi thấy vậy nàng nhẹ nhàng bước xuống kiệu từng bước tiến về phía vị tiền bối kia tay nàng đan chéo để ra phía trước ngực rồi từ từ nghiêng nhẹ đầu sang phải nàng cúi người nhẹ để đáp lễ thấy vậy Tử Lam và Châu Nhi cùng tất cả tùy tùng đều đứng sau đồng loạt làm theo nàng . Nàng cất giọng nhẹ nhàng thanh thoát kèm theo nó là sự lạnh giá trong từng câu từng chữ nàng nói.
     - Long Vương khách sáo quá , ta rất đỗi vui mừng khi được mời tới dự , thật không biết ta có điều băn khoăn không biết ngài có thời gian để trả lời ta không ???
    - Được . Quỷ Vương cứ nói ta sẵn lòng giải đáp những điều khúc mắc trong lòng ngài.
     Nghe thấy vậy Ngạn Nhi tiến lại phía trước mà lướt qua Long Vương nàng chắp tay sau lưng đi được một đoạn đột nhiên nàng dừng lại hỏi với giọng nghiêm nghị
   - Thư ngài gửi cho Ma Giới ta vào lúc nào ??
     Nghe vậy Long vương đáp
   - à , thì ra là chuyện này thư được ta gửi cho các giới vào 29 tháng trước , cách ngày diễn ra đại tiệc là 2 ngày. Không biết điều đó có gây tổn hại cho ngài hay không?  
  * Ngạn Nhi với vẻ mặt ngạc nhiên kèm theo chút tức giận hiện lên trên khuôn mặt , nàng cố gắng tiết chế cảm súc mà quay người về phía Long Vương với ánh mắt như đang mỉm cười nàng nói.
  - Ồ , ra là vậy !! ta xin phép được vào trong .
    Nói rồi Ngạn Nhi quay người rảo bước vào bên trong Long Điện , trên đường đi tới đó nàng đã đi qua một cây cầu được làm bằng đá cẩm thạch , những vân đá mang những màu sắc khác nhau được hòa quyện vào làm một tạo cho người đi trên cầu cảm giác như đang bước đi trên mây , hai bên cầu được treo những tấm thẻ trúc được buộc lại bởi những sợi chỉ đỏ trên những tấm thẻ được khắc những dòng chữ màu đen  , nàng đưa tay cầm lấy một tấm thẻ ngẫu nhiên bên trên được viết một cái tên rất lạ , nàng không biết nó được dùng để làm gì thế rồi nàng để tấm thẻ về lại vị trí cũ , nàng không biết rằng từ xa có một ánh mắt đang nhìn vào nàng . Đột nhiên có một bóng đen lao nhanh đến phía Ngạn Nhi  trên tay người đó cầm một vật dài mà lao vào nàng , như đã cảm nhận được điều gì đó nàng xoay người uyển chuyển nhanh như gió tay nàng đã cầm chắc lấy cái thứ dài ngoằng của người kia , lúc này mặt trăng đã nhô ra như thoát khỏi những đám mây đen , ánh trăng dần xuất hiện làm cho Ngạn Nhi đã nhìn rõ thứ mình nắm trong tay là cái gì . Trong thời khắc hồi hộp ấy thì người kia cất giọng nói lạnh lùng ẩn chứa trong đấy sự vui mừng.
   - Đúng là Quỷ Vương, giác quan thật nhạy bén ta đây thật lấy làm ghen tị.
   Ngạn Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì nở một nụ cười mà đáp lại .
    - Long Nữ thật biết cách nói chuyện , ta không biết đến bao giờ cô mới đổi vũ khí khác để ám sát ta đây , một thân Quỷ Vương như ta không lẽ lại chết bởi cây chổi. Hiazzzz Điều đó làm ta rất mất mặt .
  Nói rồi cả 2 cùng phá lên cười , Ngạn Nhi buông tay khỏi cán chổi mà nàng đã nắm chặt từ nãy tới giờ hóa ra cáih lùng với mọi người nhưng đối với Ngạn Nhi thì vô cùng ấm áp . Hai người đã quen biết nhau từ nhỏ , họ cùng đọc chung một quyển sách ăn chung một bát cơm ngủ chung một giường thứ tình cảm này còn to lớn hơn cả chị em ruột thịt. Một màn vừa này chỉ là điều bất ngờ như muốn thử giác quan nhạy bén của Ngạn Nhi mà thôi . Bạch Băng vứt cây chổi sang một bên tay cô nắm lấy tay Ngạn Nhi mà chạy về phía trước , một thân bạch y chạy trước thân huyết y chạy theo sau cả 2 như đang chơi trò đuổi bắt quên hết chuyện muộn phiền mà nắm tay nhau chạy trên cây cầu đá được mang tên là Cẩm Thạch . Bóng hình 2 nàng in lại trên mặt nước được chiếu sáng bởi ánh trăng non tạo cho khung cảnh thêm phần ma mị đến lạnh người .
      Bạch Băng cầm tay Ngạn Nhi chạy đến chính điện cả hai dừng lại, liền thay đổi sắc mặt trở về phong thái lạnh lùng trước đây , nơi chính điện tụ hội rất nhiều các vị thượng tiên những vị tiền bối và cả những phàm nhân tu tiên cùng những người có tiếng tăm của Ngũ Giới .
   Bây giờ Long Vương vẫn còn ở bên ngoài cùng với Huyết Vương, khi ông tận mắt thấy Huyết Tử Lam bước xuống kiệu ông đã lấy làm ngạc nhiên , đợi đến khi Quỷ Vương đi vào bên trong ông hốt hoảng chạy lại mà cúi người hành lễ .
    - tham kiến Đế..........!
Tử Lam liếc mắt nhìn sang phải thấy Châu Nhi và đám thuộc hạ vẫn còn đứng đó chàng vội vàng chạy lại đỡ lấy Long Vương mà nói như để chặn họng ông ấy
   - Long Vương khách sáo rồi , ta chỉ là một Huyết Vương nhỏ bé của Ma Giới không đáng để ngài làm vậy , chúng ta vào trong thôi.
   Long Vương thấy Tử Lam nhấn mạnh 4 từ Huyết Vương và Ma Giới thì ông ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó , Tử Lam như có điều gì đó không muốn để ai biết chàng liền kéo Long vương vào bên trong để biểu thị chuyện này chỉ có 2 người biết cũng như  tránh ánh mắt nghi ngờ của Châu Nhi cùng đám tùy tùng đang nhìn theo họ. Thấy vậy Châu Nhi cùng Mạn Mạn hớt hải  chạy theo sau cả hai đều theo Huyết Vương tiến vào Long Điện .
    Đến nơi 4 người sững sờ khi thấy Bạch Băng đang nắm chặt tay của Ngạn Nhi 2 người họ đang đứng nhìn vào đám đông đang tụm lại thành nhóm mà vui vẻ nói chuyện , Long Vương thấy vậy liền đánh mắt sang tên thị vệ canh gác cổng Long Điện đang nằm ôm vò rượu mà say bí tỉ, ông lắc đầu có chút bất lực tay ông chạm nhẹ lên vầng chán những ngón tay xoa xoa lấy thái dương , ông trầm tư mà nghĩ " Nếu Không có Đế Quân ở đây ta sẽ đá ngươi cho bõ tức" 
    - E hèm...!
  Tên thị vệ nghe thấy tiếng động hắn giật mình mà mở đôi mắt vẫn còn đang say men rượu rụi mắt vài cái rồi liêu xiêu đứng lên , hắn tiến lại gần nheo đôi mắt híp nhìn thẳng Người đàn ông râu tóc bạc trắng mà hốt hoảng làm rơi vò rượu xuống nền đất rồi cất giọng run run hòa lẫn chút tạp âm của một tên say rượu hắn nói.
     - Thần biết tội rồi , xin Long Vương trừng phạt.
   -  còn không mau đi thông báo cái tên này , chả nhẽ ta ...ta hừm...!
    Thấy bộ dạng tên thị vệ như vậy ông cố kìm nén cơn thịnh nộ mà giục hắn đi thông báo , một hồi sau có giọng nói to rõ ràng kèm theo chút men rượu cất lên.
      - Quỷ Vương Ngạn Nhi , Huyết Vương Tử Lam Ma Giới đếnnnnnnnn !!!!!!
    Giọng nói vừa dứt không gian chìm vào sự im lặng tất cả mọi người trong Long Điện đều quay lại nhìn về phía nhóm người Ngạn Nhi , ai cũng ngạc nhiên khi nghe thấy người đến dự là Quỷ Vương vừa nãy nhộn nhịp là thế bây giờ 1 tiếng động nhỏ cũng không có ,1 cánh hoa rơi cũng nghe rõ mồn một trong bầu không khí tĩnh lặng . Có những tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu vang lên trong không gian tĩnh mịch ấy.
     -  Ta nghe nói Quỷ Vương rất ít khi tham gia Đại Tiệc của các Giới , số lần cô ấy tham gia còn ít hơn số lần cô ấy cười.
    - Quỷ Vương đang đứng sau Long Nữ đấy sao ?? cô ấy thật xinh đẹp , sự lạnh lùng kia không thể nào che lấp đi được vẻ đẹp ấy
     - Ta đang được chiêm ngưỡng Nhan sắc của 2 người có dung mạo nhất nhì Ngũ giới đây sao ? có phải ta đang chìm trong mộng cảnh  ??
    - Đúng là phong thái của chủ nhân Ma Giới làm ta được mở mang tầm mắt. Nhưng sao y phục của Quỷ Vương thật lạ lẫm , bộ y phục đó vừa có nét cổ mà cũng lạ.
     Dù có nói nhỏ đến đâu thì Ngạn Nhi vẫn nghe thấy rõ ràng những câu nói thốt ra từ đám người đó , Nàng vẫn giữ sắc thái ấy mà nhẹ nhàng bước về chỗ ngồi mà Bạch Băng đã sắp xếp từ trước .
     Tổng cộng có tất cả là 300 bàn tiệc , trên bàn bày biện những sơn hào hải vị rồi những hoa quả tươi ngon còn ở giữa  đặt một bình rượu cùng với một chiếc ly  nhỏ , mỗi bàn chỉ đủ cho một người ngồi được chia ra thành 2 bên trái và phải đặt đối diện với nhau được phân cách bởi một khoảng trống rộng lớn ở giữa trải dài từ ngoài vào tận Ngai Vị của Long Nữ . Các bàn được xếp thành các hàng thẳng nhau , những người cao quý cũng như các vị thượng tiên cùng các tiền bối sẽ ngồi hàng đầu còn lại các vị hậu bối và những người có tu vi thấp sẽ ngồi hàng sau.
      Bàn tiệc của Ngạn Nhi  được Long nữ sắp xếp cho một vị trí rất đẹp nó được đặt ở hàng đầu tiên ngay sát ngai vị của Long nữ , bước tới nơi Ngạn Nhi  ngồi xuống một cách nhẹ nhàng , nàng vắt chân chữ ngũ tay chống cằm liếc đôi mắt như một kẻ si tình nhìn về phía Bạch Băng rồi nói.
    - Hừmmmm ,  Băng Nhi ta đói rồi .
   Bạch Băng thấy vậy liền cười nhẹ nàng bước về phía Ngạn Nhi mà đáp.
    - ta không để Ngạn Nhi đợi lâu nữa, nào.... chúng ta chuẩn bị nhập tiệc . 
     Nói rồi nàng chạm nhẹ vào đầu mũi của Ngạn Nhi rồi mỉm cười . Mọi Người ai nấy đều nhìn nhau ngạc nhiên khi được chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra . Những phàm nhân tu tiên thì há hốc miệng đầy vẻ ngơ ngác , còn các vị thượng tiên ngại ngùng mà nhắm mắt quay người đi .
    - Haha , Chắc các vị không biết nữ tử nhà ta và Quỷ Vương chính là bằng hữu tâm giao từ thuở nhỏ nên cảnh tượng vừa rồi chỉ là cách nói chuyện của những người Bằng Hữu thân thiết mà thôi, hahahaha!
   Nếu Như không có lời giải thích của Long Vương  chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ Quỷ Vương và Long Nữ là một đôi uyên ương. Nói rồi tất cả mọi người bước tới các bàn đã được sắp xếp dành cho mình , ngồi cạnh bàn Ngạn Nhi là bàn của Tử Lam ,  Nàng lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng người ngồi bàn bên cạch chính là Huyết Vương , chỉnh lại sắc thái trên khuôn mặt nàng nghĩ rằng chắc do có sự nhầm lẫn nên Tử Lam Mới Ngồi bàn đầu.
    - Yêu Vương  Mạc Ảnh Quân, Yêu Giới đếnnnnn !!
  Giọng nói của người thông báo đã phá vỡ sự hoài nghi đang le lói trong thâm tâm nàng. Phía cửa điện có một chàng  trai thân hình mảnh khảnh gương mặt tuấn tú bước vào hắn khoác trên người bộ áo lông thú cộng thêm mái tóc Bạch kim làm cho hắn thêm phần quỷ quyệt sắc sảo. Hắn bước tới trước ngai vị của Long Nữ dùng hai ngón tay khép lại đặt vào đuôi lông mày bên phải rồi cúi nhẹ đầu ,  gương mặt hắn tràn đầy sự khiêu khích  , đây chính là cách chào hỏi của Yêu Giới thấy vậy Bạch Băng miễn cưỡng đứng lên đáp lễ .
    - Không biết các vị đã tề tựu đông đủ ta đến muộn thật là thất lễ
    hắn vừa nói vừa bước về bàn của mình rồi ngồi xuống , cái vẻ mặt cao ngạo của hắn khiến Bạch Băng cảm thấy bực bội nàng dùng giọng điệu châm trọc nói
  - Ta thật bất ngờ khi Yêu Giới có một Yêu Vương như ngài , phải chăng Yêu Giới có phép tắc luật lệ không giống chúng ta , à quên đã là thú thì làm sao mà giống được .
     Nghe được những lời châm biếm như vậy Yêu Vương rất tức giận tay hắn năm chặt lại lòng tử dãn ra, nhìn hắn bấy giờ như một con thú đang bị trọc điên .
  - Lệ Cơ Công Chúa Nhân Giới cùng Thái Tử Vũ Hiểu Phong Thiên Giới đếnnnnn!!!
    Hắn đang định ra tay với Bạch Băng thì có tiếng thông báo vang lên, hắn phải kiềm chế lại vì nơi đây là Long Giới điều đó khiến hắn phải e dè vài phần thêm việc nơi đây toàn những thượng tiên cũng như có sự góp mặt của Chủ Nhân các Giới nên hắn phải dừng sự phẫn nộ của mình lại , nhìn về phía cửa điện có 2 bóng hình một nam một nữ bước vào . Nam thì cường tráng mạnh mẽ ngũ quan hài hòa , nữ thì uyển chuyện dịu dàng trên mặt cô ta có đeo mạng che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt to tròn . 2 người bước về phía Bạch Băng nữ nhân đó cúi người hành lễ , cách chào hỏi của Nhân Giới thì ai cũng biết một tay đấm một tay quyền kết hợp lại rồi đưa ra phía trước ngực còn người nam nhân thì đan chéo hai tay các ngón tay khép lại đặt lên ngực rồi cúi người hành lễ , nhìn vậy Bạch Băng chỉ gật đầu nhẹ rồi chở về ngồi lên Ngai vị của mình , thấy vậy 2 người đó cũng tự mình bước về phía bàn của họ.
      Cùng lúc đó Ngạn Nhi liếc mắt nhìn qua Thái Tử thiên Giới điểm nhìn của Nàng dừng ở chỗ của Lệ Cơ Công Chúa đang ngồi ở phía đối diện , nàng nhìn cô ta với ánh mắt căm phẫn đến tột độ chưa bao giờ nàng có cảm giác muốn giết người đến thế, như cảm nhận được điều gì đó cô ta nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ánh mắt nặng mùi sát khí đang nhìn mình . Cô ta chợt giận mình khi nhìn Thấy Ngạn Nhi đang chống tay lên cằm nhìn cô ta bằng biểu cảm cười cợt khiêu khích thêm ánh mắt như mài mòn được sắt thép khiến cô ta cảm thấy sợ hãi bất giác hai tay đan chặt vào nhau . Nhưng rồi cô ta đã lấy lại được bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt Ngạn Nhi nở một nụ cười gian xảo.
      Thấy vậy Ngạn Nhi nhướn nhẹ lông mày nàng nhếch miệng cười tỏ vẻ đầy thích thú
     - Giờ Lành đã tới mời Long Hậu đưa tiểu Công Chúa vào điện !!
     Giọng nói của Long vương đã lôi Lệ Cơ trở lại thực tại . Đã đến giờ lành cánh cửa Long Điện được mở rộng bước vào đầu tiền là 6 mĩ nữ xinh đẹp gương mặt tươi cười như hoa như ngọc trên tay mỗi người cầm một giỏ hồng đỏ thắm , họ đi đến đâu thì trải hoa hồng đến đấy , đi sau là Long Hậu với phong thái uy nghi mang mang vẻ đẹp kiều diễm kiêu sa trên tay người bế một bé gái xinh xắn đang liu riu ngủ đứa nhỏ có mái tóc bạch kim hệt như Bạch Băng chỉ có điều tương lai đứa bé sẽ không có sắc thái lạnh lùng như tỷ tỷ nó . Đi sau Long Hậu là một đám thị vệ tay cầm kiếm gương mặt ai nấy điều nghiêm nghị , họ có nhiệm vụ bảo vệ an nguy cho Long Hậu và tiểu Công Chúa. Bạch Băng bước xuống khỏi ngai vị nàng đón lấy Công Chúa từ tay Long Hậu rồi dõng dạc nói.
    - Đây là Công Chúa của Long Giới ta , muội ấy tên là Bạch Uyển Nghi , bây giờ ta xin được mời Chủ Nhân các Giới hãy ban lời chúc tốt đẹp đến Công chúa .
   Nghe vậy từng người bước lên để ban lời chúc tới Công Chúa cuối cùng còn lại mỗi Ngạn Nhi nàng do dự một hồi rồi nói.
    - Khi nào sinh thần 15 ngàn tuổi của Công Chúa thì lúc đó ta sẽ có lời chúc .
   Nghe vậy ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu , họ không biết tại sao phải để đến Sinh Thần của Công chúa thì Quỷ Vương mới ban lời chúc nhưng rồi một giọng nói đã làm cho mọi người trở nên ngơ ngác khó hiểu hơn.
    - Mời Huyết Vương hay ban lời chúc cho con gái ta.
  Long Vương tiến về phía Tử Lam rồi cười hiền hậu , Chàng nghe vậy thì cũng đứng lên tiến lại phía Bạch Băng đang bế Công Chúa, khi nhìn thấy đứa bé Chàng nở một nụ cười nhẹ ai để ý lắm mới thấy được nụ cười ấy , chàng đặt ngón trỏ lên chán Công Chúa mà nói.
     - Bạch Uyển Nghi , ta mong con lớn lên Uyển chuyển như dòng nước , mềm mại như cách hoa , dịu dàng như làn gió ,phải gương mẫu uy Nghi như chính cái tên của mình. Dù có chuyện gì sảy ra thì điều đầu tiên phải nhớ, là đặt dân chúng lên hàng đầu.
    Giọng nói của Tử Lam rất nhỏ không phát ra âm thanh , Bạch Băng bế Công Chúa đứng đối diện với chàng đã nghe thấy hết những gì chàng nói vừa nãy dù cho có nhỏ đến đâu , sau khi ban lời chúc song chàng thu tay về ,  trên chán của Công Chúa bỗng xuất hiện một vết Chu Xa màu vàng lấp lánh nơi chàng vừa đặt ngón trỏ.
   - Hắn ta chỉ là một Huyết Vương nhỏ bé , sao xứng đáng bước lên đây mà ban lời chúc .Long Vương , đâu phải ai ngài cũng để họ lên thật là mất mặt cho Long Giới.
    Ảnh Quân chứng kiến mọi chuyện hắn lấy làm tức giận, hắn không biết vì sao một Huyết Vương nhỏ bé của Ma Giới lại có cái quyền uy đó , tuy hắn là Chủ Nhân Yêu Giới nhưng chỉ được cái danh xưng  , một phần vì hắn không được thuận lòng dân phần còn lại là do tính cách  hắn kiêu ngạo khiến người ta thật ghét bỏ. Ngạn Nhi nghe thấy những lời vừa thốt ra từ khuôn miệng của của Ảnh Quân nói về Tử Lam thì rất khó chịu , nàng đứng lên bước về phía đằng sau của Ảnh Quân  dùng đôi bàn tay thon dài ôm lấy đầu hắn từ phía sau, ánh mắt nàng sắc lạnh mà nhìn hắn ,nàng cúi người ghé sát tai hắn thì thầm nói.
      - Yêu Vương, ngài thấy ta thế nào ???
     Ảnh Quân khá bất ngờ khi thấy Ngạn Nhi bước lại phía sau mình ,hắn cảm nhận mùi hương thơm dịu nhẹ từ có thể Nàng tỏa ra và hắn cũng cảm nhận được những ngón tay lạnh buốt đang ôm lấy đầu mình , nhưng hắn vẫn bình tĩnh không có chút lo sợ . Điều làm hắn bất ngờ hơn chính là câu hỏi của Ngạn Nhi khí lạnh từ trong lời nói của nàng truyền thẳng vào thính giác, ngay từ khi hắn bước vào Long Điện thì điều đầu tiên khiến hắn để ý đến chính là Ngạn Nhi, nội tâm hắn dao động khi nhìn nàng chống tay lên cằm nhìn Long Nữ không dời mắt mà không để ý đến hắn , làm cho hắn phải tò mò về người con gái này trong khi mọi người ai cũng nhìn hắn mà nàng thì không. Hắn đang định lên tiếng thì Ngạn Nhi nói tiếp , anh mắt nàng bây giờ đã chuyển qua nhìn Tử Lam đang đứng nhìn nàng đầy khó hiểu.
    - Ngài có nhìn thấy người nam nhân đó không ?? cái người mà ngài cho là nhỏ bé ở Ma Giới đấy chính là người đang cai quản Xích Quỷ và các loại quỷ hồn và cũng không ít những yêu thú quý báu của ngài đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon