Chương 1: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân lay động lá cành, chuông vang gần núi tiếng người nhanh.
"Bịch bịch " Tiếng vó ngựa chạy dồn dập, sẽ chẳng ai ngờ tới. Giữa ngày xuân đoàn tụ, lại có một nhóm người đang rượt đuổi nhau trong tiết trời ấm áp. Người chạy phía trước là một cô gái, với đôi mắt hạnh mày ngài, đôi môi đỏ thắm vương tia máu. Làn da nàng trắng ngọc, nhưng lại mang những vết thương bầm tím, ánh mắt hoảng loạn vừa thúc ngựa chạy phía trước vừa ngoái nhìn về phía sau. Phía sau nàng là một đôi nam nữ đang không ngừng quất ngựa truy nàng. Ngựa càng ngày chạy càng vào sâu bên trong núi. Hai kẻ kia vẫn không ngừng theo sát nàng. Sắc mặt nàng càng ngày càng không tốt. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt kia hiện lên tia không cam lòng. Nàng vẫn muốn sống. Cứ như vậy vừa đuổi vừa đánh. Rất lâu sau có vẻ ngựa của hai kẻ kia đã thấm mệt. Nàng liền nhân cơ hội vụt lên khiến khoảng cách ngày càng xa hơn. Chỉ đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Rất nhanh chóng ngựa đã chạy tới đường cùng. Đã sát vách núi nếu đi tiếp cũng chính là nhảy xuống vực sâu. Nàng nhảy xuống ngựa tay cầm thanh kiếm rồi đánh cho ngựa rời đi. Mắt nàng giờ đây tràn ngập sự xót xa và đau đớn nhìn hai kẻ đang phi ngựa tới kia miệng nở nụ cười chế nhạo cùng tuyệt vọng, vẫn là không nhịn được cao giọng nói:

- Đúng là ta chẳng thể thoát được hai ngươi rồi nhỉ?

Nam nhân kia cũng dừng ngựa lại, hắn từ trên nhảy xuống. Mắt ưng mày kiếm, ngũ quan cân xứng góc cạnh, anh tuấn mà tiêu sái khiến nữ nhân nào nhìn qua cũng chẳng thể kiềm lòng. Hắn nghe nàng nói, không nói gì thêm quay lại vươn tay đỡ lấy nữ nhân bên cạnh xuống ngựa. Nữ nhân hắn đưa xuống có đôi mắt tròn xoe, khuân mặt tròn cùng đôi môi no đủ, trông ra dáng vẻ trẻ con vô tội.

- Ngữ Yên ngươi nghĩ ngươi còn đường chạy sao? Chính ngươi phải trả giá cho những gì ngươi làm. Đừng hòng bao biện, Tuyết Liên cũng là do ngươi hại tới bán sống bán chết. Ta đã nhiều lần bỏ qua vậy mà ngươi còn dám hãm hại nàng ấy. Bây giờ ngươi có nói gì cũng vô dụng thôi, hãy giơ tay chịu trói đi!

Nghe nam nhân trước mặt nói, ánh mắt hắn đều là phẫn nộ. Giọng nói hắn chẳng có chút do dự, cũng chẳng có chút tình cảm nào khác. Ngữ Yên nghe, trong lòng chỉ có thể cười khổ. Thật không nghĩ tới, tình cảm thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, ước hẹn bao nhiêu điều cuối cùng lại đổi thành một chút tin tưởng cũng không có. Cũng vẫn thua người mới chỉ hai năm.

- Dạ Nguyệt ca ca, huynh đừng làm vậy muội xin huynh. Dù sao cô ấy cũng là tỷ muội tốt của muội mà.

Nước mắt nàng ta lại long lanh như sắp rơi xuống. Ngữ Yên nhắm hai mắt lại che dấu đi sự giễu cợt trong lòng.

- Tuyết Liên, nàng thật sự quá thiện lương rồi, nàng ta không xứng với sự thiện lương này của nàng. Còn nhớ, nàng ta thường thuê kẻ ám hại nàng, nàng quên rồi sao? Sao có thể để một kẻ độc địa như nàng ta sống tiếp chứ.
À, thì ra hắn muốn giết nàng.

- Chà, hai kẻ các ngươi quả thực làm ta phải lau mắt mà nhìn. Lại diễn tuồng gì đây? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu? Còn ta là kẻ xấu, chia rẽ hai người sao? Đúng là tra nam tiện nữ, chỉ vì muốn tô điểm cho ái tình các ngươi, việc gì cũng có thể làm và nói.

- Ngươi còn dám cất lời? Loại nữ nhân độc ác như ngươi...trước kia ta. Chính ta mù mới muốn thành hôn cùng loại nữ nhân như ngươi! Ngươi đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Hôm nay ta sẽ thay mặt mọi người diệt trừ ngươi.

Hắn cứ luôn nói ta làm chuyện xấu, nhưng hắn lại chẳng đem ra bằng chứng thuyết phục nào cả. Nhưng vì hắn tin, nàng liền phải làm người xấu hay sao?

- Nực cười thật, ngươi có thể đem bằng chứng xác thực ra sao? Ngươi đều không có, chỉ nghe đám người đó nói, một chút lại một chút chẳng hề hỏi ta có phải sự thật hay không liền quy rằng ta có tội. Ha ha, ngươi có nhớ hay không? Khi trước ngươi từng thề gì với ta, ngươi nhớ chứ?
Ngữ Yên nói rồi nhìn về phía Dạ Nguyệt, ánh mắt nàng như muốn chất vấn hắn. Vậy mà hắn lại chẳng dám nhìn vào mắt nàng. Hắn có chút ngưng lại nhưng sau đó liền nhanh chóng đem Tuyết Liên đưa về phía sau, Dạ Nguyệt rút kiếm lao về phía nàng. Ngữ Yên ánh mắt tràn ngập đau khổ nhìn người đàn ông nàng từng yêu tiến tới phía nàng trong mắt y tràn ngập hận thù và sát ý. Nàng nhìn người mà nàng từng muốn chung sống cả đời, người mà nàng sẵn sàng hi sinh mạng sống để bảo vệ. Người mà nàng đã trao đi mọi thứ kể cả trái tim và tuổi xuân vậy mà giờ đây lại nhăm nhe chỉ muốn đoạt mạng nàng. Ngữ Yên cố tránh những đường kiếm của hắn, từng đường kiếm đều như muốn đoạt mạng nàng. Ngữ Yên cười nhạt. Hắn muốn nàng chết sớm vậy sao? Dạ Nguyệt nhận thấy nàng chưa hề có ý phản kháng càng làm hắn ta phát điên.

Ngữ Yên đang cố tránh bỗng nhìn thấy một con rắn độc đang tiến về phía Tuyết Liên, nàng không ngần ngại mà chạy tới chém con rắn đó "Phập" hai tiếng kiếm đâm cùng lúc vang lên trước con mắt ngỡ ngàng của hắn. Một dòng máu đỏ ấm từ trái tim của nàng chảy xuống men theo thấm vào từng tấc lụa trên y phục của nàng. Thành một mảng đỏ lên trước ngực. Nàng Không bất ngờ quay ra mỉm cười đau khổ nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt cố thì thào..

- Thì ra ngươi chưa một lần yêu ta, bao lâu nay là ta tự mình đa tình. Được lắm Dạ Nguyệt coi như kiếp này ta mù. Giờ ngươi đã có tất cả, là ta thua rồi, thua về tất cả mọi thứ. Ngay cả trái tim cũng chẳng còn. Coi như chúng ta không ai nợ ai nhưng, nếu có kiếp sau ta sẽ không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa. Ta hận ngươi ta nguyền rủa ngươi. Nếu còn kiếp sau, ngươi mãi mãi không bao giờ có được người mà ngươi yêu.

Ngữ Yên thì thào trong tuyệt vọng những lời cuối cùng rồi mỉm cười. Thân xác của nàng vẫn ghim trên thanh kiếm của hắn lòng mang theo uất ức cùng hận thù, thất vọng rơi xuống vực sâu thẳm chỉ để lại đó lời than oán không nguôi. Coi như kiếp này nàng đã lựa chọn sai lần để rồi khi nàng rơi xuống đáy vực kia cũng vẫn chỉ có thể nhìn thấy bộ mặt đầy vô cảm của hắn. Nàng cắn chặt môi tan vào hư không. Tình yêu là gì mà khiến con người ta ngu ngốc vậy chứ? Nếu có kiếp sau nàng nguyện không muốn yêu.

- Không tránh xa tôi ra không không KHÔNG.

Tiếng hét vang dội trong căn phòng nào đó. Trong một căn phòng màu xanh dương có một cô gái mang trên mình mái tóc đen rối bời không ngừng khua tay múa chân. Cô bật dậy đôi nâu vẫn đang hoen đỏ, tràn ngập hoang mang cùng tuyệt vọng.


- Lại là giấc mơ này. Đã lâu không thấy giờ nó lại quay lại sao?


Lòng Ngữ Yên dâng lên một chút bất an, mà nhìn kĩ người con gái bị đâm kia khá giống cô mà cô lại không nhìn thấy mặt của hai người kia. Nghĩ nhiều đau đầu, cô mặc kệ không nghĩ nữa vội vàng nhìn đồng hồ.


- Vẫn còn sớm, thôi kệ chạy một đoạn vậy.

Những giấc mơ kia vẫn luôn quanh quẩn trong ý nghĩ Ngữ Yên, sự tuyệt vọng cùng bất lực trong ánh mắt cô gái ấy làm cô cũng đau nhói. Trông cô gái đó cũng còn quá trẻ, vậy mà lại...

Nhưng may mắn, đó chỉ là giấc mơ. Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã sắp tới giờ đi học. Ngữ Yên dừng lại việc chạy, duỗi mình cảm nhận làn gió mát mùa thu. Lại một kỳ học mới, hi vọng kỳ này có học sinh mới. Chứ cái đám láo nháo trong lớp cô cũng đã chán ngán.
Ngữ Yên vừa về tới nhà liền cao giọng gọi.

- Ma ma đại nhân ơiiiii.

"Vút" Ngữ Yên vừa bước vào nhà thì một chiếc dép phi tới chỗ cô, cũng may cô thân thủ nhanh nhẹn tránh được làm chiếc dép nằm im trong góc. Mẹ cô nhẹ nhàng đem dép thu lại.

- Chuyện gì?

Ngữ Yên cười hì hì nhìn bà mẹ đại nhân quyền lực nhất nhà, nuốt nước bọt chân chó cầu xin.

- Kính thưa mẹ yêu dấu, mẹ mua cho con một chiếc xe đạp nha. Con muốn đến trường sớm hơn một chút.

Cô nhìn bà với ánh mắt long lanh, mẹ cô không nói gì chỉ lặng im gật đầu. Cô vui vẻ ôm bà rồi cùng bà đi ăn sáng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Ngữ Yên vừa đi vừa tung tăng mà không để ý phía trước có người. Và rồi điều gì tới rồi cũng sẽ tới cô oanh oanh liệt liệt đâm vào người đằng trước, Ngữ Yên mất thăng bằng ngã xuống đất còn người kia chỉ lui vài bước. Ngữ Yên vội ngẩng đầu tính xin lỗi thì hai mắt tròn xoe nhìn cô gái trước mắt. Là một đại mỹ nữ, khiến Ngữ Yên ngơ ra. Thật xinh đẹp, cô ấy giống một bông tường vi e ấp nở rộ với nắng mai.

- Bạn không sao chứ? Cho mình xin lỗi nha mình không cố ý.

Cô gái kia chỉ lẳng lặng gật đầu, vẫn không có chút biểu cảm gì.

- Không sao lỗi cũng do tôi một phần mà, do tôi dừng lại bất ngờ. Tôi là Tuyết Liên, rất vui được gặp cô.

Cái tên đó, Ngữ Yên sững lại. Cái tên quen thuộc khiến trái tim cô cứ nghĩ đã bình lặng thoáng chốc lại nhói lên. Nhưng, có lẽ không phải đâu, chỉ trùng hợp mà thôi. Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ, thôi chết đã muộn giờ rồi. Ngữ Yên vội đem đồ nhặt lên mà chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro