Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cô nương, khăn tay của cô..."
- "Cám, cám...cảm ơn công tử..." Một thiếu nữ rụt rè e thẹn đỏ mặt nhìn trộm công tử đang nở nụ cười tựa gió xuân kia.
- "Âu Dương Ngạo Phong, ngươi có thôi đi không?! Suốt ngày nhe cái hàm răng đó ra, không mỏi miệng à??? Ta cũng thấy mệt thay cho ngươi!" Tuấn Kiệt cau có nhìn bộ mặt vô lại đang nhe hàm răng trắng sáng quá mức ra để doạ người, trông hết sức khó coi, không hiểu mấy cô nương đó nghĩ sao lại luôn chọn hắn mà không nhìn chàng, ngay cả tiểu sư muội của bọn họ cũng chết mê chết mệt hắn được -_-
-" Sư huynh, mĩ cảnh, là mĩ cảnh đó! Huynh không biết thưởng thức thì cũng nên để người khác thưởng thức chứ?!!! Huynh không thấy tiểu cô nương vừa rồi rất thích đó sao? A, a, a, không, không không, đừng, đừng, ta không có sở thích biến thái đó, huynh đừng vọng tưởng!"
-"Người điên, ngươi lại nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì đó?" Tuấn Kiệt nhìn kẻ thần kinh trước mặt hỏi.
-"Ta biết ta soái không có thiên lí, huynh lỡ đem lòng thương mến ta, không muốn ta thu hút thêm ong bướm để huynh có cơ hội phải không?"
-" Sáng nay ngươi lại đập đầu vào đâu hả?"
-" Đừng ngại, điều này khó tránh khỏi, ta hiểu, ta hiểu, nhưng huynh đừng cố chấp nữa, ta không hứng thú với nam nhân!"
-"Thần kinh!" Tuấn Kiệt ngán ngẩm quay đi, bỏ mặc kẻ điên đứng đó ảo tưởng...
.........
-" Lan nhi, nàng lại thở dài rồi, nàng đang nghĩ gì thế? Nói ta biết được không?" Thừa tướng yêu chiều hỏi nương tử độc nhất của mình.
-" Tướng công, chàng cho Phong Nhi lên núi bái sư học đạo đến nay cũng được 7 năm rồi, thiếp nhớ nó quá, nó vốn ham chơi nghịch ngợm, quen được nuông chiều, không biết có chịu được gian khổ không, có sống tốt không... Đến bao giờ nó mới về với chúng ta đây?" Nét âu sầu hiện rõ trên khuôn mặt bà, mặc dù tuổi đã ngoại tứ tuần nhưng nhan sắc thoạt nhìn như mới đôi mươi. Bà là Long Ngọc Lan, công chúa nước Minh Nguyệt, năm 17 tuổi được gả cho thừa tướng đương triều Âu Dương Hạo Minh, do thể chất yếu ớt nên bà chỉ sinh được một nhi tử là Âu Dương Ngạo Phong, bà cũng đã nhiều lần nói về chuyện nạp thiếp cho phu quân nhưng ông nhất quyết không chịu, chỉ muốn độc sủng mình bà.
-" Nương tử, nàng yên tâm, ta nhận được thư của đại sư báo nó đã xuống núi, theo ta tính hẳn là hôm nay nó sẽ trở lại." Không nỡ nhìn nương tử sầu muộn, thừa tướng bèn đáp.
-" Thật sao? Sao chàng không nói với thiếp sớm hơn, thiếp, thiếp, a, thiếp phải đi bảo người chuẩn bị đại tiệc đón Phong nhi về, còn gì nữa nhỉ? A, a, a, sao chàng không nói sớm!!!" Không đợi câu trả lời, người đã mất hút.
-" aiz, ta muốn cho nàng bất ngờ mà, thật là....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro