Chap 1: Hoa tàn hoa lại nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hey, ở đây này!" -Lâm Như hét to.
Một cô gái đeo kính râm che gần hét nửa khuôn mặt bước lại gần lại đấy.

Dương Thần Nhi, 25 tuổi, khuôn mặt thanh tú. Cô học khá giỏi, vừa ở Mĩ về.
Tuy thế nhưng cô lại không có một gia đình hạnh phúc, có thể nói, quá khứ của cô vô cùng đau khổ!

-"Lâm Như, cậu có đừng hét lên như vậy được không? Mình đâu có mù!" -Dương Thần Nhi cười cười với bạn mình.
Lâm Như nghe nói thế liền im miệng, liếc nhìn xung quanh. Nhìn thấy Dương Thần Nhi làm cô vui quá, làm quên luôn hình tượng thục nữ của mình.

Thấy Lâm Như xấu hổ, Dương Thần Nhi liền kéo tay bạn mình -"Được rồi, chúng ta mau đi về thôi!"
-"Ừ, đi thôi! Mình xấu hổ quá!" -Lâm Như đi thật nhanh ra ngoài.

Vừa về đến nhà mình, Dương Thần Nhi mở cửa, cô chợt thất thần. Bao năm qua không về, nơi này vẫn không thay đổi gì hết. Mỗi nơi lại gợi cho cô bao kỉ niệm, thật là vui vẻ biết bao nhiêu! Nhưng những kỉ niệm đó, có lẽ mãi mãi không còn thuộc về cô nữa!

Thấy bạn mình thất thần như thế, Lâm Như vội kéo tay Dương Thần Nhi -"Thần Nhi, hay cậu sang nhà mình ở vài ngày đi, nơi này còn chưa quét dọn!"

Dương Thần Nhi mỉm cười lắc đầu. Cô không là Dương Thần Nhi của quá khứ, gặp chuyện là khóc nữa rồi.

Lâm Như chợt phát hiện ra, nụ cười của Dương Thần Nhi không còn như trước kia nữa rồi. Trước kia, nụ cười của Dương Thần Nhi giống như mặt cười tỏa sáng, luôn chứa đựng sự vui vẻ, khiến người cũng cảm thấy bình yên.

Còn bây giờ, nụ cười của Dương Thần Nhi giống như mặt trời lúc hoàng hôn, khiến người khác buồn lòng.

Lâm Như là bạn tốt nhất của Dương Thần Nhi, luôn hiểu rõ bạn mình, chính vì thế, Lâm Như luôn hiểu nỗi đau của Thần Nhi. Gương vỡ không thể nào lành, vết cứa mãi để lại sẹo.

-"Thần Nhi, bây giờ về nước cậu định làm gì?" -Lâm Như vộn chuyển chủ đề.
-"Mình vẫn chưa biết, vì vậy, cầu cậu bao nuôi mình, hãy bao nuôi mình!" -Dương Thần Nhi chấp hai tay lại.
Lâm Như nghe vậy bật cười -"Được, được, đại gia đây bao nuôi cậu, haha!"

Vừa mới cười dứt xong, điện thoại của Lâm Như vang lên. Dương Thần Nhi liếc mắt là biết đây là điện thoại của bệnh viện. Lâm Như là một bác sĩ bệnh viện Lâm Thụy.

Sau khi Lâm Như đi, Dương Thần Nhi bắt tay vào dọn nhà cửa. Cô cảm thấy thật may mắn vì có một người bạn như Lâm Như.

Vì cảm thấy may mắn, nên Thần Nhi liền ra siêu thị gần đó, mua ít đồ ăn. Lâm Như là một người ham ăn, lúc cô vẫn còn ở bên Mĩ, khi Lâm Như gọi điện, lúc nào cũng kêu là đồ ăn ở bệnh viện không ngon. Cô nghe đến thuộc làu rồi.

Trên đường về, cô bắt gặp tấm áp phích quảng cáo sữa rửa mặt. Đại minh tinh -Băng Kỉ. Một người khiến cô vô cùng chán ghét.

Cô cười nhẹ, Băng Kỉ đã khiến cô sống không bằng chết, cướp bố cố, cướp luôn cả người cô yêu. Đồ tiểu tam, hừ!

Dương Thần Nhi nhanh chóng bước về nhà. 11h, Thần Nhi cầm theo hộp cơm, gọi taxi.

Năm năm không về mà bao thứ thay đổi, từng tòa nhà mọc cao. Trông có vẻ như hiện đại hơn. Người người đi lại, nhộn nhịp quá đi >.<

Vừa bước đến sảnh của bệnh viện Lâm Thụy, cô gặp lại một người còn khiến cô chán ghét gấp bội so với Băng Kỉ - Quảng Mạc Vân. Mối tình đầu của cô, chính người này cùng với Băng Kỉ đã khiến cuộc đời cô rơi xuống vực sâu muôn trượng.

Năm đó, hắn nói người hắn yêu là Băng Kỉ không phải cô, cô đã đau khổ biết chừng nào, yêu càng sâu đậm, hận càng đậm sâu.

Năm năm, cô đã từng bước leo lên vực sâu để nhìn lại ánh mặt trời. Dương Thần Nhi đã đủ tuyệt vọng để quên đi mối tình đầu, Dương Thần Nhi đã đủ đau khổ để khiến họ từng bước xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro