chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối ta ngồi đọc sách trong phòng, ta luôn có hứng thú về y học, cứ tối ta lại có tâm tình mà nghiên cứu về nó.

Ta đg ngồi nghiên cứu, thì cánh cửa mở ra, người đó từ từ đi vào trên người mang theo một vẻ lạnh lùng và nghiêm trang, người đó ko ai khác chính là cha ta.

Hắn từ từ đi về phiá ta, đôi mắt nhìn trầm trầm vào những quyển y thư nằm trên bàn.

Cha- ta đợi hắn đi dến trước bàn mới gọi hắn một tiểng, nhưng hắn chẵng đáp lại dù một chữ.

Hắn đưa tay cầm đại một cuốn lên, hắn đột nhiên cười lớn làm ta hết hồn, ngồi một hồi ta mới bình tĩnh lại đưa mắt nhìn hắn.

Con luôn là người giống nàng ấy nhất, từ khuôn mặt đến tâm tư cũng giống nàng ấy, nhưng chỉ tiết là do ta ko tốt, đã làm nàng ấy đau khổ bao nhiêu- hắn ta trầm tư suy nghĩ về mama.

Ta thì ngược lại với hắn, ngồi im lặng chẵng nói một lời cuối đầu mà nghĩ.

Ta còn nhớ 200 năm trước,ta và nàng cùng nhau hẹn hò, lúc ấy nàng là con gái của Thất Long là tộc trưởng của tộc thổ, nàng đã vì ta mà bị hắn đánh đập nhưng nàng vẫn là 1 lòng hướng tới ta nhưng ta lại vô tâm với nàng ấy,
25 năm trước vào ngày mừng thọ của ta, nàng đã mất công chuẩn bị thức ăn cho ta vậy mà ta lại ko một lời nói cãm tạ mà ngược lại còn trách khứ nàng, nhưng nàng lại ko bỏ trong bụng mà còn đi cứu ta một mạng, lúc sau khi sinh con ra, tộc ta đại chiến với hỏa tộc, trong giờ phút cuối cùng nàng đã hi sinh đỡ giúp ta 3 nhát dao- hắn ta đau lòng kể lại chuyện xưa, ta thì ngồi đó nghĩ tới mama của mình đã chịu biết bao nhiêu đau khổ như vậ

vẫn là ta ngồi đó mà thẫn thờ, từng giọt nước mắt lại rơi xống, lòng ta bây giờ đg rất nặng nề khi nghe về hỏa tộc, ko hiểu sao ta lại thấy nhớ đển y.

Haizzz, đúng thật là ta nghỉ nhiều con là người ta yêu thương nhất, ta mong con có thể làm đc thứ mình mong muốn- hắn nói xong bỏ đi ra ngoài.

Còn lại mình ta mà thôi cố chấn giữ lại tinh thần ta lại bắt đầu nghiên cứu tiếp thì nhị ca của ta bước vào.

Huynh vào đây làm gì vậy, ở chổ ta chẳng có gì vui đâu- ta châm chú vào quyển sách mà ko ngẩn đầu nhìn mặt hắn.

Ta đến đây ko phải để chơi mà đến đây kiếm ngươi nói chuyện- hắn lấy cái ghế đặt trước mặt mà ngồi xuống.

Haizzz ta không có thời gian đâu ta còn phải làm vài chuyện nữa, huynh đừng có ở đây cản trở ta, mau ra ngoài chơi với miêu miêu của huynh đi- ta quơ tay xua đuổi hắn còn hơn đuổi tà vậy mà hắ vẫn cứ ngồi đó mà làm nũng, ta và hắn cứ ngồi tranh cãi.

1 lúc sau ta hết hơi để nói nên không cãi nữa vứ mặt hắn ngồi đó nói nhãm một mình, ta dùng phép phong tỏa hết thính giác của mình mặc xát hắn ta ngồi châm chú vào quyển sánh mà ta đg đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro