Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra không phải là không có cách giải." Tên tắc kè hoa nói.

Vũ Nương có một linh cảm tồi tệ.

Quả nhiên, ngay sau đó hắn ta nói: "Nhưng mà giúp các ngươi có được gì đâu, chán muốn chết. Ê, ừm cái tên mặc đồ đen kia... Không, không phải con chó nhà ngươi, hắc long! Đúng, ngươi đó! Có nhận ra ta không?"

Vũ Nương lục lại ký ức, ngay cả khi ở cõi Trời cũng chẳng nhớ mình đã gặp một tên tắc kè hoa thế này, bèn nói: "Thứ lỗi, ta hoàn toàn không biết ngươi."

Tên đó lại cười, hớn hở đứng dậy, chạy tới quan sát gương mặt nàng, Vũ Nương bị tên này đột ngột nhảy đến như khỉ, bị dọa cho giật mình. Chỉ nghe hắn cười nói: "Cũng đúng ha, ngươi lúc đó còn ở trong bào thai mà!"

Vũ Nương ngập ngừng: "Cao nhân biết ta sao?"

Phú Mai đứng ngồi không yên, bèn chạy đến bên Trần An, nói nhỏ: "Hộ pháp ở bên ngoài cũng được."

Không cần Phú Mai nói, Trần An đã tạo một quả cầu kết giới, phạm vi vừa đủ cho hai người, dựng Trầm Tử Thiêng dậy, ở phía sau lưng hộ pháp cho nàng. Hắn không ngần ngại nữa, luồng chân nguyên mà hắn phong bế lại ở trong thức hải nàng bị hóa giải.

Trần An vừa vào đã thấy bốn bề bị sụp đổ gần hết, năm luồng chân nguyên mà hắn phong lại đã bị hắn vừa phá đi một cái, bởi vậy cũng khiến cho Tán Hồn chú có thêm cơ hội công phá.

Trầm Tử Thiêng ngồi đả tọa, hắn không dám làm phiền, chỉ có thể tạm thời tiếp thêm một luồng chân nguyên mới cho Ký Thức chú, mượn sức mạnh đấu lại cấm chú kia.

Trần An rời khỏi thức hải nàng, bấy giờ mới nghe thấy tên tắc kè hoa kia nói gì.

Tiêu Thố và Kha Hoàng nhìn nhau, biết thân biết phận của mình, không giúp được gì nên vội đứng dựa tường hóng hớt.

Tắc kè hoa nói: "Đúng rồi, ta biết ngươi rõ hơn mẹ ngươi nữa. Cấm chú năm đó mẹ ngươi bị dính phải là do ta hạ mà. Ngươi vốn dĩ là một nam nhân, thế nào? Sống trong hình hài nữ nhân cũng được đó chứ!"

Vũ Nương: "..."

Tiêu Thố đứng ngay phía sau lưng Vũ Nương, có thể nghe được tiếng nàng nghiến răng.

Tiêu Thố thốt: "Chị... anh Vũ Nương? Thật không vậy?"

Kha Hoàng cũng giật mình, ngắm nghía Vũ Nương chốc lát, hắn chỉ nghĩ rằng Vũ Nương thích đơn phương độc mã, cả đời không dòm ngó ai, chỉ ngoan ngoãn ở lại trên núi, nào ngờ lại bị một tên đại ma đầu hạ cấm chú chó má gì đó ép buộc biến thành thân nữ.

Vậy là lâu nay, Vũ Nương sống cùng Trầm Tử Thiêng, lửa gần rơm phải chăng lâu ngày cũng bén?

Trần An tức tối nghĩ: "Thì ra là giấu ta lén lút mang người về nhà, còn là đàn ông nữa! Bây giờ đủ lông đủ đuôi rồi chứ gì?"

Tức giận không có chỗ xả bỏ, hắn nhìn Trầm Tử Thiêng, thò tay véo mũi nàng một cái cho bõ tức.

Tiêu Thố và Kha Hoàng cùng nhìn nhau, Tiêu Thố và Kha Hoàng cùng ho khan một tiếng.

Sắc mặt Vũ Nương sầm lại, Trần An cũng chẳng khác gì. Hắn muốn đuổi Vũ Nương đi lâu lắm rồi, thế nhưng lại sợ Trầm Tử Thiêng buồn lòng.

Mặc dù Vũ Nương không vượt quá giới hạn, nhưng phàm là nam nhân, có kẻ nào vui vẻ khi thấy người thương của mình ngày này qua ngày khác cùng ăn cùng... nói chuyện với một kẻ biết đi biết ăn như người?

Hễ là người thôi là không thể chấp nhận rồi!

Nghĩ vậy, Trần An nói với tắc kè hoa: "Vậy mạn phép hỏi nên xưng hô với ngươi thế nào đây?"

"Hử?" Tên tắc kè hoa lại bị phân tán chú ý qua Trần An, hắn suy nghĩ hồi lâu, lát sau lắc đầu nói, "Không nhớ, lâu quá rồi, năm trăm năm không được nói chuyện với người sống, cũng chẳng kẻ nào gọi tên ta cả."

Tiêu Thố bỗng cảm thấy thương xót, "chậc" một tiếng, thì thầm với Kha Hoàng: "Ôi, người này cũng tội nghiệp quá."

Kha Hoàng nhéo tay nàng một cái, Tiêu Thố ăn thua đủ với hắn mới chịu, vỗ lại hắn: "Đau lắm đó!"

"Ngươi chịu giúp ta, ta sẽ tìm cách mở phong ấn cho ngươi. Ta thấy phong ấn ở chỗ này cũng giống như là sinh mệnh của Đầm Ngũ Sắc vậy." Trần An nói, Vũ Nương liếc nhìn hắn một cái.

Tắc kè hoa lại lắc đầu: "Không được, ta phải ký huyết ước với một người có chung giòng máu với kẻ phong ấn ta mới có thể mở phong ấn."

Trần An nói: "Vậy thì lại quá trùng hợp rồi, cô... ừm, Vũ Nương chẳng phải là từ cõi Trời xuống hay sao? Nếu ngươi là đại ma đầu năm trăm năm trước bị phong lại thì chắc chắn là do người cõi Trời làm rồi. Trong sách cổ có ghi, một đại ma đầu mới mười lăm tuổi đã hiên ngang xông lên cõi Trời, chọc phá Ngọc Hoàng Đại Đế nên mới bị trấn áp ở đây."

"Ô? Ta cũng được sách vở ghi lại à? Thích thế." Tắc kè hoa chớp mắt, cười rộ lên, nói với Vũ Nương, "Ngươi cứu ta, ta trả lại xác phàm cho ngươi, để ngươi trở về nguyên bản được hông?"

Lúc này thì Phú Mai cũng hiểu, hóa ra cái trò cấm chế trên người Vũ Nương là do một đứa con nít bày trò nghịch phá, không ngờ cái tính vô tư không nên nết của tên ma đầu này lại đẩy Vũ Nương sang một con đường khác. Chẳng biết là oan nghiệt gì đây.

Vũ Nương chẳng biết khi nghe rõ sự tình sẽ nghĩ gì, nàng sẽ trách một tên nhóc mười lăm tuổi, hay trách phận Trời cho gặp một kẻ khùng điên?

Phản ứng của Vũ Nương lại vô cùng bình thản, nàng đành nói với ma đầu: "Vậy thì chỉ cần ngươi cứu được cô Trầm, những cái khác ta đều chấp nhận được."

"Nói rồi đó nha, nghéo tay nào." Tên tắc kè hoa cười lên lại trông xinh đẹp vô cùng, hình như hình dáng của hắn vẫn giữ nguyên ở mười lăm tuổi, năm trăm năm qua dường như chưa từng thay đổi.

Vũ Nương thít chặt quai hàm, gương mặt nàng tĩnh lặng đến mức khiến người khác nghi ngờ nàng chỉ là một con rối. Nàng hơi ngập ngừng một chút, nhìn Trầm Tử Thiêng đang mê man, sau đó quyết định chìa ngón út ra, ngoắc tay với hắn.

Nào ngờ cái ngoắc tay này lại liên kết hai sợi tơ huyết ước trong hai tiềm thức của họ, quấn lấy nhau, sau đó tách ra, rồi lại quấn lấy nhau.

Vũ Nương chỉ cảm thấy trước mắt chóe sáng, nàng vô thức che mắt lại, từ nơi hai ngón tay chạm nhau tỏa ra một luồng nhiệt ấm áp, chạy dọc từ ngón tay sang cánh tay, sau đó chạy lan khắp toàn thân. Cảm giác thoải mái hơn nàng tưởng.

Tên nhóc mười lăm tuổi kia thì hớn ha hớn hở nhìn nàng, hệt như một đứa trẻ được ăn kẹo ngon, hoàn toàn không hề hay biết điều mà hắn từng cho là vui đùa lại đẩy Vũ Nương từ cõi Trời rơi xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Vũ Nương rốt cục để lộ một bóng tối trong tiềm thức, hận thù thấu xương. Tên nhóc khá bất ngờ, chớp mắt với nàng.

Không hận ư? Ngươi cướp đi một cuộc sống của ta, không hận là giả dối.

Ngươi khiến ta không thể bày tỏ được nỗi lòng, chỉ dám âm thầm chăm sóc người ta, nuốt nghẹn suốt mấy trăm năm trời, không hận mà được sao?

Ngươi khiến ta đau khổ khốn cùng, còn ngươi lại vô tư không hay biết gì, công bằng ở đâu?

Tên nhóc này lại không biết mình là kẻ đầu têu, vội vàng dùng chân nguyên khổng lồ của mình bao trùm lên toàn bộ bóng tối tiềm thức Vũ Nương, truyền âm cho nàng, chỉ hai người ký ước mới có thể nghe thấy.

"Yên nào..."

Từ khi ước thệ hình thành, hai người sẽ như hình với bóng, không phản bội đối phương, nếu không sẽ cùng nhau đồng quy vu tận.

"Ngươi đừng giận, ngươi giận gì thế... ngoan ngoãn một chút đi, không đau đâu..." Ma đầu thì thầm.

Vũ Nương hít sâu một hơi, cố gắng điều tức nhưng cơn giận như đã được khóa chặt từ lâu, nay bỗng dưng bị bật khóa, toàn bộ hờn tủi và uất ức xổ tung, chạy tràn lan ra khắp nơi.

Ma đầu không ngờ cơn hận của nàng có thể bạo ngược được chân khí của hắn, thế nhưng cũng không đủ sức khiến hắn lo lắng. Nàng càng bạo ngược, hắn càng dịu dàng dùng chân nguyên mát lành ôm ấp.

Trần An thầm nhủ: "Ma đầu mà cũng có cái thứ cảm xúc ngây thơ vậy à? Không biết Vũ Nương sau này sống vui không."

Tất nhiên không phải là vì Trần An quan tâm Vũ Nương, lát sau xấu tính nghĩ: "Đáng đời nhà ngươi, dám dòm ngó người của ta."

Hai sợi tơ chính chức hòa làm một, nối liền từ tâm thức kẻ này với tâm thức kẻ kia, ước thành. Hai luồng sáng chói kia biến mất, ngoài Trần An ra, những người khác bấy giờ mới mở mắt.

Vũ Nương cao lớn hẳn ra, gương mặt góc cạnh, giữa ấn đường có chút âm trầm.

Thì ra đây là diện mạo thật của hắc long cõi Trời sao? Người ở cõi Trời, chắc chắn dung nhan không thể chê.

Vũ Nương búng tay một cái, y phục bị xé rách trên người từ từ lành lại, dãn rộng ra, lát sau đã hoàn toàn biến thành y phục của nam nhân. Có lẽ thân nam này chưa quen lắm, Vũ Nương còn thấy chỗ nào đó hơi cấn. Cả người cứng nhắc.

Tiêu Thố trầm trồ: "Úi, anh Vũ Nương, sau này cho em đi theo anh nhé!"

Kha Hoàng không kìm được lòng, vỗ đầu nàng một cái: "Đức hạnh ở đâu?"

Hai mắt tên ma đầu sáng lấp lánh, nếu có đuôi đã vẫy tít mù khơi: "Ấy, không xấu nhỉ!"

Vũ Nương không tỏ thái độ gì, hắn toan bước tới bên Trầm Tử Thiêng nhưng lại sực nhớ ra mình hiện tại có thân phận thế nào, bèn nói với ma đầu: "Ước cũng đã thành, ngươi chắc chắn không thể phản bội."

"Dĩ nhiên." Ma đầu tháo dây xích dưới chân ra, hớn hở chạy tới chỗ Trầm Tử Thiêng, Trần An mở kết giới.

Ma đầu bắt mạch cho nàng, suy tư một chút rồi nói: "Có một cách có thể chữa khỏi hoàn toàn."

"Ôi thật sao?" Tiêu Thố reo lên, nàng cũng chạy tới, Kha Hoàng mất đi chỗ dựa, suýt nữa ngã chúi.

"Ngươi cứ nói." Trần An lại không vui mừng vội. Nếu một cấm chú có sức công phá mạnh, chắc hẳn phải đánh đổi một cái giá ngang bằng mới hóa giải được.

Quả nhiên, đúng như tính toán của hắn, ma đầu chỉ vào Trần An, thản nhiên nói: "Ngươi, đổi tam hỏa cho cô ấy."

Tam hỏa – là ba thứ cần thiết để cho một người tu hành bước lên đại đạo. Nó là chân nguyên gốc, những thứ như kiếm linh, hay đạo hạnh gì đó đều phải từ chân nguyên gốc mà ra, nó được ẩn giấu phía sau ấn đường. Tam hỏa này còn được gọi là tập khí, được cấu từ ý niệm, thân mệnh, và phúc đức ba đời.

"Vậy chẳng lẽ ngươi lại chết à?" Phú Mai buột miệng.

Trần An liếc Phú Mai một cái khiến hắn phải nín thinh.

Đầu lông mày Trầm Tử Thiêng dính chặt, gương mặt nàng toát lên vẻ sầu khổ, Trần An vén tóc nàng, năm ngón tay đan vào bàn tay Trầm Tử Thiêng, hắn cúi đầu không nói gì, chỉ gật đầu một cái không do dự.

Trầm Tử Thiêng vừa nghe đến câu nói của ma đầu đã biết chắc chắn chuyện này không hề dễ dàng. Trần An đã có một lần chấp nhận bị thiên đao vạn quả, vậy thì lần này không phải là chuyện mà hắn làm lơ. Nàng điều tức lại, vận chuyển toàn bộ chân khí tụ đến nội phủ, nung nấu ý định trực tiếp cưỡng chế phá hủy toàn bộ phong ấn của Trần An.

Nàng thật sự muốn chạy tới bên hắn, quát vào mặt hắn: "Ai nhờ ngươi hả? Ai cần?"

Trần An thấy dị động, vội phong huyệt đạo nàng. Trầm Tử Thiêng không ngờ Trần An đã có thể một tay che trời, ngay cả chính bản thân mình cũng bị hắn tùy ý chế trụ, nỗi bất mãn lâu ngày tông cửa xông ra, ồn ào tràn ra khóe mắt. Nàng bị nhốt lại trong một quả cầu kết giới ngay trong chính thức hải mình.

Trầm Tử Thiêng không phá được, dùng tay không đấm mạnh vào kết giới: "Ngươi để ta sống, còn ngươi thì anh hùng ra đi, hay lắm, được lắm."

Ma đầu hỏi: "Trước tiên phải nói ta biết, ai là người đã hạ cấm chú cái đã, nếu kẻ đó còn sống thì dễ phá, còn đã một mạng đổi một mạng thì cần rất nhiều thời gian, thậm chí là không có cách cứu nữa."

Trần An xoa nhẹ mu bàn tay Trầm Tử Thiêng, cúi đầu nhìn nàng: "Tử Thiêng, ta biết em nghe thấy lời ta nói, chuyện này cũng đến lúc em cần thấu tỏ. Phái Giao Long năm xưa do Công Nguyên làm sơn chủ, sau này đã truyền ngôi cho Nguyễn Linh. Trước khi Công Sơn thành gia lập thất, từng qua lại với mẫu thân em."

Trầm Tử Thiêng ở bên trong gào lên: "Ta không nghe, ngươi câm miệng cho ta!"

"Công Nguyên và mẫu thân của em từng có một đoạn duyên, nhưng lão già ấy không có can đảm cưới người về, sợ bị trục suất, thế nên bỏ của chạy lấy người. Kha Hoàng, điều này hẳn là ngươi còn nhớ, đúng chứ?"

Tiêu Thố chớp mắt nhìn Kha Hoàng, hắn ho một tiếng, lãnh đạm đáp: "Đúng vậy, Công Nguyên cưới Thu Hiền, có con gái là Thu Trang. Gia đạo kẻ này không một ai được chết tử tế."

Nói xong, Kha Hoàng cười một tiếng, hệt như đang châm chọc.

"Công Nguyên không nhận mẫu thân em, càng không nhận em là con ruột, phủi sạch quan hệ. Mẫu thân của em vừa sinh em ra đã hạ cấm chú, nguyền rủa cốt nhục của Công Nguyên bằng Tán Hồn chú, nếu em động lòng, chắc chắn tan xương nát thịt. Ta đành phải hạ Ký Thức chú, mẫu thân của em vẫn còn sống, thế nên Tán Hồn chú không phát huy tối đa công lực. Còn Tán Hồn chú lần này... ta nghi ngờ là Tứ Nương đã hạ xuống."

Trước khi chết, Tứ Nương đã nguyền rủa nàng, mãi mãi giống như nàng ta, thân bại danh liệt. Thì ra là đã bị hạ chú từ lúc ấy rồi.

Thảo nào Tứ Nương lại dễ dàng bỏ mạng như thế.

Trầm Tử Thiêng yên lặng lắng nghe, chẳng biết suy nghĩ gì mà không có sức lực để phá phách nữa.

"Vậy là Nguyễn Linh từ trước có gian tình với Thu Hiền, sau này không cướp được người, hãm hại luôn cả Thu Trang?" Phú Mai hỏi.

Kha Hoàng trả lời: "Thu Trang là do Diệp chân nhân giết."

"Thu Trang?" Phú Mai chợt nhìn Tiêu Thố, khẳng định một câu, "Ta cứ có cảm giác đã thấy cô rất quen, cô... cô giống hệt Thu Trang năm đó."

Bỗng nhiên hắn như phát hiện ra mọi thứ, nói tràng giang đại hải: "Kha Hoàng, ngươi... ngươi trước kia cũng có mối quan hệ mật thiết với cô Trang, Nguyễn Linh âm thầm ghen tức, báo với Công Nguyên, đe dọa lão rằng sẽ đưa ra bằng chứng cô ta với ngươi đã lén lút có hẹn ước ở bên ngoài.

Công Nguyên nghe lời Nguyễn Linh, đem cô Trang nhốt lại phía sau núi. Nào ngờ cô ta phá được, chỉ là đã bị tẩu hỏa nhập ma, Diệp Lý... à không, Trần An đang ở đó, không thể trơ mắt đứng nhìn, thế nên đã ra tay với Thu Trang... Ôi, thật... thật sự là..."

Tiêu Thố ngớ người, nghe một hồi lại chẳng hiểu mô tê gì, không ngờ mình lại bị lôi vào một đoạn ân oán tình cừu, nàng chỉ vào mình, ngây ngô hỏi Kha Hoàng: "Phú công tử nói gì vậy, ta không hiểu, vậy ta là ai thế?"

Lần này Kha Hoàng không đáp, cũng chẳng nhìn nàng, Phú Mai cũng muốn biết câu trả lời, thế nhưng Kha Hoàng không nói, bèn nhìn Trần An với vẻ chờ mong.

Trần An nghĩ thầm: "Cái tên lắm chuyện này."

Nhưng hắn vẫn nói, cố ý để Tiêu Thố nghe: "Tiêu Thố không phải sinh ra từ tự nhiên, ngươi là một phần nguyên thần của Kha Hoàng cắt ra. Hiện tại Kha Hoàng nhà ngươi cũng đã hoàn toàn khôi phục được chân nguyên rồi, đúng chứ?"

Kha Hoàng không đáp, Tiêu Thố nôn nóng, lay vai hắn: "Nè ngươi nói gì đi chứ. Ta mà là chân nguyên khỉ gì, ta là Tiêu Thố mà, ta là thỏ."

"Ngươi là một phần hắn nặn thành, lấy máu và chân nguyên, luyện hóa từ linh khí dồi dào của đỉnh Phương Vân, ngươi ở lâu ngày cũng sẽ có một chút linh trí. Tiêu Thố, ta hỏi ngươi, có phải ngươi và hắn không thể nào tách rời nhau được, phải như hình với bóng, nếu hắn bây giờ không ở đây, ngươi cũng không thể thở được, phải không?"

Lời nói Trần An rót vào tai Tiêu Thố, nhưng nàng vẫn không hiểu cho lắm, ngơ ngơ ngác ngác nhìn người này rồi nhìn người khác.

Lúc trước, khi nàng bế tắc, hoặc bị Kha Hoàng bắt nạt, nàng có thể đi kiếm Trầm Tử Thiêng hoặc Vũ Nương để mách tội.

Bây giờ Trầm Tử Thiêng mê man bất tỉnh, Vũ Nương thì không phải là chị gái mà nàng từng theo đuổi nữa, người còn lại là Kha Hoàng cũng im lặng chẳng chịu nói năng gì.

Nàng thầm hỏi: "Ta không phải là được cha mẹ sinh ra, vậy thì sao bây giờ ta cảm thấy lạc lõng thế này? Luyện hóa từ linh khí cũng có thể có suy nghĩ à?"

Lúc này, trời đất bỗng nhiên rung chuyển.

Trần An không có thì giờ lo chuyện khác, bế Trầm Tử Thiêng lên. Ma đầu cười nói: "Hang động sắp sập rồi."

Kha Hoàng kéo tay Tiêu Thố chạy đi, lúc này hắn chẳng có vẻ gì là ốm yếu nữa. Tiêu Thố giật tay lại.

Đất rung núi chuyển, đá rơi xuống ầm ầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro