Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Tử Thiêng định mở miệng, Diệp Lý cướp lời: "Đừng nói gì cả, ta biết con muốn nói gì rồi."

"Con nói gì cơ?"

"Đừng có bênh vực Bạch Hổ, chiều nó quá rồi hư thân mất nết."

Trầm Tử Thiêng nhảy xuống giường, hỏi một câu: "Sư phụ ban nãy muốn thơm con à?"

Diệp Lý: "..."

Hắn vừa ngồi xuống uống trà, suýt nữa phun ra hết.

Phản ứng của hắn ngoài sức tưởng tượng, Trầm Tử Thiêng vội xấn tới, hỏi cho ra lẽ: "Sao tai sư phụ đỏ thế? Người lại giận à? Thôi đừng giận, ta cho sư phụ thơm lại này... ưm..."

Chưa kịp nói gì đã bị Diệp Lý bịt miệng, hắn "chậc" một tiếng, có vẻ đang rất bức bách: "Ra ngoài ta cấm con mấy câu này với người khác, không được, với sư phụ cũng không được nói."

Nàng gật đầu, Diệp Lý thả tay ra, nàng nói: "Nhưng mà..."

Lại bị chặn miệng, Diệp Lý trừng mắt với nàng.

Trầm Tử Thiêng gật đầu ba lần liên tiếp. Bấy giờ Diệp Lý mới buông nàng ra, xúc chạm từ bờ môi nàng truyền đến lòng bàn tay khiến hắn ngứa ngáy: "Thôi, con... ở lại đây, ta ra ngoài."

"Sao sư phụ lại ra ngoài, không ngủ à?" Trầm Tử Thiêng bám theo, "Ồ, con cũng không ghét sư phụ thơm con mà."

Diệp Lý vừa mở cửa, một chân vừa thò ra ngoài liền bị vấp một cái. Hắn vừa định quay đầu lại mắng vài câu, thế nhưng bị Trầm Tử Thiêng nhón chân hôn một cái.

Nhanh hơn gió, tới mức hắn chưa kịp cảm nhận đã rời đi. Trầm Tử Thiêng không biết chuyện tình yêu, vừa định mở miệng liền thấy Bạch Hổ từ đâu bay xuống, đập vào gáy Diệp Lý.

"Ta thấy rồi, khốn nạn, Diệp Lý trộm đồ mình trông, cầm thú." Bạch Hổ la lên.

Diệp Lý túm gáy Bạch Hổ vào, đóng sầm cửa lại, quyết định không ra ngoài nữa, chỉ sợ có người ngoài biết Diệp chân nhân là một kẻ đồi bại.

Trầm Tử Thiêng thắc mắc: "Trộm cái gì? Sư phụ chẳng phải kêu con giữ giới cho kỹ à?"

"Giữ cái gì mà giữ? Hôm nay con vừa đi uống rượu, còn mở miệng nói giữ giới à? Bạch Hổ, ngươi câm miệng, của ta nuôi, ta không được lấy à?"

Bạch Hổ giãy khỏi móng vuốt của hắn, chạy lại lôi cổ áo Trầm Tử Thiêng: "Chắc chắn cô bị hắn dạy hư rồi, không được. Trầm Tử Thiêng, cô phải tỉnh táo... á!"

Diệp Lý tát nó một cái, Trầm Tử Thiêng bắt được Bạch Hổ, không để nó đập đầu vào tường, lên tiếng: "Sư phụ, hạ hỏa. Phải biết an dưỡng tuổi già, lần trước ta nghe nói tức giận sẽ hại gan hại thận, khí lực bị thiếu hụt."

Diệp Lý: "Tử Thiêng, nếu con dám nói thêm, ta sẽ cho con biết thế nào là khí thận bị thiếu hụt thật sự."

Bạch Hổ cậy có Trầm Tử Thiêng bảo vệ, nói: "Ta đã nghi ngờ từ lâu rồi, ban nãy hai người các ngươi làm gì trong phòng? Trầm Tử Thiêng, cô bị hắn làm gì rồi hả? Có nhiều chuyện cô không hiểu, chắc chắn chỉ có thể là do hắn."

Diệp Lý bình tĩnh ngồi xuống, hắn nâng ly trà, ung dung nghe Bạch Hổ mách tội. Trầm Tử Thiêng ù ù cạc cạc, nói: "Ngươi làm sao thế? Sư phụ có làm gì đâu."

"Vậy vừa nãy cô làm cái gì đó?"

Diệp Lý ngắt lời, liếc Bạch Hổ một cái: "Dạo gần đây sơn thần không có chuyện gì làm nhỉ? Sao? Ngươi có ý kiến gì?"

Bạch Hổ á khẩu, lát sau mới chửi: "Khốn nạn. Còn cô nữa, mau trở về với ta, đừng ở gần hắn."

Diệp Lý: "Tử Thiêng, sư phụ ở một mình rất cô đơn, con nỡ để sư phụ một mình à?"

Trầm Tử Thiêng nhìn người này rồi nhìn người kia, cuối cùng vẫn nói với Bạch Hổ: "Ngươi hiểu lầm gì sư phụ rồi đó, ừm... đã tới đây rồi, có về cũng phải chờ sư phụ rồi mới về chứ."

Diệp Lý đắc ý lườm Bạch Hổ, nó hết cách, biết giải thích thêm thì nàng cũng không hiểu. Vậy là cả ba kẻ này ngồi trừng nhau đến sáng.

Mới đầu chẳng ai chịu ngủ, nhưng trong ba người này, người vô lo nhất là Trầm Tử Thiêng, thế nên ở đây vừa có giường, vừa có nệm, tội gì mà không ngả lưng một chút?

Bạch Hổ hiện thân ngồi chồm hỗm trước giường, chỉ chực cho Diệp Lý bước tới liền há miệng xơi tái.

May sao Diệp Lý cũng chẳng có ý định ở cùng giường với nàng, làm một chính nhân quân tử ngồi đả tọa tới sáng.

"Ầm" một tiếng, một kẻ ngã từ mái nhà xuống, để lại một lỗ hổng hình người. Đám người Diệp Lý giật mình tỉnh giấc, bật dậy lùi lại.

Chưa kịp nhìn kẻ ngã xuống là ai đã thấy một luồng sát khí ập xuống, áp lực đè nặng như núi, Trầm Tử Thiêng đứng sau lưng Diệp Lý cũng cảm thấy ngộp thở. Diệp Lý vội tạo kết giới, Bạch Hổ sợ quá hóa thành vẹt, chui vào tay áo Trầm Tử Thiêng.

Luồng sát khí kia hóa ra lại là một thiếu nữ mặc đồ đỏ, ánh mắt như nhuốm máu, Diệp Lý nghĩ: "Tẩu hỏa nhập ma rồi?"

Nàng ta lao xuống, dộng đầu kẻ đó lún xuống ba tấc đất, sau đó lại xách cổ hắn lên, tung cước đá bay ra ngoài. Nàng ta lại đuổi theo, nhanh hơn gió, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ kia.

Nguyễn Linh và Trịnh Huy đuổi tới, Diệp Lý chạy ra hỏi: "Kẻ nào xấu số vậy?"

"Trường Kiệt." Trịnh Huy đáp, "Mau đuổi theo, cô Thu Trang tẩu hỏa nhập ma rồi, nếu không cản lại sẽ bị phản phệ đến chết."

Nguyễn Linh: "Phí lời."

Trầm Tử Thiêng không muốn giữ chân Diệp Lý, bản thân cũng không muốn đi hóng, chỉ lững thững đi phía sau.

Công Nguyên cũng bị chấn động vừa nãy thức giấc, hắn vừa chạy ra đã thấy Thu Trang sát khí bừng bừng. Nguyễn Linh hỏi: "Sư phụ, hôm qua người giấu cô ấy ở đâu? Sao bây giờ lại ra nông nỗi này?"

"Ta..." Hắn hơi ngập ngừng, thấy Diệp Lý lao tới liền nói, "Diệp chân nhân, nhờ ngài... nhờ ngài... con gái ta... hôm qua ta không muốn nó thi đấu, có lí do riêng, nào ngờ nó lại..."

"Có chuyện gì thì nói sau." Diệp Lý rút kiếm đuổi theo bóng lưng Thu Trang, nàng ta lôi cả Trường Kiệt đã xụi lơ ra phía sau núi, ở đó chính là sơn động mà Công Nguyên đã nhốt nàng mấy ngày nay. Vừa nhìn thấy mọi người, nàng chẳng phân biệt được ai ra ai, lôi người chạy mất.

Nguyễn Linh và Trịnh Huy đuổi theo. Trịnh Huy nói: "Sư phụ, cô Trang lâu nay rõ ràng rất bình thường, đâu có lí nào lại bị tẩu hỏa nhập ma nhanh như vậy."

"Vào trong hẵng biết." Nguyễn Linh vào bên trong hang động, tiếng thét từ sâu thẳm xa xôi vọng lại. Cả hai nhìn nhau, ngầm hiểu ý.

Diệp Lý đã vào trước, hắn thấy một cuốn sách nằm lăn lóc trên đất, bên cạnh là chiếc xích sắt đã bị đứt. Cuốn sách ấy hóa ra là một công pháp bên ma đạo. Vào sâu thêm một quãng, chỉ thấy bóng lưng Thu Trang quay về phía hắn, Trịnh Huy định lên, Diệp Lý cản lại.

Nàng nghe thấy tiếng động, vội quay mặt qua, mồm miệng nàng đỏ lòm, máu chảy ròng ròng, trên đất là xác của Trường Kiệt.

Cổ của Trường Kiệt bị gặm nham nhở, Thu Trang gào lên, tiếng gào không giống người, hệt như một loài dã thú hung mãnh, nàng đẩy Trường Kiệt sang một bên, xòe ma trảo xông tới. Diệp Lý rút kiếm, chém xuống một nhát. Nguyễn Linh nói: "Khoan đã."

Nhưng đã không kịp can, Thu Trang có bạo ngược đến mấy cũng chẳng tránh nổi một nhát của Tam Độc, ngực nàng bị chém ngang, hất ngược ra phía sau, lăn kềnh ra đất.

Nguyễn Linh quát: "Ngươi không nói đạo lý được sao?"

Diệp Lý thản nhiên thu kiếm: "Chậm trễ như ngươi mới khiến người bỏ mạng đấy."

Dứt lời, hắn bỏ ra ngoài. Vừa bước ra liền bị một kình lực sâu như đáy vực dội tới. Diệp Lý vừa cảm nhận liền biết là ai đã đến.

Kha Hoàng dùng móng vuốt quẹt ngang lưỡi kiếm, phát ra âm thanh ghê răng. Diệp Lý nghiêng người, Kha Hoàng hụt một chiêu, bay thẳng vào bên trong. Vừa thấy xác Thu Trang nằm yên không nhắm mắt, hắn sững sờ hồi lâu.

Nguyễn Linh "hừ" một tiếng, đi ngang qua Kha Hoàng, bỏ lại một câu: "Ngươi tự gánh lấy."

Trịnh Huy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo sau lưng Nguyễn Linh. Nào ngờ lúc này bàn tay xòe móng của Kha Hoàng khẽ động.

Trịnh Huy "hự" một tiếng, Nguyễn Linh bất giác xoay người, chỉ thấy cổ họng Trịnh Huy bị một đường cắt rất sâu, máu tuôn như suối. Biểu cảm trên mặt Trịnh Huy là ngỡ ngàng, hệt như không thể tin được.

Vốn dĩ Kha Hoàng muốn đánh Nguyễn Linh, thế nhưng Trịnh Huy cảm nhận được, không nghĩ ngợi gì đã vội đem thân mình ra chắn.

Diệp Lý "chậc" một tiếng: "Đám quái quỷ này không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ."

Vừa sợ Trầm Tử Thiêng chạy lung tung, thế nhưng cũng vừa lo đám người này đánh nhau toác đầu chảy máu. Hắn dứt khoát quay trở lại, Tam Độc rời vỏ lần nữa. Nguyễn Linh chỉ kịp đỡ Trịnh Huy, hắn vội vàng bế Trịnh Huy chạy ra ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu.

Công Nguyên ngơ ngác đi vào, Diệp Lý quát: "Tất cả ra ngoài."

Dứt lời, kiếm khí xé gió lao tới, Kha Hoàng tay không tấc sắt, chỉ "hừ" một tiếng, hắn cười khẩy: "Chính đạo cũng thật nhân từ, đến cả con gái mình cũng chẳng bảo vệ được, chẳng làm gì được."

"Ngươi muốn nói chuyện với cô ta thì đi theo thôi."

Diệp Lý không cần lời biện giải từ ai, hắn cũng chẳng biết sự việc mô tê ra sao, người có lẽ đã chết rồi, không thể cứu vãn.

Kha Hoàng nghiến răng: "Là ngươi làm?"

Diệp Lý phì cười: "Ông nội ngươi làm đấy."

Ma trảo Kha Hoàng túm tới yết hầu Diệp Lý, thế như chẻ tre. Diệp Lý là một trong Tam Giác Đạo, thế nên không thể chặn không lại một vết cào này. Tam Độc quét tới, đất đá đổ xuống ầm ầm.

Kha Hoàng tung người ra ngoài, Diệp Lý để Tam Độc tự đuổi theo, hắn ung dung bước phía sau. Trầm Tử Thiêng nhô đầu ra khỏi mỏm đá, trầm trồ: "Sao khi đánh nhau với ta, sư phụ không xuất kiếm như thế nhỉ?"

Bạch Hổ: "Nếu hắn mà dám làm, tự hắn sẽ hối hận cả đời."

Trầm Tử Thiêng: "Là làm sao?"

"Chẳng cần xuất kiếm, hắn hắt xì một cái cô cũng chết."

"Ồ, sư phụ thật lợi hại."

"Hừ hừ, chắc chắn Diệp Lý bỏ bùa mê thuốc lú vào não cô rồi. Mau tỉnh lại cho ta!"

Nàng thấy Nguyễn Linh ôm Trịnh Huy chạy qua, khí tức của Trịnh Huy không còn. Cõi lòng nàng động một cái, hơi thở hẫng một nhịp. Bạch Hổ cũng phát hiện ra, Trầm Tử Thiêng nhớ lại đêm hôm qua, cả ba người còn nâng chén uống rượu, cuộc gặp gỡ như bèo với nước, lời chúc hôm nay Trịnh Huy phải chiến thắng ở đại hội tỷ võ vẫn lẩn khuất đâu đó bên tai.

Do đã chứng kiến sự bạo ngược của Kha Hoàng một lần, Diệp Lý xuất chiêu không nao núng. Hai gã đàn ông lao vào, chiêu của Kha Hoàng sát khí giăng đầy, còn Diệp Lý lại ung dung vô cùng. Kha Hoàng dùng gió làm kiếm, từng đợt gió lao đến, Diệp Lý lách mình né được, lớp đá phía sau bị chém nát bấy.

Diệp Lý kinh ngạc: "Ồ, ngươi sắp có thể phi thăng được rồi đấy."

Không ngờ một kẻ sắp phi thăng như Kha Hoàng lại không nổi trên giang hồ. Thế nhưng Diệp Lý cũng chẳng phí thời gian truy cứu, hắn thấy Trầm Tử Thiêng đang ló mặt đằng xa, lòng hơi vội. Kha Hoàng nhạy bén phát hiện được, hắn tung một chiêu về phía Trầm Tử Thiêng, mỏm đá biến thành bột mịn.

Lần này thực sự chọc giận Diệp Lý.

Trầm Tử Thiêng ôm Bạch Hổ chạy ra phía xa, có lẽ chiêu của Kha Hoàng vừa rồi không dọa được nàng, vẫn cứng đầu cứng cổ tìm chỗ khác đứng nấp. Kha Hoàng cười gằn, một tay đấu Diệp Lý, một tay bớt thì giờ nung nấu ý định đả thương Trầm Tử Thiêng lần thứ hai.

Công Nguyên nói: "Trầm Tử Thiêng là con gái của Lan Anh, ngươi muốn phản à?"

Bấy giờ Kha Hoàng mới thu tay lại, gương mặt hắn có chút bất ngờ. Diệp Lý lại không để ý đến dụng ý của Công Nguyên, hắn tung người lên cao.

Kiếm dài ra thêm mấy tấc, linh khí cuồn cuộn chạy xung quanh Tam Độc, dưới chân Diệp Lý xuất hiện một cơn vòi rồng, hắn từ trên cao lao xuống, mũi kiếm đâm về phía Kha Hoàng.

Trầm Tử Thiêng: "Ồ, vậy mà sư phụ không chịu dạy ta."

Bạch Hổ ngỡ ngàng nói: "Thì ra là thế, Diệp Lý không dạy cô là có lý do, cái tên khốn nạn này, hóa ra đã có mưu đồ từ lâu rồi."

"Hả? Là gì thế?" Trầm Tử Thiêng không coi lời của Bạch Hổ là chuyện ghê gớm, chỉ tò mò hỏi, "Sư phụ giấu ta cái gì à?"

Bạch Hổ: "Về nhà đã, ta sẽ vạch mặt hắn cho cô thấy. Hắn là cầm thú."

Trầm Tử Thiêng bóp mỏ nó: "Chậc, toàn nói bậy. Làm như sư phụ ăn ở thất đức lắm ấy."

Bạch Hổ: "Úng ế!" (Đúng thế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro