Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lý chạy nhào tới: "Cho hôn một cái."

Trầm Tử Thiêng lạnh mặt đẩy ra. Hắn lẽo đẽo chạy theo sau, bị lạnh nhạt nhiều thành quen: "À đúng rồi, dưới chân núi có bạn mới, nếu rảnh thì xuống nói chuyện với nó cho vui."

"Con chó sói đó hả? Bạch Hổ có nói với ta rồi." Trầm Tử Thiêng ngồi xuống, đón lấy bát cháo hắn đưa, "Mệt lắm, không muốn đi. Hôm nay trời cũng xấu."

"Ừ, vậy sư phụ cũng có việc phải đi, chắc là sáng mai mới về." Diệp Lý bắt đầu ngồi không yên, cứ động tay động chân, vén tóc lên cho nàng, "Nhớ ngủ ngoan nhé, đừng có nhớ sư phụ quá không ngủ được."

Nàng chẳng lạ gì cái thói cù nhây của hắn, chỉ nói: "Lần trước đại hội tỷ võ không diễn ra nữa sao?"

"Sao con đột nhiên có hứng thú với cái đó vậy?" Thấy lông mày nàng sắp chau lại, hắn vội đáp, "À thì thật ra bị hủy rồi, thương vong gần hết, người duy nhất trụ lại là đại đệ tử của Nguyễn Linh. Sau lần này thanh danh của Nguyễn Linh cũng có chút thay đổi, hắn nổi danh trên giang hồ, thế nhưng cũng không được công nhận mấy. Vì hắn đã nhậm chức sơn chủ từ tuần trước rồi, còn ra lệnh đóng cửa ngoại giao, bế quan tỏa cảng."

Trầm Tử Thiêng: "Hắn có một tên đệ tử khác nữa, là Trịnh Huy..."

Diệp Lý hơi bực mình: "Trịnh Huy là ai?"

"Hôm ấy ta thấy hắn đi cùng sư phụ mà."

Diệp Lý hơi nhớ ra: "À, hình như có một kẻ theo sau Nguyễn Linh thì phải, hắn chết rồi."

Có vẻ đã đúng như dự đoán, nàng hỏi cũng chỉ để chắc chắn mà thôi. Bèo nước gặp nhau, nhưng kẻ có tấm chân tình lại khó gặp nhất thế gian. Đi đến đâu cũng có thể bị tặng kẹo lường gạt, Trịnh Huy chính là kẻ dám quay lưng lại với đa số để cúi đầu trước một kẻ như Nguyễn Linh.

"Nguyễn Linh là người thế nào?" Lần đầu thấy nàng quan tâm đến giới giang hồ, Diệp Lý thấy cũng lạ.

"Ta không rõ, có lẽ là một kẻ đa nghi thôi, luôn sống trong mệt mỏi."

"Vì sao đa nghi lại mệt mỏi?"

Diệp Lý ra vẻ đạo mạo nói: "Suy nghĩ nhiều, bận tính toán, không có giây phút nào thảnh thơi, lúc nào cũng có cảm giác đầu mình bị treo giữa chợ. Âu cũng là bản năng sống còn thôi, không cần quan tâm."

Trầm Tử Thiêng bỗng khựng lại, Diệp Lý cái gì cũng biết. Nàng luôn có cảm giác hắn sẽ luôn là người trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nàng. Tháng lại tháng, năm nối năm, kẻ cù nhây như hắn có phải cũng đã thấu hết mọi sự lẽ thường hay không.

Miệng luôn cười cười nói nói, thản nhiên giữa đất trời, ung dung tự tại, có biết mệt là gì chăng?

Đa nghi rất mệt mỏi, hệt như treo đầu giữa chợ, mặc cho kẻ khác ngắm nghía, chỉ sợ bị vặt xuống lúc nào không hay. Giang hồ đẫm máu, Nguyễn Linh vác thân ra trận, Diệp Lý lại trở về một cõi, hệt như đã mệt mỏi rã rời, chỉ muốn tận hưởng tháng ngày ung dung cuối cùng suốt quãng đường còn lại.

Cuối cùng, trên thế gian này, tranh đua sẽ được gì?

Trầm Tử Thiêng nhìn Diệp Lý, bỗng nghĩ: "Nếu có một ngày hắn gục ngã, ta còn sống, ta sẽ làm chi đây?"

Diệp Lý còn tưởng nàng thương nhớ hắn, không nỡ để hắn đi, chống cằm chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng: "Sao thế, đừng buồn đừng buồn, mai sư phụ về ngay ấy mà, con thích cái gì, sư phụ mua về cho con nè."

Trầm Tử Thiêng không trả lời, nhìn lại cuộc đời mình, ngây ngô sống bao ngày qua, đột nhiên cận kề cái chết lại hiểu được có nhiều chuyện không cần đắn đo đến thế. Nàng tự nghĩ: "Hắn mà gục ngã, nếu ta còn sống ngày nào, ta nuôi hắn ngày ấy. Cùng lắm là bán Bạch Hổ đi, bán củi bán rau lấy tiền, để hắn dưỡng già."

Khoảnh khắc ấy, Tán Hồn chú đã đi đến hết túi màng bao xung quanh quả tim, bắt đầu tiến sâu vào lớp bên trong. Nàng cảm nhận được rõ ràng, từ dưới đáy lòng lại có một cơn sảng khoái lạ thường.

Thấy Diệp Lý định thò móng vuốt tới, nàng đập văng: "Đừng có táy máy."

"Ta muốn bắt mạch cho con mà." Hắn không hề biết mình đã già, cái mặt này của hắn làm nũng trông hơi kỳ lạ, "Ôi ta nuôi cho lớn, bây giờ không cho sờ, à không cho nắm tay luôn, thật bất công. Tại sao con cưỡi Bạch Hổ được mà ta nắm tay cũng không cho?"

"Bạch Hổ không có ý dâm ô với ta."

"Ta cũng đâu... ấy đừng ném đừng ném, đũa là để ăn, không phải ném người. Vâng ta sai, ta có lỗi với con nhiều lắm."

Nàng "hừ" lạnh.

Ăn uống xong xuôi, Diệp Lý tự giác dọn dẹp mọi thứ, chờ nàng lên giường nghỉ ngơi rồi mới lon ton leo lên, hắn ôm nàng từ đằng sau, tay gác lên eo Trầm Tử Thiêng, nàng thấy tim mình đập bình bịch.

Định bụng gạt tay ra, thế nhưng bỗng nghe thấy giọng của hắn phả ra sau gáy: "Tử Thiêng, đừng nghĩ ngợi nhiều, tất cả đã có sư phụ rồi."

"Có sư phụ rồi." Chẳng biết hắn lẩm nhẩm câu này mấy lần, Trầm Tử Thiêng nhắm mắt lại.

Bàn sư phụ nàng kéo nàng vào lòng, ôm chặt chẳng chịu rời nửa tấc. Hắn biết nàng chưa ngủ, bèn hỏi: "Con muốn quà gì này, mai sư phụ mang về cho con nha?"

"Muốn sư phụ."

"À vậy mai sư phụ mang... hả?" Diệp Lý ngóc đầu dậy, chỉ thấy sườn mặt của nàng, sững sờ hồi lâu, hệt như mình nghe lầm.

Trầm Tử Thiêng quay qua nói: "Làm sao? Thì ngày mai sư phụ vác xác sư phụ nguyên vẹn đây là được rồi."

Mặt Diệp Lý ửng đỏ, do đầu óc nghĩ bậy bạ nên tưởng ai cũng giống mình, bèn nằm trở lại, ho khan một tiếng: "Đúng là đệ tử ngoan, biết suy nghĩ cho sư phụ, thế mới không uổng công ta nuôi chứ."

Trầm Tử Thiêng: "Nếu ngươi muốn mua quà cho ta thì phải tự nghĩ chứ, tùy tâm ngươi thôi."

Diệp Lý: "..."

Đồ đệ có tâm gì đó là ai chứ không thể là con hồ ly này được.

Càng nghĩ càng bực, bèn ghé miệng cắn nhẹ lên cổ nàng một cái. Kết quả là một bên má bị sưng tấy lên, bị Bạch Hổ và Sơn Hầu kể đi kể lại cho cả đám thú trên đỉnh Phương Vân nghe. Chuyện cười mấy trăm năm sau cũng kể không hết.

Chiều tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn thấy Diệp Lý nữa, nàng sờ vẫn còn thấy hơi ấm, có vẻ hắn đi chưa lâu. Trầm Tử Thiêng ra ngoài gọi Bạch Hổ tới, nói: "Ta muốn về thăm mẹ và các chị em."

Bạch Hổ hơi lưỡng lự: "Ngươi còn ốm yếu, không nên đi lại nhiều."

Trầm Tử Thiêng: "Ai bảo ta bay đi? Ngươi cõng ta."

Bạch Hổ la lên: "Không được, Đào Hoa ra trái rồi."

"Ngươi không đi, ta nói Diệp Lý chặt cây."

Bạch Hổ vội hóa thân, thở phì phò, cúi rạp người xuống: "Tuân mệnh chủ nhân, lời của ngài như đinh đóng cột, hệt như ánh sáng của cuộc đời ta vậy. Làm sao mà ta nỡ lòng nào từ chối được chứ. Chết cũng không từ nan!"

Trầm Tử Thiêng leo lên lưng hổ, Bạch Hổ chạy nhanh hơn gió. Chỉ gần nửa canh giờ sau đã tới nơi. Trầm Tử Thiêng ôm ngực, quả thật không thể chịu nổi đường xóc nảy. Nàng vừa nhảy xuống đã thấy bà Lan Anh đang đứng vận nội công trong sân. Có vẻ ngày tháng qua bà sống rất nhẹ nhàng.

"Ôi trời con gái ta về rồi đấy à? Vào đây, mẹ cho con xem cái này vui cực." Bà vừa thấy Trầm Tử Thiêng đã đi tới nắm tay nàng lôi vào phòng.

Mấy chị em cũng tụ tập trong phòng, nàng cảm nhận được rõ ràng tà khí bám đầy trên ấn đường bọn họ, thế nhưng với từng này tuổi, được Diệp Lý và Bạch Hổ phổ cập kiến thức, nàng cũng hiểu được phần nào lí do.

Trong phòng có một đạo sĩ trẻ tuổi, có vẻ chưa nếm sự đời nhiều, tự dưng bị lôi vào "động bàn tơ", mặt mũi đỏ bừng cả lên.

Trầm Tử Thiêng: "Con tưởng mẹ cải tà quy chánh rồi."

"Ngươi biết gì mà nói." Bà Lan Anh gõ đầu nàng, "Đây là thầy bói, hắn biết xem tướng đoán mệnh. Này, hắn đoán ta sống thọ, cũng có tích đức nên không lo thiếu ăn thiếu mặc. Ha ha, thật ra ta cũng biết vậy rồi, nhưng mà hắn nói rất chuẩn, con mau tới xem sao?"

Lần đầu nghe "xem tướng đoán mệnh", nàng còn tưởng là trò tà thuật nào, vị đạo sĩ kia chắp tay nói: "Tôi chỉ đi ngang qua đây, khát nước nên xin một ít, nào ngờ... ừm, nào ngờ có cơ duyên gặp được các cô gái xinh đẹp, tôi chỉ ở lại một chút rồi đi, còn có việc gấp."

Trầm Tử Thiêng: "Người ta đã nói có việc gấp thì thả ra đi. Chị Tứ đừng chọc anh ta nữa."

Tứ Nương che miệng cười duyên: "Ta chẳng thèm ý đâu, ta có ý trung nhân rồi, người ta còn đang tìm thầy học đạo ngoài kia cơ, ai mà muốn chơi với hắn."

Mấy chị em khác cùng "ồ" lên: "Ái chà chà, chị Tứ được lắm nha, nào anh ấy về thì cho bọn ta gặp mặt với."

Tứ Nương lườm: "Người của ta mà lại mang đến cho mấy cô gặp?"

Trầm Tử Thiêng nói với tên đạo sĩ: "Nếu đã có chuyện thì anh mau đi đi."

Hắn cúi đầu chào mọi người, Trầm Tử Thiêng thay mẹ tiễn hắn ra cổng. Hắn chưa vội đi, vừa bước ra mấy bước thì lại nói với nàng: "Ta thấy ấn đường cô có vệt đen, coi chừng tai họa sắp đổ tới, có thể là mất mát đau thương."

Trầm Tử Thiêng nghe vậy, trong lòng dậy sóng, thế nhưng cũng mỉm cười: "Cảm tạ đã nhắc nhở."

"Vận đào hoa tới, đồng nghĩa với việc mất mát cũng tới, thế nhưng "đức năng thắng số", ta thấy cô là người biết phân biệt phải trái, chắc chắn ông trời sẽ cho cô tai qua nạn khỏi. Xin cáo biệt."

Bà Lan Anh chạy ra: "Sao rồi sao rồi?"

Trầm Tử Thiêng đẩy bà vào: "Thôi mẹ ạ, hắn nhắc con cẩn thận thôi."

"Ta mới nghe thấy vận đào hoa gì đó, nói mau, con có tình cảm với..." Bà Lan Anh thấy ánh mắt của Tứ Nương và mấy người kia nhòm tới, bèn bụm miệng lại, trầm mặt kéo nàng qua chỗ khác.

Trầm Tử Thiêng cũng không bất ngờ với phản ứng của bà, bèn chụm đầu lại, cùng thảo luận với bà. Chỉ nghe mẹ nàng nghiêm túc nắm tay nàng, truyền chân khí vào thăm dò. Chân khí của bà hơi lạ, Trầm Tử Thiêng không quen lắm, so với chân khí của Diệp Lý, nàng lại thấy yên tâm hơn.

Bà Lan Anh biến sắc, mặt mũi xám nghoét: "Con... con... con có gì với Diệp Lý rồi? Khốn nạn, ngay từ đầu ta không nên đưa con cho hắn mới phải."

Trầm Tử thiêng nhạy bén nhận ra điều bất thường: "Mẹ nói gì vậy? Hệt như là mẹ đã đoán được trước ấy nhỉ?"

Bà biết mình nói hớ, bèn thở dài, suy ngẫm một hồi rồi nói: "Ta biết con đang ở trong hoàn cảnh nào, ầy, thôi được rồi. Diệp Lý để con chạy lung tung như vậy chắc cũng có cách chữa cho con thật."

"Mẹ biết chuyện gì?" Trầm Tử Thiêng lật tay nắm cổ tay bà, nghiêm túc hỏi, lúc này ánh mắt nàng lạnh nhạt vô cùng, "Con mong mẹ nói thật, vì sao năm ấy mẹ dễ dàng đưa con cho sư phụ vậy?"

Bà lảng tránh ánh mắt nàng, cắn môi hồi lâu.

"Thật ra... tất cả là do mẹ." Bà Lan Anh thở dài.

Bà kể lại năm xưa hận thù chồng chất, hạ chú lên chính bản thân mình, cùng với đứa con trong bụng, cùng chết cùng sống. Nào ngờ cấm chú chỉ ăn sâu lên người nàng, còn bà, tuy rằng không mang cấm chú, nhưng suốt đời này cũng chẳng muốn dây dưa thêm một ai, xem như là sống với lời nguyền của chính mình vậy.

Bà nhất quyết không chịu nói cha nàng là ai, chỉ nói: "Diệp Lý là kẻ thế nào mẹ không biết, thế nhưng mẹ vẫn mong con không hối hận, không đi theo vết xe đổ của mẹ."

Trầm Tử Thiêng nới lỏng tay, bấy giờ mới nói: "Mặc kệ, chuyện đã xảy ra rồi thì thôi, nhưng hiện tại con không thể thường xuyên thăm mẹ được. Mẹ nói sư phụ có thể chữa thì cũng có thể thật. Chỉ là... không ngờ mẹ giấu con suốt những năm qua."

"Mẹ không muốn giấu." Bà cũng không ngờ Trầm Tử Thiêng không có ý định truy cứu, nhưng sau đó ngẫm lại mới thấy tốt nhất là nàng nên như vậy.

Đuổi theo tương lai và truy cứu quá khứ có lúc chẳng phải là chuyện cần thiết, như thế sẽ làm cho lòng người thêm bất an. Trầm Tử Thiêng được Diệp Lý rèn giũa cách ẩn nhẫn, nhìn qua tưởng nàng vô tâm, thế nhưng sống như vậy mới khiến cho lòng mình thanh thản.

"Rồi dần dần con sẽ biết hết tất cả mọi thứ." Bà thở dài, nắm tay nàng, "Con... nếu con có ý với ai, thì hãy cứ thuận theo tự nhiên vậy. Đừng miễn cưỡng dằn lòng..."

Trầm Tử Thiêng biết bà có nhiều chuyện giấu mình, thế nhưng truy cứu thì có ích gì. Diệp lý từng nói, đuổi theo một thứ gì đó có khi là dại dột, cứ thuận theo tự nhiên lại có khi chảy theo dòng nước, ra tới biển cả. Nếu bất chấp tất cả để truy cứu, hiện tại sẽ sống cho ai?

Chim đến mùa sẽ tự tìm bạn đời, sinh con đẻ cái, không cần đọc sách, không cần được chỉ dạy. Cá hồi đến mùa vượt thác băng sông, không cần ai nhắc nhở. Sống thuận với tất cả, có khi lại vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro